Hôm nay,  

Ăn Xong Noel, Chúng Ta Thử Tìm Hiểu Chút Về Noel

1/6/201800:00:00(View: 6315)
Nguyễn thị Cỏ May

 
Nói "ăn Noel" để nói chung cho cả người không đi đạo đón mừng ngày 25 tháng 12. Nói "ăn Noel" nhưng không phải chỉ có ăn mà còn mua sắm cho ngày lễ Noel. Mua sắm cho gia đình, nhưng không quên bạn bè, người thân, quà biếu trong dịp này.

Nhiều gia đình người Pháp, cẩn thận, để dành tiền từ đầu năm để cuối năm tiêu xài cho lễ Noel. Cũng có nhiều người, tới cuối năm, phải đi vay ngân hàng để trang trải cho những mua sắm vì không làm không được.

Trong những chi phí này, bữa ăn đêm Noel  trong gia đình có lẽ chiếm phần quan trọng vì nó tạo ra một khoảnh khắc như một biến cố êm đềm, đáng nhớ hơn hết trong năm. Vì vậy mà những cơ quan xã hội cũng tổ chức bữa ăn cuối năm dành cho những người già cô đơn, những người vô gia cư, để đem lại cho họ chút sưởi ấm vào đêm đông giá rét.

Bữa ăn đêm Noel  trong gia đình người Pháp

Thời Trung cổ, chỉ có hoàng gia, tăng lữ, quí tộc mới có bữa ăn có thịt, có rượu. Thứ dân chỉ ăn rau quả, đạm bạc.

Trong bữa ăn có đông người, bàn ăn thường được xếp theo hình chữ U. Mặt bàn phủ một chiếc khăn trắng,  phủ dài chấm đất. Phần dư ra đó sẽ được dùng như khăn ăn ngày nay cho người ăn dùng lau miệng và lau tay.

Thức ăn để lên trên miếng bánh mì cắt mỏng thay cho đĩa và miếng bánh mì đặt trên một miếng gỗ như cái thớt. Người ta dùng dao cắt thức ăn và xiên thức ăn để lên trên miếng bánh mì, với 3 ngón tay, người ta bốc thức ăn đưa vào miệng. Ăn xong, miếng báng mì ướt đẫm nước thịt cá, có người ăn một chút, có người không ăn. Miếng bánh mì đó đem cho người nghèo.

Rượu, nước uống đựng trong những chiếc ly bằng kim loại vì thủy tinh chưa được thông dụng.

Tuy cách ăn uống còn thô sơ, chưa biết dùng đĩa, chén, nĩa, muỗng nhưng người xưa đã biết tác dụng của thức ăn theo thứ tự ăn uống, món nào trước, món nào sau cho dễ tiêu hóa và chế độ dinh dưỡng cao. Theo ông Eric Birlouez, tác giả chuyên về ăn uống và lịch sử ẩm thực Pháp (A la table du Moyen-Age, Princes, Moines, Paysans, Éd. Ouet-France, 2003), người ta thường, trước hết, chọn ăn hoa quả tươi, uống các loại rượu trái cây, với nồng độ nhẹ. Món kế tiếp là món nấu, món nướng thịt, cá và uống rượu mạnh.

Qua thế kỷ XVI-XVII, yếu tố thẩm mỹ của bàn ăn được chú trọng. Người ăn chọn cách ngồi chung quanh bàn ăn tạo vẻ cân đối, hài hòa. Các món ăn được dọn ra một lượt. Mỗi người có riêng cho mình một cái đĩa đựng thức ăn. Và người ta không ăn bóc nữa vì đã có nĩa để lấy thức ăn đưa vào miệng gọn gàng.

Thức ăn được chế biến đơn giản, ít gia vị, ít mỡ màng. Cũng từ thế kỷ XVII, người ta biết uống Champagne trong bữa ăn, nhứt là những bữa ăn tiệc tùng cuối năm.

