những người đi tìm điểm tựa.
Làm sao nâng cả địa cầu.
Chúng ta cùng đi tìm điểm tựa. Khi tôi vào đời lúc trưởng thành đã đọc bao nhiêu sách vở của các niên trưởng viết cho tuổi hai mươi. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, còn đang vật lộn với bằng tú tài thì vào lính. Nào đâu biết thế nào là lý tưởng của thanh niên và chân lý của cuộc đời. Điểm tựa lúc đó là cặp lon thiếu úy để nâng cao ước mơ binh nghiệp. Thời kỳ 54 tuổi thanh xuân đã được trang bị cây súng trường Mas 36 của Pháp để đương đầu với cây súng trường Mat của Nga. Cho đến năm 68 khi cây súng AK 47 của Trung Cộng tung hoành trên chiến trường, chúng tôi mới được Mỹ trang bị M16. Việt Nam dù Nam hay Bắc đều không làm ra súng.
1954. Năm lên 18 khi xa Hà Nội chưa từng biết yêu. 1975, Bao nhiêu mộng đẹp tan ra thành khói bay theo mây chiều.
Lời ca Anh Bằng đã tiên tri như thế. Tiếp theo là gần nửa thế kỷ lưu vong, dù trong hay ngoài nước vẫn còn biết bao người đi tìm điểm tựa để giải phóng quê hương. Tìm đâu ra điểm tựa để nâng quả địa cầu. Ngay từ thập niên 80 trên 5 châu 4 bể vẫn còn những anh hùng cô đơn lên đường. Tôi xin nhắc lại không hề mỏi mệt và nhàm chán. Anh Trần văn Bá bên Âu Châu, bác Võ Đại Tôn từ Úc Châu và tướng Hoàng cơ Minh tại Mỹ Châu. Họ lên đường tìm điểm tựa như 2 ngàn năm trước từ Hy Lạp Archimedes vẫn ưóc mơ. Tất cả không thành công nhưng giấc mơ tâm thần vẫn còn dư vị cho 40 năm sau. Ngày nay sau hơn 4 thập niên biết bao nhiêu người vẫn tiếp tục đi tìm điểm tựa để giải phóng quê hương. Trong số các bạn trẻ đi tìm điểm tựa họp nhau thành tổ chức, tôi thấy có Voice. (Vietnamese Overseas Initia-tive for Conscience Empowerment) Nơi tập hợp các bạn trẻ muốn nâng địa cầu..
Đông Kinh Nghĩa Thục thế kỷ 21.
Nếu con cháu ông bà ở lớp tuổi 25, vừa thành đạt qua các chương trình đại học, nhưng không lo đi làm và lập gia đình. Cháu ngỏ ý muốn làm một chuyện gì cho quê hương đất nước. Làm gì cho những người Việt bất hạnh trên toàn Đông nam Á. Từ Cam Bốt qua Đài Loan, Phi Luật tân thậm chí cho đến đám người Việt trở thành người rừng tại Âu Châu. Làm gì cho những người Việt can đảm đấu tranh vì tự do dân chủ ngay tại quê nhà. Ông bà và ngay cả chính chúng tôi, sẽ nói với bọn trẻ ngu đần rằng. Chúng mày có điên không..
Thưa quý vị, ngày đầu tháng 5 vừa qua, tôi có dịp gặp những đứa con của ông bà. Hai đứa trẻ điên. Nam và nữ. Chưa được 30 tuổi. Một cháu là kỹ sư và một cháu là luật sư. Tốt nghiệp danh dự từ các trường đại học. Chưa có nghề nghiệp ổn định và chưa có gia đình. Bọn này là những người điên biết yêu. Chúng yêu thương đồng loại. Chúng đi tìm điểm tựa để nâng quả địa cầu. Anh thanh niên tốt nghiệp đại học và cô thanh nữ hiện là luật sư. Cũng chẳng cần nói hết tên họ các cháu. Chúng nó là con ông bà. Tôi nghĩ rằng cả hai đều có hồ sơ công an tại Việt Nam. Cả hai đã làm cho tổ chức VOICE. Cô gái đã cộng tác 3 năm bên các nước Đông Nam Á. Chàng trai mới nhập cuộc được một năm. Tất cả các niềm mơ ước công tác cứu thuyền nhân, cứu các cô gái da vàng lạc đường vào đoạn trường, đem người từ trong nước ra ngoài học về bài học dân chủ. Voice cũng đã thực sự tiến hành từ trên 5 năm qua. Không phải là chương trình 4 năm của các đại học danh tiếng. Khóa học chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Thực là một kế hoạch không tưởng. Làm thế nào đưa các sinh viên ra khỏi nước. Tổ chức các lớp học tại đâu. Ai là các giáo sư. Chương trình học và đời sống học viên ra sao. Mãn khóa tốt nghiệp như thế nào. Khi ra trường các học viên đi về đâu. Đúng như mục tiêu họ phải trở về quê hương để gọi là nhập thế và hành đạo. Đạo dân chủ và nhân quyền.Từ xứ tự do sẽ trở về đất nước không tự do và những nhà tù thực sự đang mở cửa chờ đón.
