Mai về
Mai anh về vườn xưa lộng gió
Lộc nhú trên cành mai cuối Đông
Ngọn chướng lao xao từng lá trúc
Người về cô quạnh một mình không
Mai anh về mái lá ven sông
Mùa bấc ngồi bên bếp lửa hồng
Bàn tay bên cạnh bàn tay nữa
Hơ ấm đời nhau bớt lạnh lùng
Nhớ quá chừng mỗi độ tròn trăng
Trái xoài chín rụng dấu chim ăn
Chia nhau từng miếng dòn trong miệng
Dù có dù không…cũng để phần
Em có còn sang đò chiều mưa
Mênh mông bèo giạt sóng nô đùa
Bờ xa bát ngát giòng sông cái
Mấy thuở quay về bến nước xưa ?
Mai về thăm vườn bưởi Năm Roi
Nợ xưa đâu biết có ai đòi
Hương xưa hoa bưởi còn trong tóc
Gởi gấm nhau từ một tối vui
Mai về cho dẫu không còn nữa
Hội cúng kỳ yên lúc Hạ về
Điệu múa Điêu Thuyền đêm hát bội
Anh thành bại tướng…rách chinh y
Đình xưa ngói cũ rêu phong kín
Chờ một người xa áo gấm về
Bia đá bao năm còn đợi mãi
Tên đề vẫn trống…gió mưa chi ?
Mai về gió cuốn hoa vông rụng
Đã hết…từ khi bốn hướng trời
Tiếng vọng nghe chừng quen thuộc quá
Cũng đành phải gọi…cố nhân ơi !
Hồ Thanh Nhã
***
Lễ cúng Kỳ Yên ở các đình làng Nam Bộ
Lễ kỳ yên tức là lễ cầu an, là lễ tế Thành hoàng lớn nhất của một ngôi đình ở Nam Bộ. Thành hoàng là vị có công với dân chúng bản địa ; cũng có khi là một vị quan lại cai trị trước đây ở khu vực nầy và khi chết được vua ban sắc thần thành vị Thành hoàng có biểu tượng tâm linh cho dân chúng trong vùng thờ cúng . Thí dụ như Đình Châu Phú – Châu Đốc – tỉnh An Giang thì Thành hoàng vua phong là Ông Nguyễn Hữu Cảnh , có nơi là ông Phan Thanh Giãn.. mỗi nơi tên vị Thành Hoàng đều khác nhau .Đình làng Nam Bộ có 2 lễ cúng Thượng điền khi mùa màng thu hoạch xong và Hạ điền khi bắt đầu xuống ruộng . Thường thì 2 lễ Thượng điền và Hạ diền gộp chung một lễ là lễ cúng Kỳ yên .
Ngày đầu tiên là lễ an vị Tổ Hát bội , sau đó là rước sắc thần với đầy đủ chiêng trống , cờ lộng và đội nhạc lễ , họ đi đến chỗ cất giữ sắc thần vua ban . Thường thì sắc nầy cất giữ ở nhà của một vị chức sắc có uy tín trong đình . Đến nơi mọi người vào tế một tuần rượu , khấn vái rồi đem cái tráp đựng sắc thần về , để trên bàn thờ chánh điện ngôi đình . Lễ cúng thì có một con heo đã mổ xong , cạo sạch , chưa nấu chin . Các chức sắc trong làng áo mủ chỉnh tề chấp tay khấn vái cho thần linh phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa , dân chúng trong làng an cư lạc nghiệp …Cúng xong thì đem con heo xuống nhà bếp nấu nướng . Sau đó đem các món đồ cúng nấu chin cúng một lần nữa gọi là lễ Túc Yết . Xong thì các món ăn được bày ra mời hết bà con trong làng ăn uống . Thường thì ngồi quây quần trên các chiếc chiếu hoa trải giữa sân đình , ăn uống vui vẻ cả làng .Khi ra về các vị chức sắc trong đình làng thường được tặng một miếng thịt heo sống . Ai được tặng miếng thịt làng nầy thì rất nở mày nở mặt với bà con trong thôn xóm . Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ Tối lại thì làng có rước gánh hát bội về diễn tuồng cho dân làng xem miển phí .Buổi chiều khi cơm nước xong , con nít trong làng nghe tiếng trống hát bội thúc dục đều nôn nao chạy tới đình chờ xem hát mặc dù trời chưa tối . Các tuồng hát bội thường là các tuồng Tàu như Lữ Bố hí Điêu Thuyền , Quan Công phò nhị tẩu . .Hết tích nầy diễn đến tích khác , hát tới khuya , đám con nít mê man theo tiếng chiêng , tiếng trống ngủ gà ngủ gật mà không chịu rời khỏi ngôi đình Nhân dân trong làng ai cũng mong đến ngày lễ cúng Kỳ Yên hàng năm của làng mình để vui chơi , ăn uống và xem hát bội .Quả là một nét văn hóa nên duy trì của dân gian đồng bằng Nam Bộ . Sau đây xin mời quí độc giả xem tiếp một bài thơ khác của tác giả :
Làm sao ?
Anh là cơn gió thoảng
Làm mát dịu đời em
Trưa còn chang chang nắng
Cuối Hạ chờ gió lên
Em là hoa hướng dương
Chào mặt trời buổi sáng
Anh là bao cảm hứng
Giòng thơ em khơi nguồn
Em xin làm giây leo
Quấn quít cành cổ thụ
Cánh hoa hồng hé nụ
Chờ đón giọt sương gieo
Anh đến rồi anh đi
Đêm mưa nào phi cảng ?
Giọt cà phê còn đắng
Cho một lần chia ly
Em như đầu sóng xô
Đuổi vầng trăng đáy nước
Làm sao tìm cho được ?
Cả một trời ước mơ
Phải anh là cơn gió
Phải em là bóng mây ?
Mai sau dù tan hợp
Còn nhớ phút giây nầy
Anh đi rồi sao anh
Vòng tay em quá nhỏ
Làm sao ôm bão tố ?
Giữ cuộc tình mong manh …
Hồ Thanh Nhã