Champagne ra đời năm 1676 do người Anh qua Pháp để xuất cảng rượu nho (Vins). Họ thử cho rượu nho vùng Champagne vào chai. Và Champagne ra đời từ đây. Có truyền thuyết nói rằng linh mục Dom Pérignon là người làm ra Champagne. Nhưng chuyện này không thấy sách vở ghi chép mà chỉ nói ông có sáng kiến pha các loại nho của nhiều vùng khác nhau thành một thứ. Nhưng truyền thuyết này xuất hiện một thế kỷ sau khi ông chết.

Tới thế kỷ XX, bữa ăn Noel  gồm 2 phần: bữa ăn tối thường lệ, người ta chỉ ăn qua loa rau quả rồi đi lễ. Sau lễ nửa đêm về, người ta mới ăn một bữa ăn rất quan trọng có đầy đủ rượu, thịt,... Đúng là một bữa tiệc cuối năm.

Lúc này giới quí tộc bắt đầu chọn ăn gà tây thay gà thường hay các thứ thịt quen thuộc. Dĩ nhiên Champagne cũng bắt đầu tuôn chảy ừng ực. Đồng thời bánh Noel  (hình khúc gỗ) cũng xuất hiện, chiếm ngôi vị ưu đãi. Và bữa tiệc Noel  vẫn thu hẹp trong gia đình hoặc trong vòng thân mật.

Chi phí của một gia đình cho Noel  2017

Theo kết quả điều tra của Cofidis, năm nay, một gia đình người Pháp trung bình xài cho Noel  hết 749€:         quà cho trẻ con và người thân là phần lớn (323€, bữa ăn tối gia đình, 130€) tuy họ đã tìm cách giới hạn bớt chi phí tối đa vì một Noel  lý tưởng, ít nhứt phải xài 902€. Về quà, người Pháp, trung bình, mua 9 món.

Mức tiêu xài trung bình 749€ đó cũng rất chênh lệch giữa các địa phương. Như trong Paris và vùng phụ cận là 1 199€, còn ở tỉnh, 647€. Mặt khác, mức tiêu xài cũng thay đổi theo thành phần xã hội: viên chức cao cấp và nghề tự do, mỗi gia đình xài cho Noel  lối 1 953€, công nhơn, 483€, thợ tày nghề cao, 525€. Trái lại, người hưu trí, trung bình, xài 827€.

Chuẩn bị cho Noel , 53% dân Pháp phải để dành tiền suốt năm. Có 18% người Pháp phải hẹn lại quà biếu sẽ vào một dịp khác.

Noel  năm nay, 54% người Pháp mua sắm qua internet, 32% mua sắm trực tiếp ở cửa hàng vì ngân sách eo hẹp.

Ăn Noel, mọi người nếu phải giới hạn tiêu xài, thì nhằm vào quà biếu chớ không giảm chi phí của bữa ăn.

Bửa ăn tình thương

Nói ăn Noel  là nói bữa ăn gia đình đoàn tụ. Nhưng những người không có gia đình, không có thân nhơn, không có cả bạn bè, bà con lối xóm thì có ăn Noel  không?

Trong xã hội, lúc nào cũng có những cảnh thương tâm. Nhưng hàn gắn, an ủi, làm được cũng chỉ là một phần quá nhỏ. Theo điều tra của cơ quan CSA thực hiện năm 2017, ở Pháp có không dưới 300000 người trên 60 tuổi hoàn toàn cô đơn. Hằng năm, cứ tới cuối năm, Hội Những Người Anh Em nhỏ của Người nghèo (Les Petits Frères des pauvres) tổ chức bữa ăn Noel  dành cho lối trăm người khó khăn ngay trong căn phòng dành riêng cho Hội của một nhà hàng lớn ở Ga Bắc Paris (Gare de l’Est). Vừa bước vào, ban nhạc trổi nhạc cổ điển về Noel  và cả rock để chào mừng khách đặc biệt. Nhà hàng mời petits fours (bánh mặn nhỏ khai vị) và ban tổ chức tiếp đón với nụ cười đầy thân thiện vừa ân cần hỏi thăm sức khỏe, hơàn cảnh của từng người.

