Hôm nay,  

Ông Trùm Làng Mẹo

19/08/201900:00:00(Xem: 2485)

Làng mẹo xưa nay nổi tiếng giàu có và hùng mạnh nhất thiên hạ. Người làng Mẹo phóng khoáng, bao dung chấp chứa muôn ức kẻ cùng đường, thất cơ lỡ vận. Những kẻ ấy dù là bạch bì, hắc diện, huỳnh mạo, hồng mao… ở bốn phương trời. Giang hồ tứ chiếng đều tụ về lập nghiệp, lập thân kể cả lập băng đảng… Làng Mẹo quả là đất lành chim đậu!

 Người ta bảo, trăm người đục chục kẻ thanh, trong đám ấy cũng có kẻ nổi lên như hào kiệt, văn võ song toàn, kinh bang tế thế…Những ông trùm của làng Mẹo thường là những tay kiệt xuất, nhìn xa trông rộng. Họ thường ra tay hào hiệp chu cấp cho bốn bên châu quận, phóng tài lực thâu phục nhân tâm; bởi thế đàn em châu về dưới trướng rất đông, đồng minh thân hữu cũng lắm. Vì thế mà thiên hạ tôn xưng mấy ông trùm làng Mẹo làm đaị ca. Hễ xứ nào có loạn lạc đều nhờ ông trùm đứng ra giàn xếp, hoặc giả nhà nào có kẻ vô đạo, tàn bạo thì nhờ ông trùm phân xử cho.

 Làng Mẹo xưa nay không có vua, chúa chi cả. Các ông trùm do người làng cử lên để xử lý việc chung, tính đến nay làng mẹo cũng đã trải qua bốn mươi lăm đời. hầu hết các ông trùm trong số ấy đều tài giỏi, vững tay lèo lái nên làng Mẹo đứng đầu thiên hạ bấy lâu nay!

 Thế rồi một ngày kia, làng mẹo có ông trùm mới. Ông ta cũng con cháu của bọn bạch bì, nội và cha ông di cư đến làng Mẹo, đến ông coi như được xếp hạng f 2. Ông trùm mới hoàn toàn khác xa với các ông trùm tiền bối, y vô cùng lỗ mãng, xảo trá, gian manh, hẹp hòi, ích kỷ… Ngày y lên ngôi ông trùm, người làng Mẹo rần rần phản đối, thiên hạ ngoài làng Mẹo cũng phản đối. Làng Mẹo trở nên chia rẽ, nghi kỵ nhau trầm trọng, đây là một việc xưa nay chưa từng có bao giờ. Khi ông trùm còn tranh cử, đã nêu khẩu hiệu:

 “ Làng mẹo trên hết”

  “ Làm cho làng Mẹo vĩ đaị trở laị”

 Người làng mẹo cười khẩy, có kẻ cười ruồi và một số lớn cười mếu máo. Duy có anh đồ thì cười thâm thúy:

 - Bố khỉ nhà anh, làng Mẹo xưa nay vốn vĩ đaị rồi! nó đâu phải cái vại đĩ mà ông đòi cho nó trở laị với trở đi!”

 Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên y làm là xáo trộn cả làng Mẹo lên, kế đến mạt sát, chửi bới đồng minh thân hữu: “ Lâu nay Chúng tôi nuôi báo cô, giờ các vị tự lo đi nhé!”. Ông trùm cho cắt hết viện trợ, xoá hết hiệp ước liên thủ, giao hảo…Đàn em sợ xanh mặt, vừa giận vừa hoang mang. Nhiều kẻ xưa nay vốn là đệ tử ruột giờ buộc lòng quay sang cầu thân với kẻ thù của làng Mẹo. Tình thân giao hữu với thiên hạ bốn bên mà các ông trùm tiền bối gầy dựng xưa nay, giờ đổ sông đổ biển trong phút chốc. Uy tín và tiếng tăm của làng Mẹo bị tổn thương ghê gớm, giờ người ta nhìn làng Mẹo với con mắt đầy nghi ngờ: “ Còn đâu tinh thần mã thượng xưa nay?” Hoặc “ Liệu làng Mẹo có còn giương cao ngọn đuốc tự do?” … làng có cô ả đào, tuy là phận nữ nhi nhưng thấy làng bị tổn thương nên ngày ngày ra giữ làng mà gõ bồn ca:

  Làng Mẹo, làng Mẹo

  Ông trùm xắc xéo

  Tiếng tăm xưa lắm anh hùng

  Sao giờ chọn phải đứa khùng thế a!

