Hôm nay,  

Luận về hai từ ngữ Việt Nam Kẹt và Vượt Biên

04/05/201808:01:00(Xem: 5263)

2018-05-04: Luận về hai từ ngữ Việt Nam Kẹt và Vượt Biên :

43 năm Việt Nam thống nhứt. Tai sao người dân vẫn còn tâm trạng

Kẹt ở Việt Nam, vẫn còn mơ Vượt Biên ?

Phan Văn Song


blank
Trong những bài viết các tuần qua, chúng tôi nhận nhiều phản biện, đóng góp thêm ý cũng có, không đồng ý cũng có, do câu viết của chúng tôi về một câu thường dùng để tả cái hoàn cảnh những người thân còn ở lại Việt Nam, không ra hải ngoại «lánh nạn»: «Cha mẹ tôi, anh chị em tôi bà con tôi «Còn Bị Kẹt» ở Việt Nam!». Câu ấy có thái quá không?

Quả thật đau buồn quá, chua chát quá!… «Vượt Biên»: Mình phải bỏ nơi chôn nhao cắt rún ra đi, lánh nạn, tỵ nạn, tha hương cầu thực… đáng lý phải đau khổ nhục nhã chớ! Đằng nầy, không! Lại còn hãnh diện ca tụng, còn xem những người đáng lý là «có phước» ở lại, lại là những người «vô phước bị KẸT lại!

1/ Ngậm ngùi với  từ ngữ Kẹt, éo le với cặp chữ Vượt Biên :



Để tránh không gây tranh cãi, mâu thuẩn giữa chúng tôi và vài độc giả đả kích chúng tôi vì cái từ «Kẹt» hay hai chữ «Vượt Biên».  Chúng tôi, một lần nữa, không trả lời trực tiếp, xin mượn lời các tác giả đã đang bài đăng trên mạng, để minh chứng biện hộ quan điểm chúng tôi, và xin đôi lời cảm tạ quý tác giả thân hữu đã thông cảm tha thứ.

Hôm nay, xin phép tác giả, xin mượn bài viết của Nhà báo Huy Phương, ngày 26 tháng 03, 2018 tựa đề « Những số phận thảm sầu » :

« Ngày 19 Tháng Ba, 2018, trong khi tại Hà Nội, Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, ra tòa lần thứ hai về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” khoảng $35 triệu ; thì trên bờ biển Đài Loan, cảnh sát tìm thấy xác hai người Việt Nam, một nam, một nữ bị chết đuối trôi dạt vào bờ biển. ... Theo báo United Daily News, ba người Việt sống sót còn lại gồm một nam, hai nữ đã khai họ và hai người chết đuối kia đến từ Việt Nam. Nhóm của họ trả tiền để được chở bằng tàu tới Đài Loan, nhập cư lậu vào xứ này với hy vọng có thể tìm kiếm được một công việc tốt hơn. Tuy nhiên, khi cách bờ biển Đài Loan khoảng 3 – 4 hải lý, thuyền trưởng của con tàu ra lệnh nhóm người Việt và hai người Đài Loan phải xuống tàu cứu sinh tự tìm đường vào bờ. Những cơn sóng lớn sau đó đã đánh chìm chiếc thuyền cứu sinh, tất cả bảy người trên đó đều bị rơi xuống biển…. có hai người đuối sức bị chết đuối và bị sóng đánh dạt vào bãi biển. Một ngày sau đó, ở hai địa điểm, nhà chức trách cũng đã phát hiện thêm 26 người Việt vượt biển đến Đài Loan trên những tàu đánh cá của đảo quốc này và đã bị tống giam vào nhà tù Cao Hùng ».

Ngày 12 Tháng Tư, 2018, một bình luận gia trong nước ký tên là Đăng Văn viết một bài ngắn mắng chưởi, truy tội chúng tôi đã «lợi dụng vấn đề dân chủ để chống Đảng, Nhà nước» và «phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân» (sic)», … «nhai lại những cụm từ «mắc lại»,«kẹt lại»...dưới tựa đề là «Phan Văn Song, kẻ mộng du dân chủ!» … Xin trích :  « Phan Văn Song lợi dụng vấn đề dân chủ để chống Đảng, Nhà nước và phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Phạm Văn Song đã già cỗi, khả năng cập nhật thông tin kém nên đã đưa những thông tin lạc hậu hoặc cố ý xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam. Đến bây giờ mà ông ta vẫn nhai lại những cụm từ xưa cũ như “mắc lại”, “kẹt lại” của những người di tản khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 ».


