Thành Lacey, WA
Mới sáng dậy, tôi đang lui cui dọn dẹp thì phone reo, tôi bắt máy lên thì nghe giọng nói của người Mỹ:
Tom? Tôi không biết ai nên hỏi:
- Who are you calling, please. Tôi trả lời.
- Richard. I just came to Lacey.
À, thì ra ông bạn già tên Richard ở Arizona mỗi năm vào mùa hè thường lái xe lên thăm con cháu ở Olympia này.
- Can you meet me at the park? I parked my car near the shade of the tree like before.
- OK, Brother. I’ll be there in a few minutes. Tôi trả lời. Ông thường gọi tôi là Tom và tôi thân mật gọi ông là Brother. Tháng Mười Một này ông được chín mươi tuổi.
Tôi quen ông mấy năm trước đây khi đi bộ ếk- xơ- xai trong công viên gần nhà. Mùa hè năm đó, tôi thấy một ông Mỹ trọng tuổi ngày nào cũng đi bộ, đặc biệt là ông luôn mặc quần sọt, và thưừng hay quấn áo vào lưng quần để mình trần. Da ông tuy nhăn nhưng có màu nâu khoẻ mạnh. Luôn luôn có một chai nước ở túi quần sau. Gặp ông mỗi ngày và thấy ông vui vẻ nên tôi làm quen để cùng đi chung cho vui và biết ông từ dạo đó. Rồi mới biết ông sống với vợ ở Yuma, Arizon và mùa hè thường lên đây thăm con cháu và cũng để trốn cái nắng như nung của mùa hè ở dưới đó. Mấy năm trước ông lái chiếc xe Toyota Carolla cũ từ dưới lên, năm nay ông lại chiếc Toyota ‘Avalon’ mới tinh. Ông đã về hưu từ năm chín ba và bây giờ ở nhà nghỉ hưu với vợ. Ông có con và cháu trên Olympia này.
Để tiêu khiển tuổi hưu, ông và vợ may loại tấm đắp bằng vải ráp lại ‘quilt’, rồi cho con cái và bạn bè. Mấy năm trứơc ông có may tặng cho hai vợ chổng tôi một tấm quilt thật là đẹp có thêu tên tôi và vợ tôi. Mấy tấm quilts mà ông may được ráp lại bằng vải của những quần jeans thật là độc đáo. Tôi có mời ông lại nhà chơi vài lần và mời ông ăn món ăn Việt , ông vui vẻ, không từ chối. Khi tôi viết một quyển sách bằng tiếng Anh cũng vui vẻ mua ủng hộ. Tính tình ông hề hà, thoải mái, hoà đồng. Khi đi trong công viên, mỗi lần gặp bất cứ ai, già trẻ hay bé lớn, ông đều chào hỏi vui vẻ. Ông kể lá ở dưới đó một ngày mỗi tuần ông đi làm thiện nguyện trong bếp để nấu cho người homeless. Còn lại thời gian ông may quilts cho qua thời gian.
Khi tôi lái xe tới nợi thì thấy ông đang nói chuyện với một người và có dẫn theo một con chó con, chắc của bà vợ mang theo. Trước mặt tôi, vẫn dáng dấp quen thuộc đó, là một ông già đang ở trần, mặc quần ‘sọt’, đeo mắt kiến RayBan trông vừa vui vừa lạ mắt. Thấy tôi ông kêu lên vui vẻ rồi chạy tới bắt tay tôi mừng vui vẻ. :
- Hey, Tom. How are you doing? Long time no see!
- You look good, brother. Tôi nói.
Yeah, I am doing ok. I think of going to your house but I called you to see you at the park, instead. Ý nói ông không tới nhà tôi mà gọi phone cho tôi ra đây gặp ông.
Rồi hai tôi lại rão bước đi và hàn huyên. Ông cho biết tháng Mười Một tới ông lên chín mươii. Ông vừa cười vừa nói:
- Thật là không tin được là mình chín mươi tuổi! Tôi không tin là mình già như vậy mà thấy mình lúc nào cũng trẻ! Còn anh thì sao? Vợ anh cũng còn làm chỗ cũ phải không? Tôi nhớ là anh có lần bị bịnh nhiếp hộ tuyến phải không? Giờ ra sao? Ok hả?
