“Ngô đồng nhất diêp lạc-Thiên hạ tận tri thu” đọc phải câu thơ cổ của Trung Hoa, xui lòng nhớ hôm nay Chicago đang độ mùa Thu. Các hàng phong của thành phố bắt đầu nhuộm các con đường với cành lá muôn màu. Màu tóc và màu mắt của các cô gái Chicago cũng có màu vàng ẩm đục, màu mây mùa Thu đang soi mình trong hồ Michigan. Những hoài niệm của những mùa thu cũ cũng len lõi theo gió heo may trở về thành phố…
Nhớ Nhà thơ Lãm Thúy những năm 90 của thế kỷ trước, trên bước đường tỵ nạn cũng đã dừng chân tại thành phố Chicago này- Mùa Thu của những năm ấy, vô tình nhuộm vàng những bài thơ của Nhà thơ Lãm Thúy. Năm 2000, tâp thơ đầu tiên của Lãm Thúy: “Còn Nguyên Những Nỗi Ngậm Ngùi” đã thấp thoáng nhũng bài thơ nhuộm sắc lá mùa Thu.
Để hầu quí vị, tôi mạo muội ghi lại đây Chùm Thơ Mùa Thu của Nhà thơ Lãm Thúy mặc dầu vẫn biết tài mọn không đủ khả năng trích được những bài thơ khắc họa tận cùng nét đẹp cổ điển của những bài thơ về mùa Thu của Nhà thơ Lãm Thúy.
VÀO THU
Trời mới sang thu lạnh bóng chiều
Mà lòng tê tái biết bao nhiêu
Nắng ơi, vàng vọt chi màu nhớ
Xa mã muôn chiều sao tịch liêu?
Sầu ở đâu, thu rắc xuống đời?
Hoang mang chiều. Thấm lạnh quê người
Lá xanh thoáng đã vàng hư ảo
Trời đất vào thu, buồn chơi vơi
Chùng phiếm tơ lòng chẳng hiểu sao
Lẫn trong chiều lạnh, khói sương sầu
Nghe như hoài cảm, như tan tác
Và tựa như là thương nhớ nhau
Bởi thu? Chiều lạnh? Hay là ta?
Sầu chung thiên địa đã chan hòa
Còn đợi bên trời mây chuyển tím
Là một mùa thu đã ghé qua
Trich từ tập thơ của Lãm Thúy:“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”
TÀN THU
Chân bước trên thềm lá
Hồn rưng niềm tàn phai
Nắng chiều soi bóng ngã
Hoa cúc vàng sân ai
Bay giữa trời buốt giá
Đàn chim mõi cánh. Buồn
Hoàng hôn buông vội vã
Ai oán tiếng kêu thương!
Hàng cây trơ cành. Đợi
Mùa đông phủ tuyết lên
Nhánh khô gầy yếu đuối
Lăng lẽ chờ oan khiên
Dẫu trời im đứng gió
Đời không hẹn bình yên
Lá khô từ thiên cổ
Tàn thu. Sầu mông mênh./.
Trich từ tập thơ của Lãm Thúy “ Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”
***
NHƯ THU, TA CŨNG ÚA TÀN
Qua rừng cây, thấy lá vàng
Thấy ta héo úa tự ngàn thu xưa
Lòng rung theo gió giao mùa
Nghe niềm tàn tạ về khua tiếng đời
Sầu thu man mác chơi vơi
Rừng thu lá mục, chân người dấu xưa
Cây sầu, bóng ngã tịch liêu
Không gian thêm rộng, thêm lòng đìu hiu
Mây giăng tím ngắt chiều tàn
Chim bay về núi gọi vang lưng đồi
Cây buông lá xuống, lạnh rồi
Niềm ly biệt tự đất trời. Mang mang
Như thu, ta cũng úa tàn
Cũng nghe hồn rụng theo ngàn lá rơi
Trích từ tập thơ của Lãm Thúy: “ Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi”
‘’’’
Đào Như
Chicago
Oct 1st 2019