Hôm nay,  

Mây Hạ: Yêu Khánh Ly hay yêu Trầm Tử Thiêng?

16/07/201817:59:00(Xem: 12656)

Mây Hạ: Yêu Khánh Ly hay yêu Trầm Tử Thiêng?

 

Tâm Võ

  

 blank

Khánh Ly mở đầu phần solo với bài Mây Hạ

 

Vài tháng trước khi Việt Báo thông báo sẽ tổ chức show Khánh Ly-Trầm Tử Thiêng tôi đã lo lắng là không biết người xem sẽ hiểu cái hay của nhạc Trầm tử Thiêng ở mức độ nào. Đối với một người yêu nhạc Việt điên cuồng như tôi, lúc nào tôi cũng cho rằng nhạc Trầm tử Thiêng chưa được đặt ở đúng vị trí kính trọng như những dòng nhạc khác, hay nói khác đi là đa số người yêu nhạc vẫn “under estimate”nhạc Trầm tử Thiêng.  Thật vậy, nhiều người bạn thân cho rằng nhạc Trầm tử Thiêng xử dụng ngôn từ quá đơn giản. Nhiều bạn cũng không thuộc ít ra một vài bài nhạc của ông trong khi họ thuộc làu hầu hết mọi ca khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lam Phương... Tôi chỉ biết tâm sự với một người bạn duy nhất mà tôi và anh ta đều thấy ngôn từ của nhạc sĩ Trầm tử Thiêng không đơn giản chút nào, thậm chí phải gọi là khó hiểu. Anh và tôi đều lo rằng liệu khán giả đến xem show chỉ vì yêu cô Khánh Ly nhưng họ có yêu nhạc Trầm tử Thiêng đủ không để có thể thưởng thức chương trình?  

 

 blank

Bích Liên với bài Thư Xuân Hải Ngoại

 

Bây giờ, sau khi xem xong chương trình Mây Hạ tôi mới thấy tôi lo xa quá, cái lo không cần thiết bởi vì những gì đẹp đẽ thì người ta sẽ biết không sớm thì muộn. Quy luật muôn đời luôn đúng là cái gì thật, giá trị sẽ tồn tại với thời gian, những thứ màu mè thiếu chân tính rồi sẽ bị gạn lọc. Nhạc Trầm Tử Thiêng hay ra sao, giá trị ở chỗ nào khán giả đã cảm nhận ngay khi những bài nhạc đó được hát và được giải thích bằng tiếng hát huyền thoại KHÁNH LY.

 
blank

Hát Chung bài Bên Em Đang Có Ta - sáng tác Trúc Hồ & Trầm Tử Thiêng

 

Viết hoa tên của cô, nước mắt tôi muốn chực trào ra bởi vì tôi yêu vô cùng cái nghệ sĩ tính của cô. Khi Cô bước lên sân khấu, ai cũng thấy rõ cô lo lắng ra sao và cô nhập tâm vào hồn nhạc như thế nào. Cô không những chỉ hát nhạc Trầm Tử Thiêng, cô đọc lời của ông, từng chữ trân trọng, cô giải thích cho chúng ta nghe cô yêu câu này, cô yêu câu kia của bài nhạc đến thế nào, và giải thích ý nghĩa của từng câu, từng chữ.  Tôi tưởng tôi biết quá nhiều về nhạc Trầm tử Thiêng, hay  ít ra tôi cũng  "hiểu" nhiều hơn trong vòng bè bạn chí thân, nhưng nghe cô hát và kể chuyện, gồm cả một số bài cô hát tôi chưa nghe bao giờ, tôi mới hiểu hóa ra còn quá nhiều điều mình chưa biết, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là khán giả sau khi đến đây nghe hơn 20 ca khúc tiêu biểu sẽ hiểu nhạc Trầm tử Thiêng hơn, và sẽ yêu nhạc ông hơn.

 
blank

Thương Linh và bài Cơn Mưa Hạ - Sáng tác: Trúc Hồ & Trầm Tử Thiêng

 

 

Sự kết hợp của Trầm Tử Thiêng-Khánh Ly đối với tôi độc đáo và ngoạn mục không kém sự kết hợp của Trịnh Công Sơn-Khánh Ly. (Xin ghi chú là ngoài Khánh Ly thì rất nhiều ca sĩ khác đã hát rất thành công nhạc của ông trước hết là ca sĩ Thanh Lan người hát cuốn băng toàn nhạc Trầm Tử Thiêng đầu tiên trước 75 và kế đó là các ca sĩ Hoàng Oanh, Duy Khánh hai ca sĩ đã hát những ca khúc Bolero hay nhất của Trầm Tử Thiêng). Nghe Cô hát chúng tôi cảm nhận được một mối tri kỷ giữa người ca sĩ và người nhạc sĩ. Đêm càng sâu, Cô Khánh Ly càng hát hay. Cả khán phòng ngồi im thin thít nghe Cô hát và  kể chuyện cô và "ông Thiêng" . Cô nói “ông Thiêng” và Cô thường hay tách rời đám đông trong những buổi họp mặt bạn bè để hai người hát với nhau. Có những bài cô ngại cô hát không hay thì nhạc sĩ tập dợt cho cô. Khán giả như cùng đồng hành với cô qua hàng loạt những ca khúc Trầm Tử Thiêng mà cô đã từng hát trong hơn 50 năm ca hát.

