Bóng đá, nước Mỹ và kỷ niệm

14/07/201817:41:00(Xem: 3329)
Bóng đá, nước Mỹ và kỷ niệm
 
Bùi Văn Phú

 

Giải Túc cầu Thế giới đang diễn ra ở Nga Sô từ một tháng qua và sẽ kết thúc vào Chủ Nhật 15/7 này, khi đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia gặp nhau tranh vô địch World Cup 2018.

 

Ba mươi hai đội banh từ khắp các châu lục đã tranh tài trong bốn tuần lễ qua, với nhiều bất ngờ. Đức, đương kim vô địch và đã bốn lần đoạt giải World Cup nhưng năm nay phải khăn gói rời nước Nga sau vài trận đầu là điều gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ bóng đá. Rồi Spain, Brazil, Uruguay là những nước đã từng đoạt cúp, cũng lần lượt xách vali ra về để lại nước Croatia bé nhỏ, mới ra đời hơn hai thập niên, vào chung kết đối đầu với Pháp, từng đoạt cúp năm 1998.

 
blankH01: Nhiều nghìn khán giả Mỹ đến trước Toà Thị chính San Francisco xem trực tiếp truyền hình trận Mỹ-Bỉ trong World Cup 2014 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Thật là một mùa thi đấu nhiều kịch tính khiến giới cá độ bàn vui với nhau là mùa World Cup này đã có nhiều vụ “nhảy cầu, nhảy lầu” sau những trận tranh tài.

 

Thế giới nơi nào hồ hởi, náo nhiệt với World Cup chứ nước Mỹ vẫn bình yên trải qua những ngày hè nắng nóng ở miền Đông và cháy rừng lan toả ở miền Tây. Môn thể thao này chưa nóng lên được ở đây, dù Mỹ đã tham gia trên 60 năm. Trước đây, để nâng tầm bóng đá Mỹ một đội banh New York đã mướn Pélé về làm huấn luyện viên và một đội banh ở Los Angeles cũng đã mướn Beckham về chơi nhưng đội tuyển Mỹ vẫn loanh quanh vòng ngoài World Cup.

 

Bốn năm trước, đội tuyển Mỹ qua được vòng loại nên không khí bóng đá ở vùng Vịnh San Francisco cũng có phần hồ hởi hơn. Trước cửa Toà Thị chính San Francisco đã có dựng màn hình lớn chiếu trực tiếp những trận có đội tuyển Mỹ và nhiều nghìn người đã tụ họp để xem.

 

Năm nay chưa có trận nào được trực tiếp truyền hình như thế. Tuy nhiên, dự kiến sáng Chủ Nhật này màn hình sẽ được dựng lên trước toà thị chính để những người hâm mộ bóng đá xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia.

 

Hôm tuần qua, đi ăn trưa ở khu Little Saigon trên đường Larkin, San Francisco thấy các quán đều bật ti-vi trận đấu vòng tứ kết giữa Brazil và Bỉ nên khách cũng chú ý hơn. Nhiều trận khác diễn ra lúc 7 hay 8 giờ sáng ở California nên không tiện cho người xem.

 

World Cup 2006 tôi đang đi chơi vùng Ngũ Đại Hồ ở miền Đông Bắc Mỹ. Nơi đây có đông người gốc châu Âu như Anh, Ái Nhĩ Lan, Đức, Ba Lan nên không khí bóng đá cũng khá vui nhộn. Các quán ăn vào giờ trưa đông khách theo dõi các trận đấu trực tiếp qua truyền hình và nhiều lúc cũng reo hò trước những đường banh hay cú sút đẹp mắt. Trên phố du lịch Magnificient (Michigan Street) của thành phố Chicago còn thấy những bích chương quảng cáo cho World Cup.

 

Không khí World Cup 2018 nhìn chung ở vùng Vịnh San Francisco yên lặng. Ngay khu vực San Jose có đông người gốc Việt và gốc Mỹ Latinh nhưng cũng không náo nhiệt, ồn ào.