Buổi tiệc tất niên diễn ra trong một khung cảnh ấm cúng, vừa bình dân, vừa trang nghiêm. Theo một người của Hội thì cách bày trí như vậy là có chủ ý cho hôm nay. Cái trang nghiêm, sang trọng tạo cảm giác cho mọi người tạm quên đi đời sống thực tế trong năm của họ.

Hội «Những Người Anh Em nhỏ của người nghèo» thành lập sau Đệ II Thế chiến hoạt động để tìm cho người nghèo một chổ ở, tránh cho họ cảnh cô đơn. Hiện nay, Hội có 600 người làm việc ăn lương và 11500 người thiện nguyện. Hằng năm, đến ngày cuối năm, Hội lo tổ chức bữa ăn cuối năm cho người nghèo. Phòng ăn, ghế ngồi bọc nhung đỏ, bàn trải khăn trắng. Khung cảnh làm cho mọi người không còn cảm thấy cảnh nghèo khó hằng ngày của mình trong suốt năm qua. Bữa ăn với thịt bò, cá chiên, rau cải, hoa quả.

Người được mời, nhơn dịp này, nhiều người cũng ăn diện cho đẹp, cả nước hoa thơm phức.

Nhưng Noel  có phải thật sự là ngày Đức Jésus Christ sanh ra đời?

Theo Giáo sư André Gagné dạy ở Concordia University de Montréal, chuyên về những phong trào chánh trị-tôn giáo quá khích, thì người Thiên chúa giáo có lẽ không phải là những người đầu tiên chấp nhận Noel  là lễ kỷ niệm ngày sanh của Đức Jésus Christ.

Thật vậy không ai biết chắc ngày sanh của Đức Jésus. Phúc Âm không nói rõ. Tuy nhiên nhiều người chỉ biết rằng thời gian trước lễ Noel  là lễ hội mừng ngày đông chí và cũng là mùa lễ hội La-mã tế thần Saturne. Mãi về sau này, trong thế kỷ thứ III của kỷ nguyên chúng ta, dân chúng bắt đầu tế lễ ngày 25 tháng 12 là ngày sanh của vị thần La-mã là Thần Mặt Trời bất khả chiến thắng (Sol Invictus). Thế kỷ thứ IV, người Thiên chúa giáo có lẽ đã kết hợp ngày sanh của Đức Jésus với ngày lễ ấy.

Giáo sư André Gagné nhận xét là đa số sinh viên nơi ông dạy đều không biết lịch sử ngày sanh của Đức Jésus chỉ có ghi trong hai bản Phúc Âm, đó là Mathieu de Luc mà thôi.

Sinh viên khi biết cũng không khỏi thắc mắc vì hai ghi chép lại không giống nhau và mọi cố gắng dung hòa hai sự sai biệt ấy lại không thuyết phục lắm. Tường thuật lại những biến cố, thật ra không nhằm kể lại sư kiện lịch sử, mà đúng hơn, là kể chuyện thần thoại giống như chuyện sanh ra kỳ diệu của nhiều nhơn vật phi thường khác trong thế giới La-hi, như Alexandre le Grand, César Auguste, …

Người đời có biết đó là những nhơn vật của thần thoại nhưng thần thoại có vai trò chánh đáng hóa những hành động của nhơn vật ấy được Thần hay Trời chọn để hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại.

Ngày nay, lịch sử Đức Jésus sanh ra ở Nazareth đã biến Palestine trở thành nơi mà tất cả người Thiên chúa giáo, cả người Do thái và Hồi giáo, đều đòi phần của mình ở đó. Và hôm 25 tháng 12 vừa rồi, thành phố Bethléem và Nazareth đều tưng bừng tổ chức lễ mừng Noel.

Ông Tổng thống Trump tuyên bố Jérusalem là thủ đô của xứ Do thái không chỉ có nghĩa về chánh trị thuần túy mà đó còn thật sự muốn nhằm làm vui lòng khối cử tri theo phái «Évangélique» (Phúc Âm) vì đa số tín đồ phái này đều tin theo Thánh kinh Jérusalem là thủ đô của Do thái và Jérusalem còn có vai trò quan trọng hơn sau cùng, cả lúc tận thế.

