RỒI MẸ NHƯ HƯƠNG ẨN HIỆN TRONG MƠ
Trần Chí Phúc
Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, tính theo ngày âm lịch. Hai mươi ba năm trước từ California bay về Tuy Hòa, ngồi bên cạnh chứng kiến người thân yêu nhất từ từ ra đi; cảm tưởng mất mát đó không bao giờ quên.
Khi cha tôi qua đời, tôi không về được vì giấy tờ khó khăn. Tôi nhớ lúc sắp vượt biển thì cha dẫn tôi đến xem chỉ tay một người nào đó. Ông này nói rằng cậu đi thoát nhưng sau này trở về không gặp được cha mà chỉ gặp được mẹ.
Câu tiên đoán đó đúng và tôi vẫn cứ thắc mắc hoài, dựa vào đâu để ông ta nói như vậy, vì tôi cũng biết chút ít về bói toán.
Có biết bao nhiêu kỷ niệm khi nói về mẹ. Một lần trong nỗi đau thất tình vì người yêu đi lấy chồng, tôi đi xe đò từ Sài Gòn về Tuy Hòa, vào nhà mẹ biết mình buồn, chỉ nói một câu rằng con vô ngủ đi rồi mẹ nấu cháo cho ăn. Câu nói đó sao ngọt ngào thấm đượm tình thương và thấm thía rằng người yêu sẽ bỏ mình ra đi nhưng mẹ mãi mãi là mẹ.
Có anh bạn là nhà văn ở San Jose, bây giờ theo vợ sang sống ở Âu châu; mỗi năm anh thường về San Jose thăm bạn bè. Khi mẹ anh mất, anh bảo rằng từ đây sẽ ít trở lại nơi này với lý do nghe rất lạ. Anh kể là khi về San Jose, anh ở căn phòng chung cư của mẹ, ngủ ở ghế phòng khách. Dù anh đã bảy mươi tuổi nhưng anh cảm thấy vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ anh, thoải mái lúc ở đây. Bây giờ mẹ mất, nếu về San Jose phải ở tạm nhà đứa con gái của anh thì anh ngại ngùng.
Trong đời viết được gần một trăm bài hát, chỉ có bản Đóa Hoa Mùa Vu Lan (1982) là chủ đề về Mẹ, còn lại là những câu rải rác trong các bài hát như “ Nắng lung linh hàng dừa, bóng mẹ hiền chờ con năm tháng, vẫn nhớ vẫn trông ( Tuy Hòa Quê Anh).
Hai ca khúc này trong cuốn CD Chiều San Francisco, tôi thực hiện năm 1995 và gởi về quê cùng cái máy CD Player để mẹ nghe tâm tình của thằng con trai với mẹ mình. Mẹ chờ tôi về thăm để cùng nghe, nhưng không có dịp vì mẹ bệnh nặng và tôi chỉ có thời gian ngồi bên cạnh mẹ lúc lâm chung năm 1996.
Thi sĩ Phan Tấn Hải viết bài thơ Rồi Mẹ Như Sương có 4 câu tuyệt diệu:
“Rồi mẹ như sương tan vào nắng trưa.
Rồi mẹ như hương ẩn hiện trong mơ.
Rồi mẹ như mây tóc trắng cuối trời.
Rồi mẹ như nắng bóng khuất sau đồi.”
Lúc phổ nhạc bài thơ, hát tới 4 câu này, mắt tôi ướt. Và lâu lâu nghe lại giọng mình hát bài này, mắt tôi vẫn ướt.
Nhân ngày giỗ mẹ 23 năm, một mình ôm kỷ niệm xa xưa, tìm mấy tấm hình chụp về mẹ và con thuộc nhiều sắc dân của một nhiếp ảnh gia, ghép chung bài hát Rồi Mẹ Như Sương đưa lên Youtube để giới thiệu bằng hữu.
Xin vào Youtube gõ chữ : Rồi Mẹ Như Sương- Trần Chí Phúc- Thơ Phan Tấn Hải thì hiện ra bài hát này.
Hoặc bấm vào: https://youtu.be/f9CfY-PnXbg
Hoặc bấm vào: https://youtu.be/f9CfY-PnXbg