Một vài cảm nhận khi đọc
“Vài suy nghĩ về ông Giáp”
của Huỳnh Thục Vy
Nghiêm Nguyễn
Mấy ngày vừa qua dư luận vô cùng xôn xao và phẫn nộ về việc nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị bắt giữ trên đồn công an tỉnh Đăk Lăk liên quan đến chuyện cô đã xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng. Cô không phủ nhận chuyện này, vì theo cô lá cờ máu đó không đại diện cho tổ quốc nhưng " là biểu tượng của sự đàn áp, độc tài, độc đoán, phi dân chủ, phản dân quyền của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam. Nó là biểu trưng cho việc đảng cộng sản VN ngồi trên đầu 90 triệu người dân."
Cô được tạm tha cho về nhà nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố với cáo buộc cô có hành vi "xúc phạm quốc kỳ". Với đứa con gái mới 22 tháng tuổi, cầu mong sẽ không có thêm một "Bà mẹ vắng nhà" nữa. Nếu xảy ra thì sẽ không vắng quá lâu như các bà mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần thị Nga.
Huỳnh thục Vy được nhiều người biết đến không phải vì có người cha là cựu tù nhân lương tâm, người bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn, nhưng do chính cô cũng là một nhà hoạt động tranh đấu, tác giả của quyển sách ““Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền” và nhiều bài nhận định, phê bình sâu sắc khác. "Vài suy nghĩ về ông Giáp" là bài viết khá chính xác về con người của Võ Nguyên Giáp, được cô viết cách nay khoảng 5 năm, sau khi ông ta vừa qua đời.
Rất nhiều người xem Võ Nguyên Giáp như một thần tượng, thậm chí còn xưng tụng ông ta là một thiên tài quân sự. CSVN đã dùng ông như một công cụ tuyên truyền cho chế độ, gắn lên đầu ông hào quang chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh ông như một vị anh hùng trong công cuộc kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước. Thật ra trận đánh Điện Biên Phủ được cố vấn, chỉ đạo bởi các viên tướng Trung Cộng, Võ Nguyên Giáp chỉ thừa hành các mệnh lệnh của họ mà thôi. Trận đánh Điện Biên Phủ cũng như công cuộc đấu tranh giành độc lập là do sự hy sinh xương máu của tất cả các tầng lớp người dân yêu nước chứ không phải của riêng gì đảng CSVN. Tài năng quân sự của ông ta không gì khác ngoài chiến thuật biển người học từ TC, bất chấp thương vong, sẵn sàng nướng quân không thương tiếc. Một vị tướng mà xem tính mạng binh sĩ như cỏ rác thì có xứng đáng được vinh danh hay là đáng phải bị mang ra xét xử ở tòa án quân sự. Và cũng vì “thiên tài quân sự” của ông ta mà hàng triệu binh sĩ 2 miền Bắc Nam đã phải hy sinh một cách oan uổng trong cuộc chiến Quốc-Cộng vừa qua.
Ông không chỉ là người lãnh đạo quân đội CS miền Bắc mà còn là một trong những lãnh tụ chóp bu khi chế độ CS miền Bắc được khai sinh. Cho nên ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử vì ông nếu không đồng tình thì cũng đã lặng thinh, vô cảm khi những nhà trí thức như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Hữu Loan...phải chịu những màn đấu tố, đọa đày vì họ đã phản kháng lại đường lối cai trị độc tài, phi dân chủ của đảng và nhà nước. Ông cũng đã ngoảnh mặt làm ngơ, không một lời bênh vực, một hành động chở che khi những đồng chí, những người từng là đàn em của ông như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh…. bị phe cánh Lê Duẫn, Lê Đức Thọ thanh trừng, hãm hại, bắt bớ giam cầm. Ông nghĩ sao khi những đảng viên kỳ cựu như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Bùi Tín… đã thức tỉnh khi nhìn thấy rõ bộ mặt phản dân hại nước của đảng CSVN , ông có cảm thấy hổ thẹn khi thế hệ hậu sinh như Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên , Phương Uyên... đã dũng cảm đứng lên tranh đấu cho công bằng, cho quyền làm người, cho tự do dân chủ. Hay là ông chỉ biết co đầu, rút cổ, chọn cuộc sống an toàn cho bản thân mặc cho vận mệnh đất nước đang bị đảo điên. Ngày xưa Hàn Tín phải nuốt nhục lòn trôn giữa chợ là để chờ thời cơ, mong có ngày gặp minh quân để có thể thi thố tài năng, sở học của mình. Còn Võ Nguyên Giáp khi bị hạ bệ đã ngoan ngoãn tuân hành phụ trách việc cai đẻ (sinh đẻ có kế hoạch) là vì hèn nhát, khiếp nhược, chỉ mong được sống còn. Quả thật không có gì đúng hơn khi tác giả Huỳnh Thục Vy đã viết :” …nhưng sự tôn kính thì tôi xin giữ lại cho những con người sống với lương tâm, trách nhiệm và ý chí và chết với nỗ lực lên tiếng cho sự thật. Việt Nam còn rất nhiều người để chúng ta thành tâm ca ngợi và kính ngưỡng, nhưng đó không phải là ông”. Không ít người có đồng suy nghĩ này với tác giả.
Không biết ở thế giới bên kia, linh hồn ông có thanh thản, bình yên khi mà nhiều nạn nhân vô tội của cái chế độ mà trong đó có ông đã góp công gây dựng nên đã phải vĩnh viễn ra đi một cách oan khuất, tức tưởi. Ông ta chẳng phải là một vị anh hùng như một số người lầm nghĩ, mà thật ra là một hèn tướng, và hơn hết là một tội đồ của dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và trong cuộc chiến Quốc Cộng sau đó, Võ Nguyên Giáp và đảng CSVN đã hầu như toàn diện dựa vào Trung Cộng. Họ đã và đang trả lại số nợ đã vay mượn này bằng chính số mệnh của dân tộc và đất nước. Một dải giang sơn gấm vóc mà tiền nhân đã tốn biết bao xương máu gây dựng đang mất dần vào tay ngoại bang Tàu Cộng. Có những người sau đi chết đi tên tuổi lưu danh thiên cổ, thì ngược lại cũng có những kẻ lưu xú vạn niên.