Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ trước năm 2049

21/09/201918:03:00(Xem: 3483)

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ trước năm 2049
 

Bùi Mẫn Hân

Đỗ Kim Thêm dịch

 

blank

 

Vào năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa hẹn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang lại những thành công vĩ đại trước hai buổi lễ kỷ niệm một trăm năm sắp tới vào năm 2021 và 2049. Nhưng không có một thái độ nào thuộc về tinh thần dân tộc có thể thay đổi sự thật là sự sụp đổ của Đảng hiện ra gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi thời đại Mao kết thúc.

Vào ngày 1 tháng Mười, để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu ca ngợi thành tích ĐCSTQ kể từ năm 1949 là không thể đảo ngược. Nhưng, mặc dù sự tự tin rõ ràng và lạc quan của Tập, với lý do chính đáng, các cơ sở của ĐCSTQ ngày càng quan tâm đến triển vọng tương lai của chế độ.

Vào năm 2012, khi Tập nắm quyền lãnh đạo ĐCSTQ, ông đã hứa rằng Đảng sẽ cố gắng mang lại những thành công vĩ đại trước hai buổi lễ kỷ niệm một trăm năm sắp tới, đánh dấu sự thành lập ĐCSTQ vào năm 1921 và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng tình trạng trì trệ kinh tế dai dẳng và các căng thẳng ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ có thể sẽ làm xáo trộn tâm trạng ĐCSTQ  trong các buổi lễ kỷ niệm trong năm 2021. Và chế độ độc đảng thậm chí có thể không tồn tại cho đến năm 2049.

Trong khi về mặt kỹ thuật không có giới hạn thời gian nào đối với chế độ độc tài, ĐCSTQ đang tiến gần đến hết mức tuổi trường thọ cho chế độ độc đảng. Đảng Cách mạng Thể chế Mexico giữ quyền lực trong 71 năm (1929-2000); Đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền trong 74 năm (1917-1991); và Quốc Dân Đảng của Đài Loan nắm quyền được trong 73 năm (từ 1927 đến 1949 trong Hoa Lục và từ 1949 đến 2000 tại Đài Loan). Chế độ Bắc Triều Tiên, một chế độ gia đình trị theo kiểu Stalin đã cai trị 71 năm, Trung Quốc chỉ là một nước cạnh tranh đương thời.

Nhưng các mô hình lịch sử không phải là lý do duy nhất khiến cho ĐCSTQ phải lo lắng. Các điều kiện cho phép chế độ phục hồi các thảm họa tự gây ra do chủ nghĩa Mao và thịnh vượng trong bốn thập niên qua phần lớn đã được thay thế bằng một môi trường ít thuận lợi hơn, và trong một số ý nghĩa, có nhiều thù địch hơn.

Mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại lâu dài của Đảng nằm trong cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra với Mỹ. Trong phần lớn thời kỳ sau Mao, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã giữ một phong độ thấp trên chính trường quốc tế, họ cố gắng tránh xung đột trong khi xây dựng sức mạnh trong nước. Nhưng đến năm 2010, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế, theo đuổi chính sách đối ngoại ngày càng phô trương sức mạnh. Điều này đã gây cho Mỹ nổi giận, vốn bắt đầu dần chuyển từ chính sách cam kết hướng về phương sách đối đầu công khai như ngày nay.

Với khả năng quân sự vượt trội, công nghệ, hiệu quả kinh tế và mạng lưới liên minh (vẫn còn mạnh mẽ, bất chấp sự lãnh đạo có tác hại của Tổng thống Donald Trump). So với Trung Quốc, Mỹ có nhiều khả năng thắng thế trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Hoa. Dù chiến thắng của Mỹ có thể là quá nhiều tốn kém, nhưng dường như nó sẽ định đoạt số phận cho ĐCSTQ.

ĐCSTQ cũng phải đối mặt với những cơn cuồng phong về kinh tế. Cái gọi là kỳ tích của Trung Quốc được thúc đẩy bởi một lực lượng lao động trẻ trung và đông đảo, đô thị hóa nhanh chóng, đầu tư cơ sở hạ tầng trong quy mô lớn, tự do hóa thị trường và toàn cầu hóa, tất cả các yếu tố này đã giảm đi hoặc biến mất.

