Vào Rung Sheng, gặp giác hơi.
Đường Bình
Rung Sheng là một thị trấn nhỏ Tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Đồi núi quanh co từng lớp rất xinh đẹp. Những căn nhà màu đen chen lấn giữa cánh rừng tre hấp dẫn nhiếp ảnh gia thế giới. Sau sáu tiếng đồng hồ tôi lặn lội từ ngọn đồi này qua cầu treo, tôi lê gót vào chợ tìm chai nước. bất ngờ đi ngang qua tiệm thuốc Tàu, thấy một thanh niên đang ngồi giữa tiệm, trên lưng của anh ta có mấy chục cái ống tre dính trên lưng trông thật là hy hữu.
Tôi nhớ lại Giác Hơi -- Cupping Therepy ở Chợ Lớn, mấy ông Tàu dùng cái ly bằng pha lê, Sao ông này dùng ống tre. Tôi bắt chuyện hỏi ông thầy Tàu. Ông ta miệng nói tay thì bốc thuốc. Ông giải thích:
Giác hơi thì chỉ có một cách làm thôi. Người ta sáng chế cách làm này hơn ba ngàn năm trước. Cách trị bình này rất hữu hiệu, nhất là cái bịnh đau lưng nhức mỏi. Mình học người xưa trị bịnh từ cái thời đó cho đến nay, nó chỉ có một cách này thôi. Nhưng nó có nhiều loại dụng cụ khác nhau, tùy theo người bịnh và cái triệu chứng của người bịnh. Người ta dùng cái ly bằng pha lê hay là ống tre để làm, có loại dùng để hút máu độc trong người, và có người chỉ cần hút hơi độc trong người mà không có máu độc. Sau khi giác hơi trên mình của mình có nhiều dấu bầm, thoa dầu nóng làm cho nó tan đi.
Tôi nhớ lại một bản tin Thế Vận Hội. Một lực sĩ huy chương vàng bơi lội nổi tiếng thế giới sau khi thi đấu đã thử qua phương pháp này anh ta rất là thích. Tôi cũng làm thử. Tuyệt Vời! Tuyệt Vời!
Kỷ niệm chuyến đi săn hình Rung Sheng Guilin Trung Quốc.
Đường Bình
Gửi ý kiến của bạn