Và dưới đây, chúng tôi cũng  xin trích lời phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ca tụng đất nước Việt Nam :

«Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, … »

Và sau đây là câu hỏi của nhà báo Huy Phưong (cũng trong bài « Những số phận thảm sầu ») :

«Vì sao nước giàu dân mạnh mà con người phải bỏ nước ra đi ? Ngày trước còn đổ lỗi cho đế quốc xúi giục, trong cơn hoảng loạn, chạy theo “bơ thừa sữa cặn,” sao ngày hôm nay đã 43 năm “chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này” (dixit Nguyễn Phú Trọng) mà thiên hạ vẫn ùn ùn ra đi?. Người giàu thì cho con du học, mua nhà cửa ở ngoại quốc, kẻ ít vốn thì đem thân “ở đợ” quê người, lấy chồng ngoại quốc hay xung phong đi làm thuê xứ khác. Bần cùng cũng tom góp, vay mượn để xuống tàu ra đi, hy vọng kiếm chút tương lai ở xứ người? ... 100 ngàn du học sinh Việt Nam học và làm việc ở 49 quốc gia, trong đó có đến 90% du học tự túc và nhiều người trong số họ đã không về nước.

Cả đại biểu Quốc Hôi Nhà Nước Cộng Sản cũng chứng nhận hiện tượng bằng lên tiếng báo động : 

Đại biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa đã lên tiếng báo động, hiện nay nhiều trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, một bộ phận cán bộ, công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình định cư ở nước ngoài.»

Và Nhà báo Huy Phương còn cho biết thêm rằng:«Khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động đã trốn chạy xin tị nạn sang các quốc gia khác thay vì xin trở về nước. Số liệu thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 1990 có khoảng 300 ngàn người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức…Ngày nay hàng người tị nạn Việt Nam đang kẹt trên đất Mã Lai, Thái Lan và Cambodge, đang sống cuộc đời bất hợp pháp, vô tổ quốc, bấp bênh, đói khổ vì đã bỏ quê hương ra đi.»

Và ông anh Huy Phương tiếp tục nhắc cho người Việt chúng ta, trong hay ngoài nước rằng hiện tượng, vượt biên, vượt tuyến, và cả vượt tường để riêng nói đến các cựu dân Đông Đức Cộng Sản trốn sang Tây Đức Tư Bản tự do. Tóm lại bỏ nước ra đi trốn giặc Cộng Sản là một lựa chọn bình thường, là một hành động của «khả năng sanh tồn» của mọi người sống trong mọi chế độ Cộng Sản. Chỉ có dân sống trong một đất nước Cộng Sản mới trốn đi tìm Tự Do, không có cảnh ngược lại! Do đó những người ở lại  thường dùng từ «kẹt lại». Dưới đây, Nhà báo cũng nhắc lại tý lịch sử «di cư tỵ nạn Cộng Sản Hà nội» của Việt Nam và dân Việt ta

« Năm 1954, sau Hiệp Định Geneve, cắt miền Bắc giao cho Việt Cộng, hơn một triệu người chạy trốn chế độ Cộng Sản vào Nam – may quá lúc ấy còn miền Nam Tư Do (người viết). Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong gần hai thập niên sau ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, hơn 1, 3 triệu người Việt Nam vượt biên, vượt biển đi tị nạn. Trong số này, Liên Hiệp Quốc thẩm định từ 200,000 đến 400,000 người không đến được bến bờ hoặc chết vì tàu bị đắm, bị hải tặc Thái Lan sát hại. Trong khoảng thời gian này, Hoa Kỳ đón nhận 823,000 thuyền nhân, Pháp 96,000, Úc cũng như Canada nhận 137,000 người, Anh quốc 19,000 ». (1 người trên ba hoặc 1 người trên 4 bị sát hại hay bỏ mình20 năm Chiến Tranh, Việt Nam Cộng Hòa không có hiện tượng « di cư tỵ nạn », trái lại, còn có các Du học sanh tốt nghiệp trở về phục vụ mặc dù vẫn phải đi Quân dịch để được hợp lệ tình trạng quân nhơn mới được biệt phái về phục vụ tại các cơ quan hành chánh dân sự. - như trường hợp cá nhơn chúng tôi !) 

« Năm 2013, 40 năm sau ngày Việt Nam thống nhứt trong chế độ “xã hội chủ nghĩa,” nguyên nhân nào lại thúc đẩy hàng trăm ngàn người Việt Nam vượt biển ra đi? Vì đã có 460 thuyền nhân Việt Nam kể cả phụ nữ và trẻ em đã đến Úc trong 4 tháng đầu 2013….