Trên thực tế hiện có các học viên tốt nghiệp các khóa trước đang ở tù. Khóa sau vẫn tiếp tục khai giảng dù trong âm thầm, câm nín và nước mắt. Xem qua các tài liệu và nghe chuyện các cháu, tôi xin phép gọi đây là Đông Kinh Nghĩa Thục của thế kỷ thứ 21. Ngày xưa các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh qua mặt mật thám Tây đưa thanh niên Việt qua Nhật để học con đường canh tân đất nước. Đầu thế kỷ 20, vào năm 1907 trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập tại Hà Nội mở ra chân trời mới của Việt Nam trên lãnh vực giáo dục. Chưa được một năm thì Tây đóng cửa. Ngày nay, VOICE mở học đường Nghĩa Thục Dân chủ tại Đông Á. Mục tiêu đơn giản là xây dựng tại Việt Nam một xã hội dân sự với tự do, dân chủ và nhân quyền.
Một trong những người sáng lập và điều hành tổ chức VOICE là luật sư Trịnh Hội, tay lãng tử giang hồ của thế giới người Việt hải ngoại. Theo tôi nhận thấy, anh Hội là tay ca sĩ hạng ba và MC hạng nhì, nhưng con đường đi tìm điểm tựa để nâng địa cầu, đây là tay phiêu lưu hạng nhất. Dù ai nói ngả nói nghiêng, anh ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chính con đường Trịnh Hội theo đuổi đã thuyết phục được các bạn trẻ bỏ xe hơi trên xa lộ mà đi xe đạp vào các ngõ hẹp.
Các cháu muốn gì:
Hai cô cậu của VOICE đến gặp ông Giao Chỉ xin kể chuyện làm ăn ngoại sử bên Thái bên Phi. Hỏi rằng các cháu tháng được lãnh bao nhiêu tiền lương. Trả lời rằng không có lương. Hiện nay chỉ có tiền trợ cấp hàng tháng 6 trăm. Một giờ thân chủ phải trả cho luật sư tại San Jose tối thiểu cũng phải 250. Trong tổ chức Voice này tính theo giờ lương chắc khoảng 2 đồng rưỡi. Sung sướng thay đợc bao ăn bao ở. Bao nhiêu tiền xin được đều phải dành cho chi phí tổ chức. Tiền chuyển vận đi gõ cửa nhân đạo khắp thế giới, tiền chi phí cho học viên ra khỏi VN, sinh sống tại lớp học và tiền lo cho chuyến trở về. Đào tạo những thanh niên thiện chí nam nữ trở thành các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ không phải là công việc đơn giản và có kết quả rõ ràng. Trăm năm trước, tiền bối Việt Nam đã xây dựng được lớp thanh niên Việt qua trường Đông Kinh để canh tân xứ sở ra sao. Ai còn được danh sách các học viên thành đạt. Nhưng ngày nay các học viên một thời của VOICE đã trở thành các nhà đấu tranh danh tiếng trong và ngoài các nhà tù cộng sản. Nếu bạn tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ như Stanford, MIT chắc hẳn luôn luôn muốn được nhìn nhận. Nhưng qua học chui với VOICE thì không nên khoe cho thiên hạ biết. Chỉ có từ chết đến bị thương. Lại hỏi rằng, bây giờ các con muốn gì ở San Jose. Cậu trai thành thực nói rằng. Các con không phải chỉ cô đơn ở Đông nam Á mà rất cô đơn ngay tại CA. VOICE có các nhóm hoạt động đáng kể tại Úc. Canada và các nơi khác nhưng tại đây gần như chỉ có mình con. Anh thanh niên 28 tuổi nói rằng con được biết San Jose quyên góp tiền bạc dễ dàng. Chỉ làm bức tượng thứ 18 cho hải quân Mỹ mà góp được 300 ngàn. Gây quỹ cho Chùa và Nhà thờ mỗi buổi đều thu được cả trăm ngàn. Ngày chủ nhật 27 tháng 5 sắp đến VOICE sẽ có buổi họp mặt rất giới hạn các vị quan tâm khoảng độ hơn 50 người để gây quỹ khiêm nhường. Con sẽ mời anh Trịnh Hội và chú Nam Lộc về nói chuyện để mọi người biết rõ về tổ chức.
Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Xin ông Lộc và quý vị giúp chúng con. Mong rằng với tấm lòng rất thông cảm và rộng lượng của ông bà tại San Jose buổi họp mặt sẽ thành công. Công việc chính hiện nay của Voice tiếp tục trang bị kiến thức cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và tiếp theo là dùng các phương thức pháp lý theo công pháp quốc tế để giúp đỡ cho các thành viên dân chủ đang bị cầm tù. Người đấu tranh cho nhân quyền bị cộng sản cầm tù đã đành là cô đơn, nhưng chúng con ở bên ngoài yểm trợ cho các tù nhân lương tâm mà cũng cô đơn. Quý vị làm ngơ sao đành.
Chi phiếu ủng hộ xin đề cho và gửi về:
VOICE 245 E Pepper Dr Long Beach, CA 90807 USA
Quý vị ờ xa khi gửi chi phiếu, dù 5 hay 10 đồng, xin cho tôi biết. Mong lời kêu gọi có kết quả. Ở vùng San Jose, tôi sẽ phổ biến thư mời sau.
Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
Giao Chỉ, SanJose City, VietMuseum, Book 1, 2 đã phổ biến,
Một cuốn $10 Mua sách ghi IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121
Lịch sử ngàn người viết, tác giả ghi chép lại, giữ sách là giữ lửa cho mai sau.