Lời dẫn: Đây là một bài văn của em Kimberly Phan, một nữ hướng đạo sinh của Liên Đoàn Trường Sơn. Em viết những cảm nghĩ về mẹ khi em tròn 18 tuổi. Tình yêu của con cái đối với cha mẹ rất đa dạng và phong phú, mà Kimberly diễn đạt rất trung thực và chân thành bằng Anh ngữ. Năm học lớp 12, em đã từng là captain của đội Decathlon Westminster, và mang về giải nhất trong các trường trung học ở Orange County. Ngoài ra em còn được chọn nhiều giải thi viết văn của Giải Khuyến Học và Vietnamese American Association.
PHẢN ẢNH CỦA THỜI GIAN
Thời gian là vô giá!
Đó là điều mà em đã học được qua từng chặng đường, từ mỗi sợi tóc bạc của Mẹ em đã nhổ, từ những đường nhăn của tuổi tác đã khắc sâu vào làn da mịn màng thuở nào. Em chắc chắn rằng đa số chúng ta đều nghĩ về mẹ như là một sự hiển nhiên sẵn có. Và thông thường chúng ta không nhận ra điều đó. Em nhớ khi còn bé, em cứ nghĩ Mẹ là một con người bất bại, gần giống như một nữ thần. Mẹ là một người lớn con, khỏe và đẹp luôn săn sóc em. Không phải là Mẹ không còn đẹp như xưa nữa, nhưng vì khi còn nhỏ, em không bao giờ nghĩ đến chuyện Mẹ có thể già đi. Ngay cả đên khi em hiểu rằng ai cũng sẽ già, em vẫn không nghĩ là điều đó ảnh hưởng tới Mẹ. Đây là Mẹ em, bà sẽ ở với em mãi mãi!
Năm nay em 18, và em hiểu nhiều thêm.
10 năm về trước, được ngồi bên cửa sổ nhổ tóc bạc cho Mẹ, là một điều tuyệt vời mà em chưa từng mơ tới. Giờ đây em nhổ tóc cho Mẹ ít nhất mỗi tháng một lần và làm em sợ, không phải vì nó quá tỉ mỉ mà là những sợi tóc bạc như là một sự nhắc nhở tàn khốc rằng những ngày Mẹ còn với em rất là giới hạn! Làn tóc đẹp đen nhánh dợn sóng em không tưởng tượng nó có thể đổi màu. Bàn tay trẻ và khỏe em không nghĩ là nó có thể nhăn giờ đã trở thành một thực tế phủ phàng!
Em xin nói đôi điều về Mẹ. Mẹ em tên Ánh Hồng, sinh năm 1961 tại Việt Nam, và chắc chắn là người đàn bà quan trọng nhất, người can đảm nhất và đẹp nhất trong đời em! Nét đẹp của bà thuộc dạng không dễ gì bị biến đổi bởi thời gian, bởi vì nó còn phản ảnh nét đẹp trong tâm hồn bà. Và bà là người nấu ăn tuyệt vời. Dù cho khả năng nấu nướng của em hoàn toàn đi ngược lại những điều chỉ dẫn, Bà vẫn vô cùng kiên nhẫn. Em công nhận là cũng có lúc bà nổi khùng, nhưng em hiểu chỉ vì bà quan tâm tới con cái và sự yên ổn của gia đình. Em chắc chắn là làm mẹ thì rất nhiều lo lắng, nhưng bà đã vượt qua rất khéo. Mặc dù sự đánh giá về Mẹ của em thay đổi theo thời gian, nhưng mọi điều em đề cập tới lúc trước vẫn đúng.
