Hôm nay,  

Áo trắng Gia Long

10/05/201910:04:00(Xem: 3664)

Tôi có quen biết một gia đình , có 3 người con Đứa con gái đầu thuộc lứa tuổi Teen , chừng 14 tuổi. Hai đứa sau con trai khoảng 6-7 tuổi . Anh chị phải đi làm cả ngày nên rất ít thì giờ chăm sóc đứa con gái lớn đang  tuổi dậy thì . Con bé nầy hàng ngày đến trường bằng xe buýt của trường . Còn 2 đứa con trai nhỏ thì có ông Ngoại lo đưa đón . Cha mẹ đi làm hết nên không ai kiểm soát việc học hành và giao du bè bạn của con gái cả .Đến khi có biến thì đã quá trể rồi .Một hôm để ý thấy con gái có nhiều triệu chứng bất thường , chị vơ tra hỏi ra mới biết con gái mình đã có bầu . Sau cùng đành phải gởi con gái qua ở nhà người quen ở Tiểu bang miền Đông sinh nở . Năm sau anh chị cũng bán nhà dọn qua ở với con gái .

Chuyện thứ hai là đứa con trai duy nhất của anh chị bạn thân , cũng ở lứa tuổi Teen . Học hành chẳng ra chi . Giờ rảnh cứ ôm computer tìm sưu tầm các loại súng săn hay kéo bọn bạn Mễ tới nhà chơi . Chị vợ cưng con nên để mặc,  không cho chồng can thiệp , cấm cản . Tới năm 14 tuổi thì bị tù 2 tháng . Sau đó bị tù thêm 6 tháng lần nữa vì vi phạm luật trong thời gian còn quản chế .Cứ thế là vừa ra tù xong , lại vào tù lại . Tất cả là 7 lần .Anh chồng phát nản không thèm đi thăm nuôi nữa . Bà vợ vì không biết lái xe nên chúa nhật nghỉ , phải thức dậy từ 4 giờ sáng đón 3 chuyến buýt đi thăm cậu quí tử ở nhà tù đâu ở Freeway 10  , gần ranh giới Arizona . Thật chán hê !

Tuổi Teen ở nước  Mỹ là thế ! Là tuổi  dậy thì ,bể tiếng , nhổ giò cao nghều nghệu , râu mọc lún phún ..con trai thì biết tán gái. Còn con gái thì biết trang điểm hẹn hò với bạn trai . Bây giờ tuổi Teen  ở Việt Nam cũng theo đà văn minh mà tiến triễn , khác hơn trước nhiều .Tiến triễn theo chiều hướng xấu , đi xuống .

Nay tôi xin kể  về tuổi Teen ở Việt Nam vào khoảng năm 1958 đến khoảng năm 1963 . Hồi đó gọi là tuổi học trò . Ở tuổi đó cậu nào có điều kiện đến trường bậc Trung học thì đều rất ngoan ngoản , biết lễ phép với thầy , biết ganh đua học hành . Và nhất là chưa biết tình yêu nam nữ .Thấy đối phương đồng chạng , hợp nhãn thì cũng hồi hộp , xa mặt thì nhớ , vào lớp gặp mặt thì run , nói năng lắp bắp , không đâu ra đâu .Gan lắm thì tối chong đèn viết lá thư tỏ tình . Rồi khi đưa thư tình cho ngươi mình yêu , thì gặp lúc vắng người nhét vội vào tay người ấy , nói lập cập : Có người gởi cho ..nè ! Mình gởi thư mà còn không dám nói là của mình , thì kết quả có ra nông nổi gì ? Bởi vậy cứ yêu thầm nhớ trộm thôi ! . Yêu đơn phương là thế ! Bởi vậy có nhiều cô cậu quá tuổi Teen rồi , mà vẫn không có mối tình vắt vai . Ế hết cở !