Và số liệu của Tổ Chức Di Cư Quốc Tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Kinh Tế và Xã Hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2016 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100 nghìn người Việt di cư, tỵ nạn Cộng Sản.

Vậy câu hỏi đặt ra là đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi?...»

Và ông tự hỏi :

« Ngày xưa, sau Tháng Tư, 1975, người Việt vượt biển ra đi, được thế giới dang tay đón tiếp, lo chuyện ăn ở, thuốc men, cấp quy chế tị nạn, giúp tìm nơi chốn và giúp phương tiện để định cư tại một quốc gia thứ ba. Ngày nay, như những người Việt được bọn buôn người đưa đến Đài Loan, hay Âu Châu đã phải vay mượn, thế chấp nhà cửa, lo tiền trả cho bọn buôn người, được xem như là những người nhập cư trái phép, bị còng tay và đưa vào nhà tù hay bị trục xuất trở lại quê quán. Nhưng bằng mọi giá, người dân Việt vẫn mong muốn chuyện bỏ đất nước ra đi. »

Dẫn Trích HUY PHUONG :Những số phận thảm sầu. Thành thật cám ơn Nhà báo Huy Phương đã cho chúng ta một bài báo với đầy đủ số liệu, dữ kiện.

2/ Năm 2030 GDP Việt Nam sẽ xếp thứ 29 của thế giới, với 1.303 tỉ USD !

 

Cũng trong bài viết của Đặng Văn ngày 12 Tháng tư, tác giả cho chúng tôi biết : « Dự báo của công ty tư vấn PricewatarhauseCoopers (PwC) với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 4 – 5%, Việt Nam, Philipines và Nigeria là ba quốc gia có mức tăng cao nhất trên bảng xếp hạng GDP, trước năm 2030 GDP Việt Nam sẽ xếp thứ 29 của thế giới, với 1.303 tỉ USD, không biết lúc đó ông còn diễm phúc để được chứng kiến hay không ? ».

 - Xin được trả lời, nếu được 1 303 Tỷ US$, chúng tôi Phan Văn Song cũng xin cổ võ. Nhưng, nếu phải hãnh diện đứng ngang hàng với Nigéria và Philipines, cá nhơn thằng tui sẽ buồn năm phút. Tôi có cái bất hạnh là đã làm việc ở Lagos, và ở Kano (thủ đô và một thành phố lớn ở miền Bắc Nigéria), tôi cũng có bất hạnh cũng đã làm việc ở Manila Philipines nữa. Cả tất cả hai nơi những năm 1983-84 (Nigéria) và 1987- 88 là những năm bất ổn. Nigéria đầy trôm cắp bất an, ở thủ đô Lagos, bửa tối ra đường phải thuê body guards hộ vệ, một ông bạn ra đường mang một xách tay bị giựt ngay trước khách sạn, ông giành lại, bị tên trộm phang một dao phay - machette, may quá, hắn phang bằng sống dao nên chỉ gảy hai tay, không bị chặt lìa. Ở Kano, thuở ấy có nhóm khủng bố hồi giáo, chuyên bắt cóc thiếu nữ vị thành niên về làm vợ, về sau bọn ấy lấy tên là Bokok Haram, bắt cóc cả trăm thiếu nữ vị thành niên. Còn Manila, cũng là nơi nhiều trộm cắp bất ổn, nơi có những quả núi nhả khói – smoking hills, đấy là những đống rác khổng lồ ven thành phố, trên ấy cả bầy con trẻ sanh sống lượm lặc những rác rến để tái tạo, bán lại sanh sống độ nhựt… Mẫu xã hội Nigéria, mẫu xã hội Phi luật tân. Cám ơn chúng tôi không dám mơ !

Tại sao tác giả Đặng Văn, và cùng với Ban tư tưởng chánh trị Cộng Sản không mơ biến một Việt Nam phát triển như Đại Hàn, như Nhựt bổn… Họ cũng văn hóa Hán, cũng Á đông như chúng ta ! Và tại sao phải chờ đến năm 2030 ?