Nhiều người Évangéliques tin lời trong Phúc Âm rằng họ sẽ là những người đầu tiên có mặt vào lúc Đức Jésus trở về và họ sẽ được đem về Trời. Ngưòi Do thái sẽ tạo dựng lại thánh đuờng, tai ương sẽ ập xuống thế gian, và con người sẽ gây ra chiến tranh tận diệt thảm khốc. Vì vậy người Évangéliques tin rằng thừa nhận Jérusalem là Thủ đô Do thái để giúp Do thái thiết lập một chiến lược tái tạo đền thánh của họ. Và đó cũng là niềm tin Đức Jésus trở về hướng dẫn thế giới theo lời phán cuối cùng.

Nhưng niềm tin tôn giáo ảnh hưởng mạnh chánh trị Huê kỳ chưa chắc sẽ là một điều hay nếu không là điều vô cùng nguy hiểm.

May mắn là ngày nay, đối với nhiều người, niềm tin về lễ Noel  mang ý nghĩa tốt đẹp về một thế giới mới hòa thuận, nhơn ái.

 

***Cáo lỗi

 Trong bài trước “Lá nho… », Cỏ May tôi dựa theo một bài viết về «người Đức sửa soạn ăn Noel», đã viết «4 tuần trước Noel  là mùa chay, Carême de Noel, …». Nay xin thưa lại «điều này hoàn toàn không đúng (Cỏ May tôi đã hỏi người Công giáo ở Vienne, Áo, được trả lời ở Áo và Đức đều không có Carême de Noel  và người Công giáo không có ăn chay trong thời gian này).

Nay xin lỗi quí vị độc giả và nhứt là quí vị độc giả Công giáo về sự sai lầm nghiêm trọng này (ntcm).