 
blank

Jimmy Nhựt mở đầu chương trình với bài Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

 

Ca khúc mở đầu Mây Hạ, với đoạn video chiếu hình ảnh của Trầm Tử Thiêng và một số sinh hoạt âm nhạc của Ông, đoạn cuối là tiếng hát của chính người nhạc sĩ, và phần trình bày chung của Ông với Khánh Ly thật cảm động. Nhìn lên sâu khấu phía bên phải, hình ảnh Ông ở đó, như ở cùng với khán thính giả qua từng nốt nhạc, lời ca. Âm nhạc của Ông ở trong lòng người, ở  lại qua nhiều thập niên, nhiều thế hệ, thời đại, được các ca sĩ và Khánh Ly làm sống lại.  Chương trình gồm những bài tiêu biểu như Một Thời để nhớ, Gửi em hành lý, bài Nhã ca thứ nhất, Tống biệt hành, Chợt nhớ về hai nơi, Tình Cuối tình đầu, Nghe đất, Hối Tiếc, Tưởng không còn nhìn thấy nhau... cho đến ca khúc cuối cùng Kinh Khổ cho phần solo của cô bên cạnh những ca khúc độc đáo khác do chị Bích Liên, Thương Linh, Jimmy Nhựt Hạ trình bày như Bài Hương Ca Vô Tận, Thư Xuân Hải Ngoại, Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy, Mộng Sầu...

Đến đây tôi muốn viết ra sự tuyệt vời của cách xài từ trong cõi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng vì sau khi đi nghe chương trình Mây Hạ về, suốt hai ngày qua, cả nhóm bạn bè thân xôn xao bàn luận về những từ ngữ được dùng trong các bài nhạc.  "Trời chiều nay mây buông thành khói, bóng anh sẽ mờ còn đâu em nhớ. Ngày dìm em khuất trong màn sương, mờ ảnh cuối đường , vàng võ niềm thương ". (Mây Hạ)  Tại sao lại là mây buông mà không là mây vương? Nhưng trác tuyệt nhất ở đây theo tôi là chữ "dìm". "Ngày dìm em khuất trong màn sương", Lối nhân cách hóa tài tình đến như thế là cùng. Trong ca khúc Hối Tiếc cũng có một chữ duy nhất được nhạc sĩ sử dụng rất độc đáo: "Chờ em hút sâu anh trở lại với sâu".  Câu này chị bạn thân của tôi đêm qua chia xẻ là chị rất yêu từ "hút" ở đây, chị nói người ta phải yêu thật nhiều mới đứng nhìn cho người mình yêu đi xa hút khỏi tầm mắt mới chấp nhận sự thật.

Sáng hôm qua trên Facebook tôi và vài người bạn có trao đổi ý kiến với nhau về chương trình, dĩ nhiên ai cũng thích và cũng cho là chương trình thật đáng đồng tiền bát gạo. Nhân cơ hội đó tôi có hỏi bạn tôi về câu "ai sầu trong quán úa" trong ca khúc Đêm Nhớ Về Saigon. Tôi hỏi tại sao lại là quán úa? Quán úa là quán như thế nào? Tôi và một anh bạn nói ngay "quán úa là vì ế ẩm". Dĩ nhiên là trúng rồi nhưng một bạn trẻ khác giải thích gợi thanh gợi hình hơn: Quán úa gợi cho người nghe hình ảnh một quán nhỏ vắng khách trong đêm mưa. Ánh đèn vàng leo lét bao trùm không gian một màu úa vàng. Đâu đó đơn thân một người khách ngồi gửi sầu theo tiếng nhạc (cũng) vàng." Cũng chỉ có một từ "úa" mà chúng tôi cũng chia sẻ với nhau, phân tích cho nhau nghe trong tình yêu say mê âm nhạc.


Trong ca khúc Tưởng Niệm chúng ta thấy ở câu kết: "Trăm cơn đau một vừng nhang khói" câu này khá nhiều ca sĩ trẻ lại hát thành "trong cơn đau một vùng nhang khói", nhưng không, cái hay là chữ "trăm" chử không phải là "trong", và chữ  "vừng" chứ không phải là "vùng". Nếu chúng ta có xem cảnh mặt trời lặn thì sẽ thấy ánh nắng cuối ngày là một vừng ánh sáng, nó không thể là một vùng để chúng ta thấy chu vi hay hình thể của nó. Thì vùng nhang khói của ca khúc Tưởng Niệm cũng vậy, nó quầng quệt khi ẩn khi hiện, khi tỏ khi mờ và khi trong cả trăm cơn đau của phút lâm chung chỉ có cơn đau cuối cùng nó mới xuất hiện để kéo ta về cái cõi hư vô.
 