 - Đại Hàn, chiến tranh Cao ly 1950 Nam Bắc phá nát đất nước. 45 năm sau, năm 1996, GDP Đại Hàn-Nam Cao ly đã đứng hàng thứ 8 thế giới. Năm 1998, tuy bị trụt xuống hàng thứ 15, nhưng với một GDP là 369,9 Tỷ $US, và với 7970 dollars/đầu người. Năm 2006, đứng thứ 12 thế giới với 856,6 $US, và với  17590 dollars/đấu người. Và ngày nay, 2017, Đai Hàn đứng hàng thứ 11 thế giới  với 1 521 Tỷ US$ và quan trọng hơn với Tổng sản lượng đầu người là 27 569 $UD (số liệu 2016). Thử so sánh với Việt Nam, sau 43 năm hết chiến tranh, GDP chỉ 220 Tỷ US$ và nếu chia cho 92 triệu dân thì khoảng 2 500 $UD. Và vô hình chung Việt Nam ngày nay cũng ngang ngữa với Phi và Nigéria rồi, về GDP đầu người (2800 Phi ; 2200 Nigéria) và cả với Lào nữa (2340) Đâu cần chờ đến 2030 !

- Và khỏi nói đến Nhựt Bổn ! Ngày nay, Nhựt Bổn là quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới với một GDP 4 700 Tỷ dollarsUD. Quên sao với một nước Nhựt hoàn toàn điêu tàn sau ngày thua trận, năm 1945, với hai quả bom nguyên tử ! 19 năm sau 1964, nước Nhựt đã tổ chức được Thế vận Hội Mùa Hè. Thử hỏi nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa sau 43 năm thống nhứt có tổ chức được một thế vận hôi như vậy không? 40 năm sau, năm 1985, Nhựt đã tạo ra đầy rẫy những thương hiệu xe từ vận tãi đến du lịch đến xe moto, gắn máy… tạo ra đầy rẫy những thương hiệu đồng hồ … đồ dùng điện tử, máy móc công nghiệp, đóng tàu, vận tãi, du lịch… Dân vượt biên chúng ta thoát được Công Sản nhờ những máy Yamaha, Kubota của Nhựt …

Trái lại thử hỏi Nigéria làm được cái gì? Phi luật Tân sản xuất công nghiệp cái gì ? Cũng như Việt Nam chỉ biết làm gia công, dán đế giầy, làm đồ mộc, may quần áo gia công … lấy lao động tay chơn để sản xuất, lấy mồ hôi đổi gạo … Hết mẫu đẹp, hết gương sáng để mơ, để mộng hay sao ? Lại đi mơ một Nigéria và một Philipines? Và có ai đã sống ở Nigéria chưa? Và có ai đã thấy những khu nhà ổ chuột ở ngoại ô Manila thủ đô của xứ Phi chưa ?

 

3/ Những cụm từ mới mẻ như “trở về”, “đoàn viên”, “hội ngộ”, “Xuân quê hương” :

 

Đặng Văn cũng trách Phan Văn Song tôi : « Ông ta không hề biết những cụm từ mới mẻ như “trở về”, “đoàn viên”, “hội ngộ”, “Xuân quê hương” của chính con dân đất Việt ở hải ngoại khi nói về Tổ quốc. ... ».

 - Xin trả lời :  Có, tôi nghe qua Nghị quyết 36, nào « khúc ruột ngàn dặm », nào « trở về »… Vì cá nhơn thằng tui, sau khi bị trục xuất « đi Tây ôm đít đầm » (vợ tui người Pháp), chứng kiến bạn bè tui bị chưởi « đi qua Mỹ làm ma cô, làm điếm »…

Có, có tôi có nghe kinh nghiệm những người « nhẹ dạ » sau khi « trở về Việt Nam làm ăn, đầu tư xây dựng quê hương »… lại phải vài năm sau « trở về lại xứ tỵ nạn trắng tay » (Trịnh Vĩnh Bình là một trong nhiều chuyện) …

Có, chúng tôi có nghe « đoàn viên » « trở về quê hương cũ» mua nhà sắm nhà cho gia đình bà con, để rồi bà con giựt nhà ôm đầu máu trắng tay « trở về lại quê hương mới » !

« Chánh sách Xuân quê hương » ? Đúng !  Có, có nghe, vì đó là chánh sách làm tiền của Nhà Nước Cộng Sản Hà nội ! Làm tiền từ tờ giấy dollar kẹp vào thông hành để dễ dàng qua trạm quan thuế … đến chạy chọt, bôi trơn để làm thủ tục ... đòi tiền mãi lộ. Cả đất nước đều là những trạm BOT...