Khi em xem phim “Up” của Pixar, có một câu nói em đặc biệt thích: “Điều này nghe có vẻ chán, nhưng tôi nghĩ những điều chán lại là những điều không thể quên!” Nhiều người có khuynh hướng chỉ nhớ những gì bất ngờ, hay ho, hay những việc lớn lao mà chúng ta đã làm, trong khi không nhất thiết phải quên chuyện nhỏ. Mẹ và em đương nhiên đã có thời gian tuyệt vời với nhau. Một lần em và Mẹ đi dọc bãi biển ban đêm, trời tối như mực, Thình lình có tiếng sủa rất to, em và Mẹ mới nhận ra mình chỉ cách một con sư tử biển có vài thước! (em không hiểu sao nó lại có ở đó). Cái tốc độ mà em và Mẹ bỏ chạy có thể nói tương đượng với các lực sĩ chạy đua Olympic! Sau khi hoàn hồn, 2 mẹ con ôm nhau cười như điên! Mỗi lần nhớ tới chuyện đó em lại không nhịn được cười! Em cũng không bao giờ quên khi mình luồn lách qua dòng xe tại DMV, nhảy váo vòng tay Mẹ khi vừa đậu bằng lái xe. Nhưng không phải chỉ là giờ phút của những kỷ niệm lớn, em cũng nhớ những chuyện nhỏ đáng ghi nhớ. Khi em bắt đầu được đi học, Mẹ bắt em ngồi yên cho bà cột tóc đuôi ngựa, dù bà cột có hơi chặt, nhưng em lại thèm được bà cột tóc, vì bà cột rất đẹp. Bà tự may tất cả những nơ và băng đô để cột tóc cho em. Em không bao giờ rời nhà mà không có nơ trên tóc. Khi bà biết có món bà cần được bán hạ giá, bà rất phấn khích, đập tay vào ngưc em một cách hoan hỉ, trông bà thật dễ thương, dù em có hơi đau ngực. Thỉnh thoảng bà vọt khỏi nhà bếp vào phòng khách, bắt em thử một miếng đồ ăn mà bà mới chiên. Và tiếng cười của bà, tuy nhiều khi em không đồng tình, nhưng lại dễ làm em cười theo, vì tiếng cười của bà rất ngộ nghĩnh và rất tức cười! Nhiều năm sau em cũng sẽ không bao giờ quên những buổi trưa em ngồi gỡ bánh tráng cho Mẹ cuốn chả giò, hay em và Mẹ ngồi hàng giờ để gói dumpling. Sau này khi em có gia đình, có con, thì đây là những chuyện mà em sẽ kể lại nhiều lần cho chúng nghe, vì mỗi đứa bé con cần phải hiểu một điều quan trọng là phải trân quý và sung sướng với những thời khắc mà chúng hưởng với mẹ cha.
Em sẽ mãi mãi mang ơn Mẹ, không phải chỉ vì bà mà em có mặt trên cõi đời này, mà vì bà đã dạy em biết bao nhiêu bài học vô giá về cuộc sống và gia đình. Mẹ truyền cho em nguồn cảm hứng, cho em đứng vững và chiến đấu cho những giá trị mà em tin là đúng, ngay cả khi những người khác có thể nghĩ là em sai. Mẹ dạy em tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng đừng để ảnh hưởng tới sự phán đoán của mình. Mẹ em là tấm gương lớn cho tình yêu thật (true love) và sự săn sóc, vì dù cho mệt mõi đến đuối sức như thế nào, Mẹ luôn lo cho những đứa con được nuôi dưỡng, ăn uống đàng hoàng. Ngay cả dù đôi khi bà coi em như một đứa bé, nhưng em biết là vì bà lo cho em. Em mắc cỡ với bạn bè khi Mẹ sửa lại tóc đuôi gà hay cổ áo cho em trước mặt chúng nó, nhưng thâm tâm em rất cảm kích sự săn sóc chi li của Mẹ, vì bà muốn em được toàn vẹn. Mẹ em là biểu tượng của nghị lực và sự quyết tâm thầm lặng, vì ngay cả khi bà khó chịu hay lo lắng điều gì, bà vẫn chăm sóc cho gia đình không mệt mỏi. Em không thể nào tìm thấy một người mẹ tốt hơn, vì trong mắt em, Mẹ là người tốt nhất. Mẹ đã cho em cả thế giới và còn hơn thế nữa. Bà đã dạy cho em làm toán trừ, toán chia trong lúc em nghĩ em không thể nào làm được. Mẹ đã sung sướng có mặt trong buổi em thi spelling bee mà em đã đoạt giải. Mẹ đã may rất nhiều nơ cho mái tóc em; là người biết em đói bụng khi nhìn thấy nét nhăn nhó trên mặt em khi em lục lọi trong bếp; là người luôn bảo đảm có sẵn bữa ăn cho em khi em về nhà trễ; là người đã khóc vì sung sướng khi em được thưởng Senior Award. Mẹ là người kiểu mẫu cho em theo. Bây giờ em 18, nhưng chắc chắn mỗi lần đi học em thưa: “Bye Mom”, bà vẫn sẽ không nghĩ em là sinh viên đại học, mà vẫn là con bé con với áo đầm trắng và tóc đuôi ngựa thắt nơ đỏ, với túi đeo lưng màu tím sẵn sàng đến trường. Và ngay cả trong tương lai khi em đã có gia đình riêng, Mẹ vẫn sẽ coi em như đứa con gái nhỏ tóc đuôi gà, nhảy từng bước sau lưng bà, kêu mẹ, mẹ . . .