Trông ông hơi già hơn chút nhưng mình vẫn để trần, vẫn mặc quần ‘sọt’ jeans bụi đời, da vẫn nâu xạm, khoẻ mạnh, phong thái vẫn tích cực yêu đời. Ông nói thêm:
- Không ngờ bây giờ con tôi lại tới tuổi ăn tiền hưu như già này! À, anh vẫn còn viết lách thừơng hả? Mình cần có thú vui hữu ích cho tuổi già, phải không Tom? Nhớ bỏ ra để dành mười phần trăm thu nhập của mình nhe. Tiền bạc không phài là tất cả nhưng không có nó lại không được!
Hôm nay có một cuộc chơi bóng chuyền của rất nhiều đội đang chơi banh đầy hào hứng đầy ngoài sân cỏ. Ông nói:
- Rất mừng là mấy cô cậu có dịp chơi thể thao mà không cứ chúi mũi vào iPhone, iPad chỉ hại cho thần kinh. À, anh có thấy mấy cô chơi bóng chuyền tay đôi trên bờ biển ở dưới California không? Ối chà. Thiệt là họ ăn mặc hấp dẫn vô cùng, phải không Tom? Đúng là “ ông già mà còn gân”!!! Ai bảo chín mươi là già??? Đi hết một vòng lớn sân park và thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện, hai tôi chia tay nhau và hẹn thỉng thoảng gọi cho nhau và hy vọng sẽ gặp lại nhau hè năm tới.
Sáng hôm sau, tôi ra park đi bộ một mình. Trong nắng sớm của mùa hè. Dừng lại bóng mát của gốc cây mà ông thường đậu xe để thấy thiếu vắng một hình bóng vững và xanh như cây cổ thụ này của ông. Tôi tự hỏi không biết mình được sống đến tuổi chín mươi và khỏe mạnh, yêu đời như ông không. Thôi thì cứ sống vui, khỏe mỗi ngày. Được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu tuổi chín mươi cũng đến với tôi ngày nào không hay. Cứ nhìn ông bạn cửu thập Richard của mình để sống vậy.
Mùa hè năm 2018
Mới sáng dậy, tôi đang lui cui dọn dẹp thì phone reo, tôi bắt máy lên thì nghe giọng nói của người Mỹ:
Tom? Tôi không biết ai nên hỏi:
- Who are you calling, please. Tôi trả lời.
- Richard. I just came to Lacey.
À, thì ra ông bạn già tên Richard ở Arizona mỗi năm vào mùa hè thường lái xe lên thăm con cháu ở Olympia này.
- Can you meet me at the park? I parked my car near the shade of the tree like before.
- OK, Brother. I’ll be there in a few minutes. Tôi trả lời. Ông thường gọi tôi là Tom và tôi thân mật gọi ông là Brother. Tháng Mười Một này ông được chín mươi tuổi.
Tôi quen ông mấy năm trước đây khi đi bộ ếk- xơ- xai trong công viên gần nhà. Mùa hè năm đó, tôi thấy một ông Mỹ trọng tuổi ngày nào cũng đi bộ, đặc biệt là ông luôn mặc quần sọt, và thưừng hay quấn áo vào lưng quần để mình trần. Da ông tuy nhăn nhưng có màu nâu khoẻ mạnh. Luôn luôn có một chai nước ở túi quần sau. Gặp ông mỗi ngày và thấy ông vui vẻ nên tôi làm quen để cùng đi chung cho vui và biết ông từ dạo đó. Rồi mới biết ông sống với vợ ở Yuma, Arizon và mùa hè thường lên đây thăm con cháu và cũng để trốn cái nắng như nung của mùa hè ở dưới đó. Mấy năm trước ông lái chiếc xe Toyota Carolla cũ từ dưới lên, năm nay ông lại chiếc Toyota ‘Avalon’ mới tinh. Ông đã về hưu từ năm chín ba và bây giờ ở nhà nghỉ hưu với vợ. Ông có con và cháu trên Olympia này.