  Nó làm rối cả sơn hà

  Lòng người chia chẻ đến là thậm nguy

 Ông trùm mới còn là một tay dâm ô dê xồm thượng thặng, bàn tay lông lá của ông chụp giựt, bốc hốt không chừa ai, già hổng bỏ nhỏ hổng tha, sồn sồn chơi tuốt. Gái tơ, gái già, bà goá… ông trùm hốt hết. Nhiều nạn nhân đâm đơn kiện, hồ sơ lên cả trăm ký giấy nhưng đều vứt sọt rác cả. Ông trùm vốn mạnh vì gạo bạo vì tiền cơ mà! Đàn bà con gái làng Mẹo cay đắng với y biết bao, tuy vậy cũng có những em tưng tửng, những mụ nạ dòng thì thích ông trùm như “Gái phải hơi trai, thèo lèo gặp cứt chó”

 - Em chả, em chả…ông trùm số dách của đời em!

 Kế đến ông trùm cắt giảm thuế má bọn nhà giàu trong làng, bọn chúng vốn giàu laị giàu thêm, tiền của đầy kho đụn mặc tình ăn chơi trác tang. Người nghèo càng thêm nghèo, lương lậu chục năm vẫn y nguyên trong khi vật giá leo thang hàng ngày, bao nhiêu phúc lợi của người nghèo ông trùm lấy hết để bù vào chỗ giảm thuế cho nhà giàu. Bao nhiêu tổ chức văn hoá, giáo dục, từ thiện, môi trường… kêu trời như bộng! Với ông trùm thì tiền là trên hết, chẳng có nhân quyền, vật quyền, văn hoá văn heo gì cả!

 Ông trùm rất ghét người nhập cư, người da màu; ngày đêm nghĩ cách tống xuất họ. Những dân biểu vốn được bầu hợp pháp thế mà ông ta còn đòi:

- Trả bọn chúng về xứ chúng!

 Ông trùm quên rằng: Đất làng Mẹo vốn của thổ dân bản địa, người tứ xứ kéo đến cướp lấy lập làng mà thôi! Vả laị gia tộc ông trùm cũng mới di cư đến hai đời mà thôi. Vợ sau ông trùm cũng dân di cư, cha mẹ vợ ông trùm cũng mới tuyên thệ nhập tịch năm rồi. Thế mà ông trùm luôn mồn miệt thị người nhập cư. Vợ ông trùm vốn là cô người mẫu khoả thân, nhờ thời thế mà thành bậc mẫu nghi thiên hạ, kể cũng mỉa mai cho người làng Mẹo. Làng Mẹo ba trăm năm nay chưa hề có việc sỉ nhục này!