Em biết rồi sẽ có cái ngày khi Mẹ- không- còn- hiện- diện- trên- cõi- đời- với- em, đang trở thành sự thật tàn nhẫn với mái tóc Mẹ đang nhuốm bạc và sức khỏe tàn tạ, đó là lý do tại sao em phải vui hưởng những giây phút ngắn ngủi này và cho Mẹ thấy em yêu quý Mẹ dường nào! Tháng 12 vừa rồi em nghĩ là em mất Mẹ khi bà được chở đi cấp cứu, và điều mà em còn sợ hơn là sự ra đi của bà là em chưa cho Mẹ thấy hết là em yêu Mẹ cỡ nào. Sau bữa hiểm nghèo đó, em thay đổi cách nhìn, không có người đàn bà thứ hai nào đi làm 2 jobs, trở về nhà mệt mỏi mà vẫn đứng bên bếp nấu ăn cho con—không có người đàn bà nào sẽ yêu em nhiều như Mẹ! Do vậy, điều quan trọng là em phải cho Mẹ thấy em cũng yêu Mẹ không kém, và phải làm cho Mẹ vui. Một đứa bé yêu mẹ nó không thể nào chỉ biểu lộ trong một ngày. Nó phải được tỏ ra mỗi ngày và mọi cách. Intangible or tangible! Tình mẫu tử có một mãnh lực bao trùm đến nỗi dù không còn sống, linh hồn của người mẹ vẫn ở với đứa con, và người con cũng cảm thấy điều đó. Em cảm thấy yên lòng với ý nghĩ đó và hiểu rằng Mẹ vẫn ở với em, trong tim em, và luôn yêu em.
Nhưng cho tới khi đó, em vẫn tìm mọi cách biểu lộ tình em yêu Mẹ và tỏ lòng biết ơn với Mẹ.
Vì thời gian là vô giá!!!
Kimberly Phan
(Anh Phan chuyển ngữ)
PHẢN ẢNH CỦA THỜI GIAN
Thời gian là vô giá!
Đó là điều mà em đã học được qua từng chặng đường, từ mỗi sợi tóc bạc của Mẹ em đã nhổ, từ những đường nhăn của tuổi tác đã khắc sâu vào làn da mịn màng thuở nào. Em chắc chắn rằng đa số chúng ta đều nghĩ về mẹ như là một sự hiển nhiên sẵn có. Và thông thường chúng ta không nhận ra điều đó. Em nhớ khi còn bé, em cứ nghĩ Mẹ là một con người bất bại, gần giống như một nữ thần. Mẹ là một người lớn con, khỏe và đẹp luôn săn sóc em. Không phải là Mẹ không còn đẹp như xưa nữa, nhưng vì khi còn nhỏ, em không bao giờ nghĩ đến chuyện Mẹ có thể già đi. Ngay cả đên khi em hiểu rằng ai cũng sẽ già, em vẫn không nghĩ là điều đó ảnh hưởng tới Mẹ. Đây là Mẹ em, bà sẽ ở với em mãi mãi!
Năm nay em 18, và em hiểu nhiều thêm.
10 năm về trước, được ngồi bên cửa sổ nhổ tóc bạc cho Mẹ, là một điều tuyệt vời mà em chưa từng mơ tới. Giờ đây em nhổ tóc cho Mẹ ít nhất mỗi tháng một lần và làm em sợ, không phải vì nó quá tỉ mỉ mà là những sợi tóc bạc như là một sự nhắc nhở tàn khốc rằng những ngày Mẹ còn với em rất là giới hạn! Làn tóc đẹp đen nhánh dợn sóng em không tưởng tượng nó có thể đổi màu. Bàn tay trẻ và khỏe em không nghĩ là nó có thể nhăn giờ đã trở thành một thực tế phủ phàng!
