Đường Bình
Thái Tử Siddhata Gautama quyến tâm đi tìm một phương án giúp cho nhân lồi thốt khỏi khổ đau, Ơng báo cho hiền thê Yasodhara biết Ơng phải đi tìm một chân lý. Yasodhara cảm nhận quyết tâm của Ơng thế là vào một đêm khuya tỉnh mịch ,Ơng rời Vương Cung Thích Ca, bước qua cổng thành đơng mơn đi vào núi Linh Thửu tu khổ hạnh. Sau 6 năm tu khổ hạnh Ơng bị kiệt sức, Ơng được Sujata Garth một thơn nữ làng Bakraur(Sujata-Kuti) phát giác và cho Ơng bửa ăn đầu tiên giúp Ơng hồi phục. Kể từ ngày đĩ Ơng nhận thấy phương pháp tu Khổ Hạnh khơng đem dến kết quã mong muốn, Ơng chọn con đường Trung Đạo với phương pháp Bác Chánh Đạo tám con đường đưa đến giải thốt khổ đau. Ơng đến ngồi tại gốc cây CổThụ (Bồ Đề) thiền định 49 ngày.Ơng đạt thành Chánh Quả tại nơi này. Để kỷ niệm đĩ 6 thế kỷ trước cơng nguyên, Vua Ashoka (Vua Á-Dục) lập chiếc ngai Vajrasana (Diamond Throne) bằng đá sa thạch đánh bĩng đại diện cho ngơi Giác Ngộ Phật Thích Ca. Ba thế kỷ trước cơng nguyên trong thời đại Sunga (hai thế kỷ trước Cơng nguyên) mơt lan can bằng đá sa thạch được xây chung quanh. Đền Mahabodhi hiện nay được xây dựng vào thế kỷ thứ 6.
Trải qua một số phục hồi, tháp Đại Giác được nâng cấp và sửa chữa và những giai đoạn tiếp theo, người Miến Điện đã đĩng gĩp rất nhiều. Trong năm 1883 cuộc đổi mới rất kỹ lưỡng và khoa học thực hiện dưới sự giám sát của các nhà khảo cổ học người Anh Sir A. Cunningham và JDM Beglar và các nhà khảo cổ học Ấn Độ DR Rajendra Lal Mitra, Một lần nữa, vào năm 1956, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 2500 của Đức Phật, chính phủ Ấn Độ đã làm một số cơng trình sửa chữa và mở rộng các cơ sở của đền Mahabodhi (Bồ Đề Đạo Tràng) Đây là nơi thiêng liêng nhất cho Phật tử đến hành hương.
(tổng họp/thuvienhoasen)
Đường Bình
Gửi ý kiến của bạn