Đất nước Việt Nam có mở cửa chiêu đãi, rủ rê chúng tôi về đâu ? Một quốc gia không biết lo cho dân mình có một đời sống vệ sinh, có một an toàn thực phẩm… Điểm tâm cà phê Pin Con Ó pha sữa độc, ăn cơm gạo ny lông, ăn bún luộc ác xít cho trắng, bệnh hoạn thì uống thuốc giả … ?

Quê hương xưa đẹp của chúng tôi đâu rồi ? Chúng tôi đâu biết đeo khẩu trang ? Sài Gòn xưa đâu có đầy bụi bặm như vậy, hỗn loạn như vậy… ? Ngày tôi rời Việt Nam quê hương xanh đẹp lắm ! Sài gòn tôi đầy những căn nhà xưa khang trang đẹp đẻ, đường Sài gon xưa đầy cây xanh, đầy bóng mát ... đâu có những nhà chọc trời phá nát bầu trời xinh đẹp Việt Nam?

Và... với giấc mơ của Nhà Nước là giống Phi giống Nigéria làm chúng tôi càng sợ trở về.

 

Để kết luận

Một lần nữa mượn lời cô học trò, cựu sanh viên Trường Luật :

« Thầy kính thương,

... giỗ Tổ Hùng Vương trời mưa ! Huế đang mưa tầm tã, ...

43 năm ngày Quốc hận giờ thật đúng nghĩa Quốc hận !

Xứ an-nam-mít hoàn lai lại Tàu ! Trong khi các bên tranh chấp quyền lực loạn tintrên Youtube hàng ngày ! Thường báo chí đưa tin nóng hổi, còn XHCN thì toàn tin nguội ! ...

Tam Quốc Chí tân thời, ...XHCN dân nghèo đói, học sinh không có cầu qua sông, phải vượt nước bằng bao ny lon hay đu dây…

 

Thầy ơi,

Lúc trong giai đoạn "đổ nát" thì mọi thứ nó cứ sụm bà chè dần, toàn sự kiện "đổi đời", Thầy đã tự gọi tên mình bằng tiếng Tàu rồi, đến thế là cùng….

Năm 2018, Giáo dục thành quốc nạn, vì lùm xùm chức danh, ngày nào cũng có chuyện thầy cô giáo và học trò các cấp, còn vô số chưa rò rỉ chưa tính, vụ mới nhất là anh thầy giáo đón đường đâm chết cô giáo ngay gần cầu Bông, chỉ vì bị từ hôn, phó hiệu trưởng tự ải, và các quan chức cũng thi nhau tự ải !!...

Báo chí được bật đèn xanh thì nói, không thì im như thóc!

 

Nhà Nguyễn cáo chung hơn 70 năm, XHCN-VN quan chức học vị học hàm đáng kể chỉ sau ngót một nửa của 43 năm, chưa xứ nào học hành tiến bộ ngất trời như vậy, nhưng mở miệng phát ngôn thì gây sốc toàn tập ! ...

Hội nghị ASEAN hay APEC thì XHCN may đồng phục VN kiểu Tàu cho quý vị lãnh đạo các nước tham dự mặc chụp ảnh lưu niệm, còn giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ, trừ anh Tỉnh và thuộc cấp khăn đống áo dài, còn ông Thủ tướng lại complet dâng hương , ông này không phải giống Rồng Tiên thì chắc là giống "ngoại bang" ? ...

Em xin tạm dừng và kính chúc Thầy Cô được luôn sức khỏe.

Kính Thầy,

Em »

 

Trước khi dứt lời nhắc lại chuyện xưa :

Tháng Năm năm 1908 cụ Trần Quí Cáp đã bị đưa ra pháp trường, xử trảm ngang lưng. Ngày đó khóc bạn, cụ Phan Bội Châu đã viết,

Ngọc toái bất ngõa toàn, tam tự ngục hàn, sơn hải khấp

Hồng khinh nhi thái trọng, thiên thu luận định, nhật tinh huyền.” (Phan Bội Châu)

Dịch: 

Ngọc nát vẫn hơn ngói lành, nhà tù ba chữ, núi biển khóc

Thái Sơn nặng, lông hồng nhẹ, bàn luận nghìn năm, còn thấy sao trời sáng.

 Phải các bạn ạ, thằng tôi, thà làm ngọc nát, bên quê người lận đận, còn hơn làm ngói lành giả tạo quê mình.

Cám ơn quý thân hữu

Kính chúc tất cả một năm tỵ nạn mới an lành trên đất người !

Hồi Nhơn Sơn, Ngày lễ Lao Động 2018

Phan Văn Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.