 

Những ngày đầu với đội tuyển Mexico thi đấu nên sân vận động San Jose có màn hình lớn chiếu trực tiếp. Không đông khán giả đến xem, chừng đôi ba trăm. Nếu so với các trận vô địch bóng rổ mới diễn ra hơn một tháng trước, với đội Warriors của Oakland, California tranh chức vô địch với đội Cavaliers của Cleveland, Ohio, đã có hàng vạn người đến sân vận động Colliseum xem trực tiếp truyền hình khi trận đấu diễn ra ở bang Ohio.

 

Người Mỹ vẫn mê bóng bầu dục, bóng chầy, bóng rổ chứ chưa mê bóng đá, dù đội bóng đá nữ của Hoa Kỳ đã nhiều lần đoạt giải vô địch World Cup nữ.

 

Năm 1994 World Cup được tổ chức tại Mỹ, nhiều trận diễn ra trên sân cỏ Đại học Stanford ở vùng vịnh San Francico nhưng cũng không gây được không khí náo nhiệt, sôi động trên đường phố.

 
blankH02: Môn bóng đá vẫn chưa được nhiều người Mỹ mê như mê bóng bầu dục, bóng chầy hay bóng rổ (Ảnh: Bùi Văn Phú)

World Cup 1994 còn đọng lại trong trí nhớ của tôi với trận đấu giữa Mỹ và Columbia mà tuyển thủ Andres Escobar đá ngược banh vào khung thành của Columbia đưa đến kết quả Hoa Kỳ thắng trận đó. Khi về nước Escobar đã bị một ủng hộ viên tức giận bắn chết. Tuy thắng ăn may, năm đó Hoa Kỳ vẫn đứng chót trong số 32 đội tuyển.

 

Qua World Cup 1998 có trận gặp mặt giữa Hoa Kỳ và Iran trên sân cỏ. Các nhà bình luận hy vọng qua bóng đá hai nước sẽ có bước tiến trong quan hệ, như kiểu ngoại giao bóng bàn giữa Mỹ và Trung Quốc hồi đầu thập niên 1970. Nhưng thể thao và chính trị trong trường hợp này không đưa đến những quan hệ tốt đẹp hơn. Mỹ và Iran nay vẫn coi nhau như kẻ thủ và quan hệ vẫn đóng băng, tuy có lúc ấm lên chút chút dưới thời Tổng thống Barack Obama.

 

Xa hơn nữa về quá khứ, năm 1986 khi đó tôi đang làm việc trong các trại tị nạn ở Đông Nam Á, tin tức về World Cup được đồng bào chú ý lắng nghe qua các làn sóng phát thanh BBC hay VOA. Vì điều kiện sinh sống trong trại không có những thông tin cập nhật về thể thao nên khi đứa em trai từ Việt Nam viết thư xin tôi một tấm hình khổ lớn của Maradona, không rõ em có viết tên sai hay tôi đọc nhầm và hiểu sai, tưởng em tôi muốn hình ca sĩ Madonna đang nổi tiếng thời bấy giờ. Khi ra Singapore tôi đã mua tấm hình cô ca sĩ, bỏ hộp gửi về cho em. Vài tuần sau gói bưu phẩm bị trả lại với ghi chú: loại hàng bị Việt Nam cấm cho nhập vào.

 
blankH03: Vài khán giả xem trực tiếp World Cup 2018 trong một tiệm tacos ở vùng Vịnh San Francisco trưa ngày thứ Bảy 7/7/2018 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Những ngày còn ở quê nhà, tuy không phải là dân nghiền thể thao nhưng thỉnh thoảng Chủ Nhật tôi cùng bạn ghé vào sân vận động quân đội, cạnh Bộ Tổng Tham mưu, coi những trận đá giao hữu. Qua đài phát thanh tôi biết đến những cầu thủ có tiếng của nền túc cầu Việt Nam Cộng hoà thời đó như Tam Lang, Rạng, Trung đầu hói và nhất là những buổi tường thuật trực tiếp từ sân cỏ của ký giả Huyền Vũ với giọng ngân dài “dôôô…” khi có banh vào khung thành, như những ký giả nói tiếng Tây Ban Nha ngày nay kéo dài chữ “gôôô…lờ” bất tận khi tường thuật trực tiếp World Cup.

