Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Ông Thủ Tướng

10/07/201909:54:00(Xem: 2786)

C:\Users\Tien Tuong\Desktop\Capture\2019-07-02_103314.png


Nếu nói thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại di sản ghê gớm nhất là tham nhũng thì thời của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là giai đoạn mà sự yếu kém của bộ máy bộc lộ rõ nhất về năng lực quản lý và điều hành đất nước từ trên xuống dưới.

Thiên Điểu (VNTB)

Tôi có chút giao tình (chả đậm đà gì cho lắm) với Người Buôn Gió nên không biết rằng đương sự là một người khó tính. Tuần rồi, trên trang FB của ông có hình ảnh của T.T Nguyễn Xuân Phúc ngồi (rìa) giữa Hội Nghị Thượng Đỉnh G 20, cùng với đôi ba lời bình khe khắt: 

Thanh Hieu Bui : Chúng ta nhìn thấy nhiều hình ảnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc tế, đặc biệt là bên lề. Vậy thực sự ông ta có khả năng như ghi trong lý lịch là Anh Văn bằng B hay không.?

Phúc học đại học bên Sing bằng tiếng gì ?

Một nguyên thủ kê khai học vấn như vậy và thực tế như những gì diễn ra trước mắt, đó là một sự lừa dối hiển nhiên.

Một nguyên thủ đứng đầu chính phủ mà dối trá học vấn một cách công khai như vậy, toàn dân và toàn bộ máy quan chức, đảng đều không ý kiến gì.

Nếu đất nước này thực sự kêu gào đổi mới, chưa cần nói đến chuyện cải cách thể chế, chỉ cần những vị trí lãnh đạo như thủ tướng, chủ tịch nước là những vị trí vốn hay giao tiếp quốc tế, phải là những người biết ngoại ngữ đủ giao tiếp thông thường đã.

Tôi thì trộm nghĩ khác. Qúi vị lãnh đạo cấp cao của nước ta cứ ngồi im thin thít, mặc cho thiên hạ nghi ngại vẫn hay hơn là họ phát biểu linh tinh (cờ lờ vờ mờ) gì đó, có thể làm phương hại đến thể diện quốc gia. 

 

Thế chả lẽ đi dự Hội Nghị mà chả mở miệng nói năng gì cả hay sao?

Vâng, nên vậy. Thà im lặng để bị thiên hạ nghi ngờ là dốt, vẫn hơn là mở miệng ra khiến mọi người đều biết là mình dốt thật và dốt lắm.


Im lặng là vàng. Ai cũng đồng ý thế. Trong mọi hoàn cảnh, lắng nghe luôn luôn là một thói quen rất tốt. Vấn đề là ông Phúc chỉ làm bộ nghe thôi nên bị chỉ trích tơi bời. FB Từ Đức Minh chì chiết: 

Tai nghe của máy phiên dịch chế tạo khá đơn giản. Nó bao gồm dây cắm xuống máy và chiếc loa tròn để sát vào lỗ tai được giữ bằng miếng nhựa vòng qua vành tai .

Nhìn hình ông Phúc kia gắn tai nghe xuống tận má thế này thì ai cũng biết rằng là sai và không thể nghe được . Vậy chúng ta có thể đưa những giả thuyết sau .

1. Ông Phúc rất giỏi tiếng Anh nên không cần dùng tai nghe máy phiên dịch .

2. Ông Phúc là người quá ngu đần không biết sử dụng những thiết bị tối đơn giản như chiếc tai nghe này .

3. Ông Phúc ngồi như một đống thịt thối và chẳng quan tâm gì tới cuộc họp hết . Việc đi họp chỉ như có lệ mà thôi . Họp hay không thì ông Phúc vẫn giàu và người Việt Nam vẫn mãi nghèo hèn.

C:\Users\Tien Tuong\Desktop\Capture\2019-07-01_025501.png

Ảnh: internet


Nói thế e hơi quá lời. Đi họp cho có lệ và giả vờ nghe là tình trạng chung của cả nước, chứ đâu phải riêng gì qúi vị dân biểu quốc hội hay cá nhân ông Phúc. Người Việt còn có khả năng
giả vờ làm việc nữa cơ – kể cả công việc chuyên môn – như những ông/bà “lương y” vừa đeo ống nghe (ngoài tai) vừa vờ vĩnh khám bệnh, vẫn  nhan nhản hành nghề ở đất nước này. 

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ giả vờ đi họp, hay giả vờ làm việc – không chừng – lại còn là chuyện may cơ đấy. Chứ ngài mà cũng xăng sái, hăng hái, năng nổ (dựng nhà máy lọc dầu, cất nhà máy điện hạt nhân, khai thác mỏ Bauxit, tạo những quả đấm thép Vinashin …) như mấy ông T.T trước thì mới thật là tai họa.

Điều may mắn hơn nữa là ông Phúc chả hề có chủ trương, hay sách lược gì ráo trọi trong bất cứ lãnh vực nào mà chỉ thường hô khẩu hiệu (chung chung) không đụng chạm hoặc phiền lòng ai cả:

Chỉ có mỗi tội là ông trông dáng vẻ hơi lon ton và hay ra những chỉ thị (con con)  vớ vẩn, thế thôi: 

 

Nói tóm lại là ông Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn vô hại, so với những người tiền nhiệm. Ông không có cái gì hay, và cũng không có điều chi (quá) dở. Tài sản chìm nổi – sân trước, sân sau – cũng chỉ thuộc loại bậc trung thôi. Về mặt tai tiếng cũng không đến nỗi gì cho lắm. Thiên hạ hay cười chê những phát biểu nghô nghê của ông nhưng họ quên rằng đó là lỗi do thằng đánh máy, chứ ông thì hoàn toàn vô can. 