Em xin nói đôi điều về Mẹ. Mẹ em tên Ánh Hồng, sinh năm 1961 tại Việt Nam, và chắc chắn là người đàn bà quan trọng nhất, người can đảm nhất và đẹp nhất trong đời em! Nét đẹp của bà thuộc dạng không dễ gì bị biến đổi bởi thời gian, bởi vì nó còn phản ảnh nét đẹp trong tâm hồn bà. Và bà là người nấu ăn tuyệt vời. Dù cho khả năng nấu nướng của em hoàn toàn đi ngược lại những điều chỉ dẫn, Bà vẫn vô cùng kiên nhẫn. Em công nhận là cũng có lúc bà nổi khùng, nhưng em hiểu chỉ vì bà quan tâm tới con cái và sự yên ổn của gia đình. Em chắc chắn là làm mẹ thì rất nhiều lo lắng, nhưng bà đã vượt qua rất khéo. Mặc dù sự đánh giá về Mẹ của em thay đổi theo thời gian, nhưng mọi điều em đề cập tới lúc trước vẫn đúng.
Khi em xem phim “Up” của Pixar, có một câu nói em đặc biệt thích: “Điều này nghe có vẻ chán, nhưng tôi nghĩ những điều chán lại là những điều không thể quên!” Nhiều người có khuynh hướng chỉ nhớ những gì bất ngờ, hay ho, hay những việc lớn lao mà chúng ta đã làm, trong khi không nhất thiết phải quên chuyện nhỏ. Mẹ và em đương nhiên đã có thời gian tuyệt vời với nhau. Một lần em và Mẹ đi dọc bãi biển ban đêm, trời tối như mực, Thình lình có tiếng sủa rất to, em và Mẹ mới nhận ra mình chỉ cách một con sư tử biển có vài thước! (em không hiểu sao nó lại có ở đó). Cái tốc độ mà em và Mẹ bỏ chạy có thể nói tương đượng với các lực sĩ chạy đua Olympic! Sau khi hoàn hồn, 2 mẹ con ôm nhau cười như điên! Mỗi lần nhớ tới chuyện đó em lại không nhịn được cười! Em cũng không bao giờ quên khi mình luồn lách qua dòng xe tại DMV, nhảy váo vòng tay Mẹ khi vừa đậu bằng lái xe. Nhưng không phải chỉ là giờ phút của những kỷ niệm lớn, em cũng nhớ những chuyện nhỏ đáng ghi nhớ. Khi em bắt đầu được đi học, Mẹ bắt em ngồi yên cho bà cột tóc đuôi ngựa, dù bà cột có hơi chặt, nhưng em lại thèm được bà cột tóc, vì bà cột rất đẹp. Bà tự may tất cả những nơ và băng đô để cột tóc cho em. Em không bao giờ rời nhà mà không có nơ trên tóc. Khi bà biết có món bà cần được bán hạ giá, bà rất phấn khích, đập tay vào ngưc em một cách hoan hỉ, trông bà thật dễ thương, dù em có hơi đau ngực. Thỉnh thoảng bà vọt khỏi nhà bếp vào phòng khách, bắt em thử một miếng đồ ăn mà bà mới chiên. Và tiếng cười của bà, tuy nhiều khi em không đồng tình, nhưng lại dễ làm em cười theo, vì tiếng cười của bà rất ngộ nghĩnh và rất tức cười! Nhiều năm sau em cũng sẽ không bao giờ quên những buổi trưa em ngồi gỡ bánh tráng cho Mẹ cuốn chả giò, hay em và Mẹ ngồi hàng giờ để gói dumpling. Sau này khi em có gia đình, có con, thì đây là những chuyện mà em sẽ kể lại nhiều lần cho chúng nghe, vì mỗi đứa bé con cần phải hiểu một điều quan trọng là phải trân quý và sung sướng với những thời khắc mà chúng hưởng với mẹ cha.