Cũng với ca khúc Tụởng Niệm có một "độc" từ khác mà tôi rất thích nằm trong câu "mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây". Chắc các bạn cũng biết từ nào trong câu này rồi phải không? Tại sao không phải là ở, không phải là ẩn hay khuất? Chỉ có mỗi cái từ đó mới tạo ra sự bất lực của nghịch cảnh. Một từ ngữ trác tuyệt nữa của dòng nhạc Trầm Tử Thiêng nằm trong tựa bài Tưởng Không Còn nhìn Thấy nhau. Vâng đó là chữ "tưởng” được lập đi lập lại. “Tưởng không còn nhìn thấy nhau, tưởng không còn lôi kéo nhau, tưởng không còn thương nhớ nhau, tưởng không còn lừa dối nhau...” nhưng vì chữ duyên nợ chưa hết nên họ vẫn gặp lại nhau, vẫn còn “buộc đời nhau gieo khó cho nhau.”

Nếu như nhạc sĩ Phạm Duy được cho là phù thủy của ngôn từ thì tôi chỉ xin đề nghị hay ít ra trong suy nghĩ của tôi người nhạc sĩ xử dụng độc từ hay nhất là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Và nữ ca sĩ Khánh Ly bằng cách hát thong thả từ tốn của mình cô hát những chữ đơn lẻ này rất hay, rất riêng biệt. Không biết các bạn có để ý không (tôi tin là có) nhạc Trầm Tử Thiêng rất khó hát và cũng khó thuộc lời. Khó thuộc vì từ ngữ trong nhạc Trầm Tử Thiêng rất lạ, rất độc đáo mà nếu chúng ta không chịu để ý chúng ta dễ dàng hát sai lời vì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những từ ngữ bình thường.
 

Nghe nhạc “ông Thiêng” người ta không chỉ thấy hoàn cảnh, thấy thơ, mà như thấy mình đang sống trong hoàn cảnh đó, thấm hiểu rõ những thắt buộc của cuộc đời, tình yêu, định mệnh, chia cách. Chúng tôi ngồi nghe, thấm thía khi nghe Cô cất lên: "Trong xót xa mắt nào đã khóc, Trong thiết tha môi nào đã hôn, Xin nhớ nhau dẫu rồi mãi mãi không còn".  Tôi yêu vô cùng những nốt trầm cuối câu của cô, cách cô hát không dùng sức, không có xảo thuật lúc hát to hát nhỏ như các ca sĩ thời nay.

Ca khúc tôi thích nhất là bài Gởi Em Hành Lý, lý do vì đã lâu lắm rồi tôi không nghe (vài người bạn đi xem chung nói rằng mới nghe ca khúc này đầu tiên trong đêm đó). Khi nghe đoạn:  Ơi em yêu ơi bàn tay nhỏ bé. Gửi em mang đi ngần ấy hành lý. Đời anh tang hoang giờ chỉ còn thế... Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian của những năm 79,  80, mới bước vào trung học, có lần theo mẹ đi thăm ba trong trại tù cải tạo cộng sản. Mẹ gặp ba giữa bìa rừng Xuyên Mộc, rồi ba khóc, mẹ cũng khóc. Ba nhìn mẹ như nhắn nhủ: Đời ba tang hoang, hành lý nuôi đàn con dại ba phải đành trao lại cho mẹ. Tôi biết hai người bạn tôi ngồi kế bên cũng đang thả hổn vào cái không gian Gửi Em hành Lý của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng mà cô Khánh Ly đang hát. Bạn tôi không biết có nghĩ đến những con đường xuyên rừng thăm nuôi như tôi, hay bạn đang nghĩ đến "Nhạc thông Cam Ly" hay "mùa mưa ở Huế? Nghĩ gì thì nghĩ tất cả đều là mớ hành lý của người này trao lại cho người nọ trong cuộc sống của những con người trót sinh ra trong thời loạn lạc.
 

Được xem chương trình Khánh Ly-Trầm Tử Thiêng chủ đề Mây Hạ vừa qua tôi thật sự thấy rất hạnh phúc. Ba tiếng rưỡi cho chương trình vụt qua như chưa đầy một tiếng. Hạnh phúc là vì tôi biết cô Khánh Ly vẫn khỏe, vẫn hát hay mà nếu tôi có nói cô hát hay hơn bao giờ hết thì đó là sự thật đồi với tôi. Hạnh phúc là vì được xem với những người bạn rất thân có cùng chung sở thích âm nhạc. Hạnh phúc là vì tôi tin sẽ có rất nhiều người sẽ yêu dòng nhạc Trầm Tử Thiêng nhiều hơn nữa vì hiểu hơn thì sẽ yêu hơn.
 

Ý nghĩ và cảm xúc còn thật nhiều, nhưng tôi xin kết ở đây bằng:

Gởi em mang đi bàn tay ngòi bút

Một đêm em ghi, một câu hạnh phúc

Của riêng nhau ngay từ đầu, đến mãi về sau .”


Xin gửi cho nhau hành lý yêu thương.  Và rất mong sẽ có chương trình Khánh Ly-Phạm Duy trong tương lai gần.

 

Tâm Võ

7/15/2018

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.