Nguyễn thị Cỏ May

 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Việt Nam và Trung Quốc đã ký 14 Văn kiện hợp tác an ninh Chính trị, Kinh tế-Thương mại và Văn hóa-Báo chí trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 18 đến 20/08/2024. Trong số này, Văn kiện kết nối và thiết lập 3 Tuyến đường sắt giữa hai nước được gọi là “anh em” đã giúp Trung Quốc liên thông ra Biển Đông và bành trướng thế lực kinh tế...
Tại Campuchia, kênh đào Phù Nam Techo, trị giá 1,7 tỷ USD sẽ kết nối Phnom Penh và Vịnh Thái Lan, tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc, an ninh và kết nối thương mại quốc tế. Người ta có thể cảm thấy như thế qua lời tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và của ông Hun Sen, trong cương vị cố vấn, người đã chuyển giao quyền lực từ cha sang con vào năm ngoái...
Danh từ được tác giả dùng trong bài này không phải là danh từ theo tự loại mà là một thuật ngữ của Việt Cộng. Thuật ngữ Việt Công hay là danh từ Việt Cộng là những thuật ngữ, những từ được dùng trong nước dưới chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ở trong nước người ta không dùng từ “Việt Cộng” mặc dầu Việt Cộng chỉ có ý nghĩa là Cộng Sản Việt Nam chớ không có nghĩa gì khác. Phải nói rõ ràng và dài dòng như vậy để tránh hiểu lầm và hiểu sai. Những danh từ đề cập trong bài viết này đa số là những danh từ kinh tế, vì chủ đề của bài viết là kinh tế, phân tích những ván đề kinh tế, nhận định về kinh tế chớ không phải chính trị, mặc dầu kinh tế không thể tách rời khỏi chính trị, xuất phát từ chính trị và tác động trở lại đời sống của mỗi con người chúng ta.
“Tôi hơi chậm hiểu lại rất chóng quên nên dù đã lê lết qua hơi nhiều trường ốc (trong cũng như ngoài nước) nhưng trình độ học vấn và kiến thức cũng chả̉ tới đâu, vẫn chỉ ở mức làng nhàng. Nói tóm lại là thuộc loại “xoàng”! Ơ! “Xoàng” thì đã sao nhỉ? Cũng không đến nỗi trăng/sao gì đâu, nếu tôi biết điều (biết chuyện – biết thân – biết phận) hơn chút xíu. Khổ nỗi, tôi lại cứ tưởng là mình cũng thuộc loại đầu óc trung bình (hoặc chỉ dưới mức đó không xa lắm) nên ghi danh học – tùm lum/tùm la – đủ thứ phân khoa: Triết Lý, Tâm Lý, Xã Hội, Nhân Chủng …
Một bài viết ngay sau khi được bầu vào chức Tổng Bí thư đảng CSVN cho thấy ông Tô Lâm đã hiện nguyên hình một người giáo điều, bảo thủ và hoài nghi trong “hợp tác quốc tế” với các nước. Trước hết ông cáo giác: “Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.” Lời tố cáo này không mới vì chỉ “nói cho có” và “không trưng ra được bằng chứng cụ thể nào”, giống hệt như những người tiền nhiệm...
- Mình lúc này không muốn theo dõi tin tức nữa. Mệt lắm. - Mình cũng vậy, không đọc báo, chỉ xem phim hoặc nghe thuyết pháp, tránh nhức đầu. - Đời người ngắn ngủi, sao phải tốn thì giờ… - Ở tuổi này, chuyện gì không vui xin miễn, tội gì phải đọc tin tức rồi tự mình làm khổ mình. Trong những năm gần đây, những phát biểu đại loại như trên từ bạn bè khiến những người trong ngành chúng tôi đôi lúc không khỏi ngán ngẫm về công việc báo chí của mình, một việc làm nếu đã không được tưởng thưởng tài chánh tương xứng, thì phần thưởng tinh thần từ ý nghĩa tự nó cũng không đủ bù đắp. Đọc báo hay không đọc báo?
Hồi đầu thế kỷ, có bữa, tôi nhận được thư của Vũ Thư Hiên. Ông hớn hở cho hay “Anh Tấn sắp sang Pháp chơi với anh vài tuần”. Thuở ấy, hai ông còn khá trẻ trung (và còn sung lắm) nên chắc chắn là đôi bạn già sẽ đi lung tung khắp Âu Châu, chứ dễ gì mà chịu quanh quẩn ở Paris. Mãi cả chục năm sau, sau khi nhà văn Bùi Ngọc Tấn lâm trọng bệnh, tôi mới nghe ông nhắc đến chuyến du hành thú vị này (với ít nhiều tiếc nuối) trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC – vào hôm 14 tháng 11 năm 2014: “Sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm… Đi thì mới biết mình bị mất những gì.”
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư đảng CSVN, thay ông Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/07/2024, nhưng ông Tô Lâm chỉ dám hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường ông Trọng đã đề ra...
Lúc trẻ, tôi thích Võ Hồng. Khi già, tôi ưa Võ Phiến. Ông viết không nhiều (lắm) nên tác phẩm nào tôi cũng đọc đi/đọc lại đôi lần. Xem xong là quên ngay cái tựa nhưng tên tuổi các nhân vật trong chuyện của Võ Phiến thì cứ nhớ hoài. Họ để lại những ấn tượng rất sâu trong lòng độc giả
Dali_-_The_Sacrament_of_the_Last_Supper_-_lowres Tấm tranh Bí Tích Tiệc Ly vẽ các phụ nữ bên trên là một trong những tác phẩm giá trị nhất của Dali, cũng như tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia của Mỹ tại Washington D.C. Bao năm qua người thưởng ngoạn lẫn người Ky-tô hữu vẫn lũ lượt ghé thưởng ngoạn tấm tranh của người họa sĩ cận đại nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Dali này mỗi khi có dịp đến bảo tàng. Nó như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại, tương tự bức tranh Bữa Tiệc Ly tưởng tượng của Leonardo da Vinci, không thuộc sở hữu hay thẩm quyền của riêng tôn giáo nào. Vậy tại sao ban tổ chức Olympic tại Paris bị chỉ trích, lên án nặng nề khi ý tưởng của họ bị diễn giải là nhại theo bức tranh Bữa Tiệc Ly và màn trình diễn là báng bổ Ky-tô giáo?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.