Em sẽ mãi mãi mang ơn Mẹ, không phải chỉ vì bà mà em có mặt trên cõi đời này, mà vì bà đã dạy em biết bao nhiêu bài học vô giá về cuộc sống và gia đình. Mẹ truyền cho em nguồn cảm hứng, cho em đứng vững và chiến đấu cho những giá trị mà em tin là đúng, ngay cả khi những người khác có thể nghĩ là em sai. Mẹ dạy em tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng đừng để ảnh hưởng tới sự phán đoán của mình. Mẹ em là tấm gương lớn cho tình yêu thật (true love) và sự săn sóc, vì dù cho mệt mõi đến đuối sức như thế nào, Mẹ luôn lo cho những đứa con được nuôi dưỡng, ăn uống đàng hoàng. Ngay cả dù đôi khi bà coi em như một đứa bé, nhưng em biết là vì bà lo cho em. Em mắc cỡ với bạn bè khi Mẹ sửa lại tóc đuôi gà hay cổ áo cho em trước mặt chúng nó, nhưng thâm tâm em rất cảm kích sự săn sóc chi li của Mẹ, vì bà muốn em được toàn vẹn. Mẹ em là biểu tượng của nghị lực và sự quyết tâm thầm lặng, vì ngay cả khi bà khó chịu hay lo lắng điều gì, bà vẫn chăm sóc cho gia đình không mệt mỏi. Em không thể nào tìm thấy một người mẹ tốt hơn, vì trong mắt em, Mẹ là người tốt nhất. Mẹ đã cho em cả thế giới và còn hơn thế nữa. Bà đã dạy cho em làm toán trừ, toán chia trong lúc em nghĩ em không thể nào làm được. Mẹ đã sung sướng có mặt trong buổi em thi spelling bee mà em đã đoạt giải. Mẹ đã may rất nhiều nơ cho mái tóc em; là người biết em đói bụng khi nhìn thấy nét nhăn nhó trên mặt em khi em lục lọi trong bếp; là người luôn bảo đảm có sẵn bữa ăn cho em khi em về nhà trễ; là người đã khóc vì sung sướng khi em được thưởng Senior Award. Mẹ là người kiểu mẫu cho em theo. Bây giờ em 18, nhưng chắc chắn mỗi lần đi học em thưa: “Bye Mom”, bà vẫn sẽ không nghĩ em là sinh viên đại học, mà vẫn là con bé con với áo đầm trắng và tóc đuôi ngựa thắt nơ đỏ, với túi đeo lưng màu tím sẵn sàng đến trường. Và ngay cả trong tương lai khi em đã có gia đình riêng, Mẹ vẫn sẽ coi em như đứa con gái nhỏ tóc đuôi gà, nhảy từng bước sau lưng bà, kêu mẹ, mẹ . . .
Em biết rồi sẽ có cái ngày khi Mẹ- không- còn- hiện- diện- trên- cõi- đời- với- em, đang trở thành sự thật tàn nhẫn với mái tóc Mẹ đang nhuốm bạc và sức khỏe tàn tạ, đó là lý do tại sao em phải vui hưởng những giây phút ngắn ngủi này và cho Mẹ thấy em yêu quý Mẹ dường nào! Tháng 12 vừa rồi em nghĩ là em mất Mẹ khi bà được chở đi cấp cứu, và điều mà em còn sợ hơn là sự ra đi của bà là em chưa cho Mẹ thấy hết là em yêu Mẹ cỡ nào. Sau bữa hiểm nghèo đó, em thay đổi cách nhìn, không có người đàn bà thứ hai nào đi làm 2 jobs, trở về nhà mệt mỏi mà vẫn đứng bên bếp nấu ăn cho con—không có người đàn bà nào sẽ yêu em nhiều như Mẹ! Do vậy, điều quan trọng là em phải cho Mẹ thấy em cũng yêu Mẹ không kém, và phải làm cho Mẹ vui. Một đứa bé yêu mẹ nó không thể nào chỉ biểu lộ trong một ngày. Nó phải được tỏ ra mỗi ngày và mọi cách. Intangible or tangible! Tình mẫu tử có một mãnh lực bao trùm đến nỗi dù không còn sống, linh hồn của người mẹ vẫn ở với đứa con, và người con cũng cảm thấy điều đó. Em cảm thấy yên lòng với ý nghĩ đó và hiểu rằng Mẹ vẫn ở với em, trong tim em, và luôn yêu em.
Nhưng cho tới khi đó, em vẫn tìm mọi cách biểu lộ tình em yêu Mẹ và tỏ lòng biết ơn với Mẹ.
Vì thời gian là vô giá!!!
Kimberly Phan
(Anh Phan chuyển ngữ)
Gửi ý kiến của bạn