 Ông trùm kích động bọn bạch bì cực hữu, bọn laí súng, bọn du côn… tấn công người lương thiện, trung chính. bản thân ông trùm trốn thuế, lậu thuế, lập quỹ từ thiện nhưng lấy tiền xài cho cá nhân. Lập đaị học, gạt người lấy tiền mà chẳng có dạy hay, chẳng có tư cách để phát văn bằng…Việc đổ bể ra nhưng ông trùm vẫn trơ trơ. Ông trùm cả đời trốn lính, cả đời úp mặt vào váy đàn bà mà laị đi chê bai, công kích vị anh hùng từng lái máy bay chiến đấu vào sanh ra tử trên bầu trời Bắc Việt năm nào. Người anh hùng từng bị tù đày và hành hạ bởi kẻ thù… Ông trùm thật không biết sĩ diện là gì, không có một chút lương tâm tối thiểu của con người!  Ông trùm quá nhỏ nhen, hèn hạ…Y còn tệ hơn mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ làng. Ngày ngày lên mạng đá xéo, xắc xéo chửi bới, đôi co hết người nọ đến người kia. Ngày ngày dựng chuyện, buôn chuyện đàn bà có tháng, chó chết, chuột chạy, con nít chơi ngu…Chuyện gì ông trùm cũng chĩa mũi vào, đến nỗi thiên hạ bốn bên cứ ngỡ: “ Không biết đấy có phải là ông trùm không?” hoặc có người nghi ngờ: “Ông trùm sao laị đi đôi co chuyện bá vơ thế?”. Có người đặt thẳng vấn đề với hội đồng làng: “Tư cách ông trùm chỉ có vậy thôi sao? Làm ông trùm chứ có phải bà tám đâu mà suốt ngày cứ xéo xắc như thế?”

 Chú Ủn xứ Bắc cao vốn là cái gai, mối nguy của làng mẹo xưa nay. Mấy đời ông trùm trước đều liệt Ủn vào danh sách đen. Thế mà ông trùm đương kim laị khen Ủn là người tốt, thật thà… cả làng Mẹo ngớ người ra. Ông trùm còn đi xa hơn, qua tận xứ ấy bắt tay, ôm hôn, vỗ lưng chú Ủn bộp bộp. Có người nghĩ:” hay là ông trùm muốn cái giải Nobel hoà bình nên hạ mình xuống ngang hàng với chú Ủn? đặng chú Ủn dẹp mấy cái hoả tiễn”. Người rành đời sành sõi thì nói:” Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nghe ra thì cũng có lý! Người có học, có chữ thì lấy điển tích Truyện Kiều ra dẫn: “ Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau” hoặc là “ Cũng phường mạt cưa mướp đắng”.

 Ông trùm vốn là tay vô laị, giờ có quyền trong tay nên hành xử như những tay độc tài của thế gian vậy. Ông trùm ghét báo chí truyền thông lắm, muốn dẹp hết, cũng may làng Mẹo là xứ dân chủ pháp trị chứ nếu mà như xứ Bắc Cao, Tàu phù… thì các nhà báo đi tù hết ráo! Ông trùm đặc biệt ghét người tiền nhiệm. Ông trùm tiền nhiệm vốn là dân hắc diện nhưng học cao, tài trí hơn người laị nhân hậu… Ông trùm hắc diện để laị nhiều thành quả lớn lao như: Kinh tế phát triển, ngân quỹ thặng dư, việc làm tăng, thoả thuận hạt nhân, hiệp ước khí hậu, sắc lệnh trợ giúp học sinh nghèo, luật bảo hiểm y tế… Bây giờ ông trùm bạch bì tìm mọi cách hủy bỏ hết, bằng mọi cách để phá hết những thành quả trên, cũng may cho người làng Mẹo, cái luật y tế kia ông trùm không làm sao phá nổi! nếu không người nghèo có mà chết!

 Khí hậu thay đổi, trái đất nóng lên… sự sống còn của muôn loài, sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi nền kinh tế. Ông trùm hắc diện cùng cả trăm làng khắp các châu quận cùng ký kết thỏa thuận để bảo vệ. Ấy vậy mà ông trùm bạch bì sổ toẹt:

 - Khí hậu thay đổi, trái đất nóng lên ư? làm gì có chuyện đó! mặc kệ chúng mày, ông không thí cho chúng mày một xu!”

 Độc ác, thiển cận, ích kỷ đến thế là cùng! Liệu một mai trái đất này có chuyện gì xảy ra thì liệu người làng Mẹo có an ổn một mình được không? Hội đồng làng ngao ngán quá, gạt ông trùm ra và cả hội đồng làm mà không thèm quan tâm tới ông trùm nữa.