Có một cậu bé 15 tuổi được cha mẹ ở quê gởi ở trọ nhà quen , ăn cơm tháng đi học  .Nhà cậu trọ học ở đầu một con hẻm ,phía trong là một dãy phố mái tôn . Có cô con gái nhỏ ở xóm trong , chiều nào cũng ra vòi nước phông tên đầu hẻm gánh nước . Thuở ấy chưa có nước máy vào nhà , nên cả xóm chỉ có một vòi nước phông tên công cộng , dành cho dân cả xóm xài chung . Nên nhà nào cũng có cặp thùng nước , loại thùng dầu hôi 20 lít xài rồi , sơn đen , biến cải thành đôi thùng gánh nước cũng tiện .Tới vòi nước phông tên công cộng , họ đặt đôi thùng nước của mình theo thứ tự trước sau . Cũng như cách đứng sắp hàng  Get line bên Mỹ bây giờ . Thùng thì Get line , còn người thì đứng xớ rớ gần đó , chờ tới lượt mình . Đó là cơ hội cho anh học trò tỉnh lẻ làm quen với cô gái học trò trường Gia Long xóm trong . Mấy bữa đầu hai đứa còn mắc cở , làm quen chút chút hỏi trường ,hỏi lớp …Mấy ngày sau anh trai đề nghị cô gái cho mình gánh giúp giùm nửa đoạn đường ..và sau đó là gánh luôn gần nhà cô . Xong việc mới trở ra đường gánh đôi thùng nước của mình .Cứ thế họ quen nhau , quen nhau qua đôi thùng nước hàng ngày , chớ cả hai đều chưa biết bước kế tiếp sẽ ra sao nữa  ? Do đó mỗi chiều cậu trai ngồi làm bài trên bàn cạnh cửa sổ , cứ lâu lâu ngước lên chờ cô gái đi học về , để được thấy tà áo trắng Gia Long quen thuộc cho đở nhớ . Thỉnh thoảng có ngày mưa chiều hôm sau cô gái không ra gánh nước vì khạp nước đã đầy . Báo hại anh trai đầu ngõ cứ bồn chồn chờ đợi .Đôi lần cô gái ước mơ sau nầy sẽ thành cô y tá , ước mộng của cô gái xóm nghèo cũng vừa sức đối với gia cảnh của gia đình cô . Họ quen nhau nhiều năm như vậy mà tình cảm vẫn thế không tiến triễn thêm chút nào cả .Tình yêu đơn phương của tuổi học trò thời ấy là thế . Êm đềm , lặng lẻ , không bồng bột như tình yêu bừng cháy của tuổi trẻ ngày nay . Rồi tình hình chiến sự Miền Nam leo thang  . Có lịnh động viên thanh niên từng lớp tuổi . Chàng trai phải lên đường nhập ngũ . Chỉ nói vài câu từ giã cô gái và cô bé cũng rưng rưng nước mắt trong giờ phút chia tay .. Chỉ vậy thôi , không một cái nắm tay , không có một nụ hôn giã biệt . Chỉ có ánh mắt rưng rưng thôi . Mà niềm xúc động lặng lẽ đó , chắc gì là biểu hiện một tình yêu ? Thế rồi người lính bị đổi đi ở một đồn biên phòng ở tỉnh Kontum ,giáp ranh nước Lào . Ở chốn núi rừng anh thấy nhớ người bạn gánh nước năm xưa , nhưng dể gì xin đi phép khi chiến sự vùng cao nguyên gia tăng :

Mây chập chùng che khuất đĩnh Chu Pao

Giòng Dak Bla từng đợt sóng đục ngầu

Nhớ xóm nhỏ vùng ven

Tà áo trắng năm nào

Ôi ! Nỗi nhớ sao trùng trùng điệp điệp..

Ba năm sau anh lính được  đi một tuần phép và anh vội vả trở về ghé xóm cũ , mong gặp lại người xưa . Nhưng người xưa mà sau nầy thành cô y tá đổi đi chỗ khác không ai biết địa chỉ .  Họ mất liên lạc tứ đó . Vận nước nỗi trôi , hai người đều sang Mỹ và họ đã gặp nhau sau hơn bốn mươi năm xa cách . Họ gặp nhau trong buổi Tân Xuân hội ngộ của đồng hương Bến Tre . ..Bây giờ xin mời các bạn đọc bài thơ : Áo trắng Gia Long như sau :


 Áo trắng Gia Long 

Học trò tỉnh lẻ ăn cơm tháng

Trọ học nhà quen

Cô hàng xóm chưa biết tên

Đêm đêm ra đầu đường gánh nước

Mái tóc buông lơi bờ vai xanh mướt

Đèn ngoại ô

Chưa đủ sáng ven đường

Dáng em gầy trong bóng tối mù sương

Mưa lất phất trên tàng cây bông giấy      

                  