Để tiêu khiển tuổi hưu, ông và vợ may loại tấm đắp bằng vải ráp lại ‘quilt’, rồi cho con cái và bạn bè. Mấy năm trứơc ông có may tặng cho hai vợ chổng tôi một tấm quilt thật là đẹp có thêu tên tôi và vợ tôi. Mấy tấm quilts mà ông may được ráp lại bằng vải của những quần jeans thật là độc đáo. Tôi có mời ông lại nhà chơi vài lần và mời ông ăn món ăn Việt , ông vui vẻ, không từ chối. Khi tôi viết một quyển sách bằng tiếng Anh cũng vui vẻ mua ủng hộ. Tính tình ông hề hà, thoải mái, hoà đồng. Khi đi trong công viên, mỗi lần gặp bất cứ ai, già trẻ hay bé lớn, ông đều chào hỏi vui vẻ. Ông kể lá ở dưới đó một ngày mỗi tuần ông đi làm thiện nguyện trong bếp để nấu cho người homeless. Còn lại thời gian ông may quilts cho qua thời gian.
Khi tôi lái xe tới nợi thì thấy ông đang nói chuyện với một người và có dẫn theo một con chó con, chắc của bà vợ mang theo. Trước mặt tôi, vẫn dáng dấp quen thuộc đó, là một ông già đang ở trần, mặc quần ‘sọt’, đeo mắt kiến RayBan trông vừa vui vừa lạ mắt. Thấy tôi ông kêu lên vui vẻ rồi chạy tới bắt tay tôi mừng vui vẻ. :
- Hey, Tom. How are you doing? Long time no see!
- You look good, brother. Tôi nói.
Yeah, I am doing ok. I think of going to your house but I called you to see you at the park, instead. Ý nói ông không tới nhà tôi mà gọi phone cho tôi ra đây gặp ông.
Rồi hai tôi lại rão bước đi và hàn huyên. Ông cho biết tháng Mười Một tới ông lên chín mươii. Ông vừa cười vừa nói:
- Thật là không tin được là mình chín mươi tuổi! Tôi không tin là mình già như vậy mà thấy mình lúc nào cũng trẻ! Còn anh thì sao? Vợ anh cũng còn làm chỗ cũ phải không? Tôi nhớ là anh có lần bị bịnh nhiếp hộ tuyến phải không? Giờ ra sao? Ok hả?
Trông ông hơi già hơn chút nhưng mình vẫn để trần, vẫn mặc quần ‘sọt’ jeans bụi đời, da vẫn nâu xạm, khoẻ mạnh, phong thái vẫn tích cực yêu đời. Ông nói thêm:
- Không ngờ bây giờ con tôi lại tới tuổi ăn tiền hưu như già này! À, anh vẫn còn viết lách thừơng hả? Mình cần có thú vui hữu ích cho tuổi già, phải không Tom? Nhớ bỏ ra để dành mười phần trăm thu nhập của mình nhe. Tiền bạc không phài là tất cả nhưng không có nó lại không được!
Hôm nay có một cuộc chơi bóng chuyền của rất nhiều đội đang chơi banh đầy hào hứng đầy ngoài sân cỏ. Ông nói:
- Rất mừng là mấy cô cậu có dịp chơi thể thao mà không cứ chúi mũi vào iPhone, iPad chỉ hại cho thần kinh. À, anh có thấy mấy cô chơi bóng chuyền tay đôi trên bờ biển ở dưới California không? Ối chà. Thiệt là họ ăn mặc hấp dẫn vô cùng, phải không Tom? Đúng là “ ông già mà còn gân”!!! Ai bảo chín mươi là già??? Đi hết một vòng lớn sân park và thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện, hai tôi chia tay nhau và hẹn thỉng thoảng gọi cho nhau và hy vọng sẽ gặp lại nhau hè năm tới.
Sáng hôm sau, tôi ra park đi bộ một mình. Trong nắng sớm của mùa hè. Dừng lại bóng mát của gốc cây mà ông thường đậu xe để thấy thiếu vắng một hình bóng vững và xanh như cây cổ thụ này của ông. Tôi tự hỏi không biết mình được sống đến tuổi chín mươi và khỏe mạnh, yêu đời như ông không. Thôi thì cứ sống vui, khỏe mỗi ngày. Được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu tuổi chín mươi cũng đến với tôi ngày nào không hay. Cứ nhìn ông bạn cửu thập Richard của mình để sống vậy.
Mùa hè năm 2018
Gửi ý kiến của bạn