 Người ta thấy ông trùm ghét đồng minh thân hữu, ghét luôn bọn đàn em trung thành và tin tưởng xưa nay. Ông trùm luôn mồm chửi bới mạt sát bạn bè thân hữu. Ông trùm quyết bỏ hết bạn bè để chơi với bọn vô laị, độc tài.

 Gần đây ông trùm gây thương chiến với Tập đaị ca, sở dĩ có chuyện này cũng vì nguyên do sau:  Ngày trước ông trùm rất kết Tập đaị ca, luôn mồn khen Tập đaị ca thế này thế kia, đáng tin cậy hơn bọn đồng minh… Nào ngờ Tập đaị ca là một gian tham, tàn độc. Y có cái ác của một thái giám không thõa mãn được sinh lý. Y thọ hưởng cái nham hiểm, tham lam, xảo trá của tổ tiên. Y muốn cướp bể Đông của thiên hạ làm cái ao nhà. Y cho người lấn chiếm, xà xẻo đất đai của những làng lân cận. Y cho người đi khắp nơi ăn cắp sản phẩm, phát minh, trí tuệ… của thiên hạ. Người nhà y tung hàng giả, hàng dỏm, hàng nhái khắp nơi, tràn ngập cả làng Mẹo luôn. Người nhà y đi tới đâu ăn cắp tới đó, khạc nhổ lung tung… Tập đaị ca chơi xỏ ông trùm nhiều bận, làm cho ông trùm bẽ mặt nên từ đó ông trùm gây thương chiến. Những kẻ cuồng ông trùm sướng rơn, cứ tưởng tượng ông trùm sẽ đập chết Tập đaị ca nay mai…Nói nhỏ chút nhen, nếu Tập đaị ca nhún nhường, nhịn ông trùm một chút xíu thôi, là ông trùm dẹp ngay cái trò thương chiến! toàn bộ công ty hãng xưởng, việc làm ăn của ông trùm, con gái, con trai, con rể của ông trùm nằm trên đất Tập đaị ca cả! Trò thương chiến của ông trùm sẽ thành tình trường ngay, xưa nay lạ gì chuyện “ trai tứ chiếng gái giang hồ”, ai mà chẳng biết” Tú bà với mã Giám Sinh” một đồng một cốt, thậm thụt với nhau, tuy có lúc giận nhau nhưng rồi vẫn gắn bó với nhau!

 Xứ bắc Bạch Dương vốn là cựu thù của làng Mẹo, năm ấy tranh đua đòi chạy đua vũ trang, chiến tranh giữa các vì sao…nào ngờ bị ông trùm cao bồi vốn là dân diễn của Hồ Ly Vọng làm cho sụm bà chè, sau này xứ ấy có một tay võ sĩ KGB nhảy ra xưng bá. Tay này cực kỳ ác và tham lam không kém Tập đaị ca. Y cho người chen vào chuyện bầu bán của làng Mẹo, giúp cho ông trùm bạch bì thắng, cũng vì thế mà ông trùm làng Mẹo đội ơn, luôn nhún mình kêu y là đaị ca. Có người đồn ông trùm thích tay võ sĩ này, xây tặng cho hắn ta cả một khách sạn lớn ở giữa thủ đô xứ ấy. Một họa sĩ ẩn danh bực mình bèn vẽ bức tranh châm biếm ông trùm là chú cún con bị tay võ sĩ tròng thòng lọng vào cổ dắt đi, trông cứ như cuộc tình BDSM vậy! thật xấu hổ cho người làng Mẹo, khi có một ông trùm như thế! phải chăng làng Mẹo hết thời? phải chăng ông trùm là thân tái sanh của kẻ thù làng Mẹo? phải chăng làng Mẹo đã đến thời hắc ám?

 Làng Mẹo giờ nhân tâm ly tán, người ta ngán ông trùm như ngán cơm nếp nhão, như bánh bao thiu, như đứa trẻ hư hỏng mè nheo ăn vạ…Duy chỉ có bọn cực hữu là cuồng ông trùm như điếu đổ.