 

Tôi đã có dịp sống ở nhiều nơi và nhận ra rằng môn thể thao bóng đá được khắp thế giới ưa chuộng, từ châu Phi qua châu Âu, đến châu Á, Nam Mỹ. Có lẽ vì môn này không đòi hỏi sân chơi đúng kích thước, không tốn nhiều tiền. Một em bé ở nước nghèo, nếu thích thì bất cứ vật gì hình cầu cũng có thể trở thành quả bóng đá và khung thành chỉ cần hai cục đá, hai ống lon hay hai cái áo, cái quần là đủ.

 

Tám năm nữa, năm 2026, World Cup sẽ trở lại Hoa Kỳ, lần này trong liên hiệp với các nước Bắc Mỹ gồm Canada và Mexico. Không biết đến khi đó không khí bóng tròn ở Mỹ có sẽ nóng lên được chút nào không.

 

Năm nay, với nhiều trận ngựa về ngược, tôi bắt đội Croatia thắng Pháp 2-1. Nếu thua, tôi ra cầu Golden Gate tham quan và hóng mát.

 

© 2018 Buivanphu

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Hai năm đã trôi qua kể từ cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6 tháng 1, 2021, Donald Trump ngày càng cô đơn, ngày càng bị cô lập - giống như vở kịch King Lear của Shakespeare trong lâu đài của ông ở Florida. Sự giống nhau giữa họ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc bức chân dung dài về lễ Giáng sinh của cựu tổng thống trên Tạp chí New York. Đúng là Donald Trump chưa mất trí hoàn toàn, giống như Lear. Nhưng những điểm tương tự giữa họ không thể không nhìn ra: hai người đàn ông lớn tuổi, trước đây được bao bọc trong quyền lực, giờ không thể hiểu nỗi họ không còn là mặt trời xoay quanh các sự kiện thế giới.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật. Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” Tích này không được ghi trong các Kinh
Việt Nam bước vào năm 2023 với những tín hiệu xấu về chính trị, dẫn đầu bằng cuộc cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam...
Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, khép lại một trang sử thù nghịch kéo dài nhiều thập niên trên chiến trường và chính trường ngoại giao. Cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại quan hệ đã có không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng Hà Nội để mất cơ hội bắt tay với Washington vào những năm cuối thập niên 1970...
Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhá. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain: "Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.” Tây/Ta gì thì cũng chết bà với chúng ông ráo trọi!
Nếu cảm giác của tôi thường âm u trong những ngày cuối năm âm lịch, thì cảm giác đó, ngược lại, bừng sáng, háo hức, tò mò, trong những ngày cuối năm dương lịch. Nhìn lại những gì đã xảy ra, vô số những sự kiện quan trọng, hoặc sẽ trở thành quan trọng, trong năm qua, thường xuyên đưa ra nhiều câu hỏi, khiến những câu trả lời trở thành nhiều nỗ lực tìm hiểu tài liệu, suy đoán hậu quả, thánh thức bản thân, và có lẽ, dẫn đầu là niềm vui lạc quan. Những năm gần đây, tôi hầu như quyết định, chỉ có lạc quan mới có thể đi qua một thế giới đương đại, phức tạp giữa đúng và sai, hỗn loạn giữa chính trị và cách sống hàng ngày. Có lẽ, lạc quan, không phải để chống đối thú tính vì chẳng bao giờ con người có thể thắng được, là cách dẫn đưa thú tính đến những nơi bớt dơ bẩn và man rợ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.