Những cải cách triệt để, đặc biệt là việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng và chấm dứt các hoạt động giao dịch theo chủ nghĩa tân trọng thương, có thể duy trì sự tăng trưởng. Nhưng, dù là luôn hứa hẹn đầu môi chót lưỡi để đẩy mạnh các cải cách thị trường hơn, ĐCSTQ đã miễn cưỡng thực hiện các biện pháp này, thay vào đó, Đảng bám vào các chính sách có lợi cho các doanh nghiệp nhà nước gây tác hại cho các doanh nhân tư nhân. Do khu vực quốc doanh định hình  nền tảng kinh tế cho sự cai trị của chế độ độc đảng, nên triển vọng cho là các nhà lãnh đạo Đảng sẽ đột nhiên nắm lấy cải cách kinh tế triệt để là mờ mịt.

Các xu hướng chính trị trong nước cũng đáng lo ngại tương tự. Dưới thời Tập, ĐCSTQ đã từ bỏ tinh thần thực dụng, linh hoạt về mặt ý thức hệ và sự lãnh đạo tập thể mà nó đã phục vụ cho Đảng rất tốt trong quá khứ. Với sự chuyển huớng của Đảng theo chủ nghĩa tân Mao, bao gồm sự tuân thủ nghiêm ngặt theo ý thức hệ, kỷ luật tổ chức cứng nhắc và quy tắc dựa trên nỗi sợ hãi kẻ có quyền thế, những rủi ro của những sai lầm trong chính sách thảm khốc đang gia tăng.

Để chắc chắn, ĐCSTQ sẽ không để cho tàn lụn mà không chiến đấu. Khi bám víu quyền lực suy yếu, có lẽ Đảng sẽ cố gắng khơi dậy tinh thần dân tộc trong số những người ủng hộ, đồng thời gia tăng đàn áp các người đối kháng.

Nhưng chiến lược này không thể cứu vãn chế độ độc đảng của Trung Quốc. Mặc dù chủ nghĩa dân tộc có thể tăng cường hỗ trợ cho ĐCSTQ trong thời gian ngắn, năng lượng của nó cuối cùng sẽ tiêu tan, đặc biệt là nếu Đảng không thể tiếp tục cải thiện mức sống. Một chế độ phụ thuộc vào cưỡng chế và bạo lực sẽ phải trả giá đắt qua hình thức hoạt động kinh tế suy trầm, sức đề kháng của dân chúng ngày càng gia tăng, các chi phí cho an ninh leo thang và cô lập quốc tế.

Đây không phải là bức tranh nâng cao tinh thần mà Tập sẽ trình bày cho người dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng Mười. Nhưng không có một thái độ thuộc về tinh thần dân tộc có thể thay đổi thực tế rằng quyền lãnh đạo của ĐCSTQ tan rã xuất hiện gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi thời đại Mao kết thúc.

***

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) là Giáo sư khoa Công quyền học  tại  Claremont McKenna College và là Chuyên gia cao cấp không thường trú thuộc Quỹ Marshall của Đức tại Hoa Kỳ. Nguyên tác: The Coming Crisis of China’s One-Party Regime. Tựa đề bản dịch là của người dịch.

https://www.project-syndicate.org/commentary/crisis-of-chinese-communist-party-by-minxin-pei-2019-09

 

---

Sách Đỗ Kim Thêm đã xuất bản tại Amazon:

Global Governance of Competition Law and Policy: Key Issues

Hòa Bình Theo Quan Điểm Của Immanuel Kant Và Phật Giáo

Quan Điểm Của Phật Giáo Trước Các Vấn Đề Hiện Đại

Nhà Nước Pháp Quyền: Kinh Nghiệm Quốc Tế về Lý Thuyết và Thực Tế

Giới Thiệu Các Danh Tác Cổ Điển Và Hiện Đại Của Phương Tây



 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khác với quan điểm của tác giả, dịch giả cho rằng bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Davos là một sự sĩ nhục nặng nề cho chính giới các nước phương Tây tham dự, vì không ai can đảm lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế và các tham vọng lãnh thổ. Tập cũng không có tư cách để thuyết giảng các kinh nghiệm về giá trị cao đẹp của nền kinh tế thị trường, tinh thần trọng pháp và hợp tác quốc tế.
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.