 Chuyện ông trùm lùm xùm, chuyện làng Mẹo xắc xéo. Dân mít mình cũng có khối kẻ cuồng ông trùm, mê ông trùm, thậm chí có kẻ còn phong thánh (vật) ông trùm, có nhóm thì coi ông trùm như cứu nhân độ thế (du). Với bọn này thì ông trùm nói bậy cũng là lời vàng ngọc, rắm ông trùm cũng thơm nên hít lấy hít để… kể cũng lạ đời! có lẽ ông trùm nhá đòn đánh Tập đaị ca nên thoã mãn cái tâm lý nhược tiểu? có lẽ nhầm lẫn giữa cái máu côn đồ, vô laị, lưu manh với cái tinh thần anh hùng nghĩa hiệp của cao bồi miền Tây? Nhìn ông trùm chợt nhớ ca dao của dân mình:

 Nhác trông ngỡ tượng tô vàng

 Nhìn ra mới biết chẫu chàng ngày mưa

 hoặc;

 Quáng gà em mới thấy lầm

 Khoai lang thái lát tưởng nhân sâm bên Tàu

 Mê ông trùm, cuồng ông trùm, qụy lụy bái ông trùm… nhưng cần nhớ rằng: ông trùm và bọn đàn em đã lên danh sách trục xuất gần bảy ngàn anh chị mít về bổn xứ đấy!

 

Ất Lăng thành, 8/2019

 

Tiểu Lục Thần Phong

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
Tôi không biết chính xác là Văn Trí đã đặt chân đến Đà Lạt tự lúc nào nhưng cứ theo như ca từ trong nhạc phẩm Hoài Thu của ông thì Cao Nguyên Lâm Viên ngày ấy vẫn hoang vu lắm. Ngoài “núi rừng thâm xuyên”, với “lá vàng rơi đầy miên man”, cùng “bầy nai ngơ ngác” (bên “hồ thu xanh biếc”) thì dường như không còn chi khác nữa! Từ Sài Gòn, khi tôi được bố mẹ “bế” lên thành phố vắng vẻ và mù sương này (vào khoảng giữa thập niên 1950) thì Đà Lạt đã bị đô thị hóa ít nhiều. Nơi đây không còn những “bầy nai ngơ ngác” nữa. Voi, cọp, heo rừng, beo, báo, gấu, khỉ, vượn, nhím, mển, gà rừng, công, trĩ, hươu, nai, trăn, rắn, sóc, cáo, chồn… cũng đều đã biệt tăm. Người Thượng cũng ở cách xa, nơi miền sơn cước.
Vi hiến có nghĩa là “vi phạm” hay đi ngược lại những gì Hiến Pháp (HP) quy định. HP không có gì là cao siêu hay quá bí ẩn. Hiến Pháp trong bản chất chỉ là một bộ luật. Sự khác biệt chỉ là: HP là một bộ luật nền tảng hay nôm na là “luật mẹ”. Không những không cá nhân hay hữu thể pháp lý nào trong xã hội, kể cả hành pháp (tức chính phủ) được quyền vi phạm HP, mà không một luật pháp nào của lập pháp (tức quốc hội) được quyền vi phạm HP cả...
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo đường mòn Chủ nghĩa đã lu mờ trong thưc tế và thất bại trong hành động tại Đại hội đảng kỳ 14 vào tháng 1 năm 2026. Khẳng định này của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng là bằng chứng cho tính chai lỳ, chậm tiến và lạc hậu, không phải của riêng ông mà toàn đảng...
Thứ Bảy 24/2/2024 đánh dấu hai năm kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện nước Ukraine. Cuộc xung đột đang lâm vào tình trạng bế tắc và ngày càng tàn khốc. Nhân dịp này ông Nick Schifrin, một phát thanh viên của kênh truyền hình PBS, đã tổ chức một buổi thảo luận bàn tròn về hiện tình của cuộc chiến, nó có thể đi đến đâu và chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine sẽ ra sao. Hiện diện trong buổi thảo luận có các ông Michael Kofman, John Mearsheimer và bà Rebeccah Heinrichs...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.