Các đời Tổng Thống Mỹ trước đây từ Bush cha, Clinton, Bush con, Obama đều áp dụng chính sách khá mềm dẻo, nhân nhượng với TQ. Có lẽ do sự tương tác với nhau của nền kinh tế toàn cầu, một khi nền kinh tế TQ bị sụp đổ, kinh tế thế giới có thể bị xáo trộn đưa đến nguy cơ khủng hoảng kinh tế ở nhiều nước. Thêm vào đó giới tư bản tài phiệt ảnh hưởng, chi phối rất nhiều vào bàn cờ chính trị, đường lối chính sách của các Tổng Thống Hoa Kỳ.
Đến khi ông Trump lên cầm quyền, mặc dù nhiều lần lên tiếng chỉ trích, đe dọa TQ, đến bây giờ ông Trump cũng chỉ dám "đánh" TQ bằng cách áp thuế lên hàng hóa TQ. Chắc rằng ông Trump chỉ dám khai chiến và dừng lại ở chiến tranh mậu dịch với TQ thôi chứ không muốn mở một các cuộc chiến ở mặt trận nào khác. Có lẽ khi tăng mức thuế vào hàng hóa TQ, ông Trump chỉ đơn giản muốn cho cán cân mậu dịch giữa 2 nước được công bằng, chứ không nghĩ thêm gì sâu xa. Ông ta không chỉ tăng thuế lên hàng hóa TQ mà còn một số nước khác như Canada, Mexico,.... Việc hàng hóa TQ bị Mỹ tăng thuế, đưa đến chuyện kinh tế TQ bị khủng hoảng, lụn bại, sức mạnh quân sự TQ do đó sẽ bị suy yếu, không còn hoành hành trên vùng biển Đông và cuối cùng sẽ từ bỏ mộng làm bá chủ thế giới…. có lẽ chỉ là những suy diễn, suy đoán của nhiều người vì quá căm ghét trước tham vọng của chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên nếu điều này xảy ra thì không còn gì tốt đẹp bằng.
Hiện nay một số dấu hiệu cho thấy sự áp thuế của Mỹ đã tạo nên một số hiệu ứng ở TQ. Kinh tế nước này bị chao đảo, thị trường chứng khoán xuống dốc, một số cơ sở kinh doanh bị phá sản vì thua lỗ. Tuy nhiên cuộc chiến mậu dịch có thể còn kéo dài, không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Cuối cùng phần thắng có lẽ sẽ nghiêng về phía Hoa Kỳ vì có nền kinh tế vững chắc và ổn định hơn.
Một số nhà kinh tế tiên đoán rằng để cứu vãn cho nhiều hãng xưởng, cơ sở kinh doanh khỏi bị phá sản vì lỗ lã, chính phủ TQ có thể sẽ trở lại thời bao cấp, bơm tiền trực tiếp vào các công ty tư nhân thay vì khuyến khích các ngân hàng cho vay tiền như từ trước đến giờ. Nhưng đây chỉ là sự tiên đoán, chúng ta cũng chưa biết rõ chính phủ TQ sẽ có những biện pháp gì, chiến thuật gì để phản công lại trong cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Người Tàu là một dân tộc rất giỏi trong việc kinh doanh buôn bán, họ rất quyền biến, nhiều mưu chước để đạt chiến thắng trên thương trường. Hơn nữa Tập Cận Bình là một kẻ nhiều mưu mô, lắm thủ đoạn, không dễ gì chịu thua trước đối thủ.
Người tiêu dùng trong tương lai có thể sẽ gặp những trạng huống như sau. Sẽ có nhiều hơn những sản phẩm sản xuất tại Mỹ với giá cả mắc hơn gấp đôi, gấp ba nhưng đổi lại phẩm chất tốt hơn. Hoặc vẫn là sản phẩm của TQ nhưng với giá mắc hơn 20%,25% để bù vào mức thuế gia tăng. Hay sẽ mua những sản phẩm của Tàu với giá cả không thay đổi mấy nhưng mang nhãn hiệu Made in VietNam, Made in Thailand....Nếu giá cả các món hàng tăng sẽ ảnh hưởng không ít vào nền kinh tế vì mãi lực sẽ giảm, dân chúng ít mua sắm hơn .
Gia tăng mức áp thuế vào hàng hóa nước ngoài chắc có lẽ đây là một trong những việc nhằm thực hành lời hứa “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (make America great again) khi ông Trump tranh cử Tổng Thống. Không phủ nhận là kinh tế Mỹ đang tăng trưởng khá tốt đẹp, tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng mấy mươi năm qua. Tuy nhiên những kẻ ủng hộ ông Trump quên rằng những điều này đã xảy ra từ thời Tổng Thống Obama, ông Trump chỉ có công duy trì cái đà kinh tế đang tiến triển. Còn nhớ sau khi mãn nhiệm kỳ, ông Bush đã để lại cho ông Obama một di sản hết sức tệ hại. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm mỗi ngày. Nếu ông Trump lên cầm quyền ngay sau nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush, không biết ông ta có đưa được nền kinh tế phục hồi trở lại như Tổng Thống Obama đã làm không.
Những người ủng hộ ông Trump đồng tình với chính sách nghiêm khắc đối với di dân, đường lối bảo hộ mậu dịch, lời hứa mang công ăn việc làm lại cho giới thợ thuyền, lao động Mỹ. Riêng một số người Việt Nam, nhất là những người thuộc giới cao niên, trung niên cho đến nay vẫn mang định kiến rằng đảng Cộng Hòa có đường lối chống Cộng mạnh mẽ hơn so với đảng Dân Chủ. Người chống đối ông thì không thích đầu óc kỳ thị của ông, chính sách tự cô lập của nước Mỹ…. Thêm vào đó sự thiếu phong cách của một nhà lãnh đạo với lối ăn nói bỗ bã, thiếu lịch sự, không kìm hãm được sự nóng giận khi bị chỉ trích, phê phán, phản ứng lại bằng những lời miệt thị, mạt sát thô lỗ, cộc cằn, hay bằng những đòn trả thù hơi tiểu nhân, khiến không ít người bất mãn. Câu nói "truyền thông là kẻ thù của nhân dân" tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới báo chí, truyền thông trong đó có những cơ quan truyền thông từng ủng hộ ông Trump.
Dù ủng hộ hay chống đối, nhưng hầu như ai cũng công nhận rằng ông Trump là Tổng Thống khiến người dân Mỹ bị phân hóa, chia rẽ, gây nhiều tranh cãi nhất trong nước Mỹ và trên thế giới.