                     ***


Câu chuyện bắt đầu từ đêm thứ bảy

Gánh giùm em đôi thùng nước làm quen

Bên vòi nước phông tên

Tình bạn lớn dần trong con hẻm nhỏ

Từ đó mỗi chiều

Bên song cửa sổ

Tôi ngóng em về áo trắng bay bay

Tà áo Gia Long

Đẹp quá tuổi trâm cài

Tuổi trẻ đi qua mấy mùa bông trứng cá

Ước vọng của em sau nầy thành y tá

Mộng cũng đơn sơ

Như đời cô bé xóm nghèo

Đêm qua mưa nhiều…xóm nhỏ buồn hiu

Khạp nước mưa đầy

Chiều em không ra gánh nước

Tôi bồn chồn nhìn sau ngó trước

Đứng thẩn thờ bên vòi nước phông tên

Năm tháng êm đềm trong xóm nhỏ vùng ven

Chàng trai tỉnh lẻ nhát gan

Phận nghèo không dám nói

Tình đơn phương mòn mỏi dấu trong lòng

Tương lai xa vời

Như có như không

Chẳng biết cô gái nghĩ gì

Cũng không hề ngõ ý

Mối tình câm lặng lẽ

Trong xóm nghèo quạnh quẻ ngoại ô

Rồi …binh lửa mịt mờ

Chinh chiến triền miên

Tôi nhập ngũ nhọc nhằn đời lính chiến

Thăm thẳm rừng xa

Đóng đồn giới tuyến

Giấc mộng đầu đời thầy giáo cũng ô hô !

Mùa mưa Tây Nguyên

Rừng xa thác đỗ

Bốn hướng mưa giăng , lưng trời gió hú

Tôi đứng trong lô cốt bên nầy

Hướng về phương ấy

Mây chập chùng che khuất đĩnh Chu Pao

Giòng Dak Bla từng đợt sóng đục ngầu

Nhớ xóm nhỏ vùng ven

Tà áo trắng năm nào

Ôi ! nỗi nhớ sao trùng trùng điệp điệp

Ba năm trôi qua

Một lần đi phép

Trở về thăm chốn cũ người xưa

Tháng Tám trời mưa

Làn gió nhẹ hững hờ

Hàng bông giấy lao xao từng chiếc lá

Cô y tá ra trường đổi về Cà Mau đất lạ

Khung trời xa thăm thẳm lối đi tìm

Bặt tin nhau từ đấy

Đất cũ vắng người quen

Không ai chờ ai đợi

Người khách lạ thẩn thờ trong bóng tối

Vòi nước phông tên rỉ sét ven đường

Chợt thấy trong lòng trống vắng thê lương

Con hẻm nhỏ bây giờ

Nước máy vào tận cửa

Vòi nước năm xưa không còn ai gánh nữa

Không còn ai …hò hẹn chiều xưa

Tôi cúi đầu đi trong mưa

Miệng khô đắng thèm sao hơi thuốc lá

              

                    ***

Ngày hội đồng hương năm nay nơi xứ lạ

Tôi dắc đứa cháu nội trai bảy tuổi

Rộn ràng mừng Xuân mới

Gặp lại em như một chuyện hoang đường

Cố nhân hề …tái ngộ bước tha hương

Cho dẫu quá muộn màng trên đất khách

Bao nhiêu năm rồi

Đôi đời phiêu bạt

Như ngọn cỏ bị gió đùa

Nhăn từng nếp trán xanh xao

Mắt nhìn nhau …chi xiết nghẹn ngào

Con chim nhỏ trong lồng

Tiếc khoảng trời xanh đã mất

Trên sân khấu

Dặt dìu tiếng nhạc

Mừng Xuân sang đất khách quê người

Cháu gái lên năm

Ngồi bên bà ngoại trẻ …chợt cười

Mắt nai tơ nhìn điệu lân nhịp trống

Tôi muốn hỏi em

Trời cao đất rộng

Biết bao giờ tìm được dấu chân xưa ?

Những bước đi qua

Khoảnh khắc xóa mờ

Còn âm hưởng từ trùng trùng ký ức

Thời gian qua mau

Tóc xanh chớm bạc

Khung trời xa mất hút bóng chim quen

Tôi lặng nhìn em …chất ngất nỗi niềm

Nước chảy hoa trôi bèo mây tan tác

Dung nhan đó bây giờ có khác

Nét phong trần trên đuôi mắt chân chim

Ngần ấy năm sao tôi cứ mãi đi tìm

Tà áo trắng bay bay mỗi chiều xưa tan học ?

Em cũng lén nhìn tôi

Ánh mắt long lanh

Miệng cười nhưng muốn khóc

Chiều xa xăm ừ nhỉ ! những chiều xưa

Xóm nhỏ ngoại ô có ai đợi ai chờ

Có con chim nhỏ hót trên cành bông giấy

Hai đứa bé bi bô

Ngày Xuân hội ngộ

Hai người già yên lặng nhìn nhau

Lặng nhìn nhau rồi bỗng chốc cúi đầu

Như muốn kiếm lại hình nhau

Từ đáy ly ruợu Tết

Hình ảnh mờ xa chiều xưa biền biệt

Có tiếng chảy rì rào …từ vòi nước phông tên


Hồ Thanh Nhã




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.