Với cái nội các gồm những ông Phó Thủ Tướng (cỡ như Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng) và dàn Bộ Trưởng  (kiểu như Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Văn Thể, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Hà, Phùng Xuân Nhạ …) bất tài và vô liêm sỉ đến thế thì ông Phúc đúng là một kẻ xứng tầm, vô cùng vừa vặn. Không có gì đáng để phàn nàn hay chê bai cả.




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhìn chung, việc Bộ Chính trị đảng CSVN đưa ra 19 Điều mới cấm “đảng viên không được làm”, so với 10 năm trước là một bước lùi nghiêm trọng về mặt tư tưởng. Bởi vì lần này đảng đã nêu lên chuyện sống còn của đảng và của chế độ. Đảng đòi hỏi đảng viên phải kiên định và tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh vì đảng viên vẫn bài bác thứ Chủ nghĩa ngoại lai này.
Bà Nguyễn Văn Thiệu là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà từ 1967 đến 1975, nhưng bà không phô trương ồn ào, không can dự vào công việc của chồng mà chỉ làm công tác xã hội, uỷ lạo chiến sĩ, giúp người nghèo.
Ngày 6 tháng 10 năm 2021, ông Lê Ngọc Sơn – giáo viên giảng dậy bộ môn tiếng Anh, trường An Lợi, xã An Phước, Long Thành – nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do: “Công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ.”
Thầy dạy thiền Peter Coyote còn là một diễn viên, nhà văn, người tường thuật (kể chuyện) cấp tiến. Đây là một bài viết về Peter Coyote, được đăng trên trang nhà Lion’s Roar vào ngày hai mươi mốt tháng mười năm hai ngàn hai mươi bởi nữ phóng viên Jennifer Kaishin Armstrong.
Cụ Nguyễn đã rời Rạch Giá nhưng đêm qua tôi vẫn nằm mơ thấy ánh mắt thê thiết của ông, đứng nhìn từ nóc chợ Nhà Lồng, dù theo Lý Minh Hào – tác giả của công trình biên khảo thượng dẫn – nơi đặt pho tượng Nguyễn Trung Trực đã được thay thế bằng tấm hình bác Hồ (nhìn thẳng) tự lâu rồi.
Nhiều người Hoa cho biết trước năm 2008 một số đông cán bộ, đảng viên và dân chúng Trung Hoa có cùng chung nhận xét là tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến dân chủ hóa – điểm khác biệt nơi người dân muốn thấy tiến trình này xảy đến nhanh còn đảng Cộng Sản cố tình trì hoãn.
Khi Washington bắt đầu hình thành chủ trương xoay trục sang châu Á, việc phô diễn cá nhân xuất hiện và bắt đầu đàm phán sẽ là những yếu tố quyết định cho các thỏa thuận. Tình cho đến nay, ngoại trừ Ấn Độ, mối dây liên kết chung của Hoa Kỳ về Ấn Độ-Thái Bình Dương và chiến lược rộng lớn đối với Trung Quốc đã tập hợp được các đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Các cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đang bắt đầu có kết quả. Hàn Quốc đang bắt đầu tăng cường việc can dự vào khu vực. Nhật Bản ngày càng nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ Đài Loan. Dự đoán của Trung Quốc rằng thỏa thuận trong Bộ tứ (Quad) giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ "tan biến như bọt biển" chỉ là ước vọng. Ngay cả hiện nay, khi khía cạnh quân sự của Bộ tứ (Quad) bị hạn chế, nó sẽ làm phức tạp đáng kể cho kế hoạch phòng thủ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lời tái cam kết quyên tặng một tỷ liều vắc xin Covid-19 cho Đông Nam Á của Bộ tứ (Quad)
Có lẽ, chả ai mong đợi hay hy vọng là “chính quyền” này “được lâu dài” cả – kể luôn những ông lãnh đạo: Trọng, Chính, Huệ, Phúc … Được lúc nào hay lúc đó thôi. Tuy thế, bao giờ mà cái nhà nước (thổ tả) hiện hành vẫn còn tồn tại ở Việt Nam thì nó vẫn còn là lực cản đáng kể cho mọi diễn biến tâm lý hướng thượng ở đất nước này.
Sự trổi dậy của Trung Quốc đang buộc Mỹ phải tập trung vào Đông Nam Á, khiến Mỹ không còn dồi dào nguồn lực để đầu tư vào nền an ninh Âu châu. Với Mỹ, kịch bản tồi tệ nhất là một cuộc chiến tranh với hai mặt trận cùng lúc với Trung Quốc và Nga, trong khi đó, nền an ninh của Âu châu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi hai cường quốc này xích lại với nhau.
Điều làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ anh hơn hết là ý chí và niềm đam mê văn chương của anh rất mạnh mẽ. Stroke thì mặc stroke, anh ráng tự tập luyện bàn tay và trí óc bằng cách gõ những bài văn thơ trên phím chữ của máy vi tính thay vì những cách tập therapy thông thường mà các bác sĩ và y tá ở bệnh viện yêu cầu.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.