Hôm nay,  

Sức hấp dẫn của nước Mỹ

15/12/201708:50:00(Xem: 6198)

Sức hấp dẫn của nước Mỹ

 

Bùi Văn Phú

 

Sống ở Mỹ rồi, chúng ta thường nói: “Đây là quê hương của di dân, đất nước của cơ hội.”

 

Nhiều thế kỷ trước di dân đã đến đây lập nghiệp, xây dựng nên đất nước này và cơ hội đã mở ra cho mọi người đến đây sinh sống, từ kinh doanh, giáo dục, phát triển tài năng cho đến những phúc lợi được hưởng.

 

Đó là điều khiến cho nước Mỹ trở nên hấp dẫn và lôi cuốn nhiều người, trong đó có hơn một triệu người gốc Việt.

 

 blank

Chiếc bánh đón mừng người thân đến Mỹ định cư qua
diện ODP sau 15 năm làm thủ tục (Ảnh: Bùi Văn Phú)

 

 

Nói về hành trình đến Mỹ thì mỗi gia đình đều có câu chuyện riêng với những đau buồn cùng niềm vui.

 

Người vượt biển, gọi là thuyền nhân, khi quyết định ra đi là lao mình vào cửa tử. Hành trình đó gian nguy biết bao trước khi đến được các trại tị nạn ở Đông Nam Á.

 

Đời sống trong trại tị nạn là những ngày đợi mong, một vài tháng hay vài năm là thường tình. Đợi tin gia đình, tin bạn bè ở nước ngoài. Đợi được gặp phái đoàn các quốc gia nhận người tị nạn để phỏng vấn, mong được đi định cư ở một nước thứ ba.

 

Khi loa phát thanh trong trại truyền đi các bản tin buổi sáng, tin buổi chiều thì cả trại yên lặng nghe vì sau phần tin tức, thông tin về sinh hoạt trại là đọc danh sách kêu đi phỏng vấn, đi khám sức khoẻ, kêu bổ túc hồ sơ, kêu lên đường định cư hay báo tin có thư của người thân, của bạn bè từ nước ngoài.

 

Nghe tên mình hay tên gia đình, kèm theo với số tàu, vang lên trên loa là trong lòng tràn ngập niềm vui.

 

Sau làn sóng thuyền nhân, nhiều người Việt nữa đã đến Mỹ theo diện con lai và HO (cựu tù cải tạo). Đi theo những diện này tuy không phải đối phó với hiểm nguy trên biển, trong rừng nhưng cũng là một hành trình đầy lo âu mỗi khi bị trục trặc giấy tờ hay hồ sơ y tế có vấn đề.

 

Đến được Mỹ rồi làm sao sinh sống. Những thông tin liên hệ truyền đi qua các sóng phát thanh của VOA, BBC hay của người đi trước có khi bị suy diễn sai lạc.

 

Một bác HO sau khi đã đến Mỹ kể cho tôi nghe điều mà bác nghe ngóng được khi còn ở trong nước là chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả tiền lương phục vụ trong quân đội kể từ ngày 30/4 cho đến hết thời gian bị giam trong trại học tập cải tạo.

 

Lúc tôi còn làm việc trong các trại tị nạn hồi cuối thập niên 1980, một buổi chiều có một chú ghé thăm và cũng hỏi tôi hư thực về chuyện này, tôi trả lời là không có chuyện trả lương và nói với chú rằng nếu được chính phủ trợ cấp thì đó là chính sách dành cho mọi người tị nạn vào Mỹ, dù là người Việt, người Afghanistan hay người Iran, Iraq đều được hưởng quyền lợi như nhau.

 

Tôi đưa thí dụ là một gia đình với hai vợ chồng và ba con nhỏ dưới 18 tuổi có thể lãnh tiền trợ cấp gồm cả phiếu mua thực phẩm là khoảng 2 nghìn đô một tháng. Chuyện này không có gì lạ ở Mỹ vì đó là chính sách giúp người có thu nhập thấp của chính phủ.

 

Nếu con cái đến tuổi vào đại học, 18 tuổi trở lên, đi học ESL, học chính qui ở các đại học hay học nghề cũng được chính phủ trợ cấp cho ăn học mà không phải tốn một đồng nào.

 

Nhiều người mới đặt chân đến Mỹ, chưa hiểu nếp sống mới và thường so sánh trợ cấp nhận được với đời sống ở Việt Nam thì là một số tiền quá lớn mà tự dưng nước Mỹ lại cho không như thế.

 

Đều đặn nhận được tiền trợ cấp mỗi tháng nên có diễn giải đó là cách Hoa Kỳ tiếp tục trả lương cho những người đã từng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Không hiểu ngọn nguồn những lời đồn này từ đâu mà có.

 

Với những chính sách giúp người mới nhập cư ổn định cuộc sống, xây dựng lại cuộc đời và có nhiều cơ hội vươn lên nên nước Mỹ luôn thu hút di dân khắp nơi trên thế giới.

 

Số người được nhập cư vào Mỹ tăng giảm tùy theo chính trị nội bộ. Hoa Kỳ hân hoan đón nhận di dân nên mỗi năm cơ quan đặc trách còn tổ chức xổ số để nhận người từ những quốc gia có số ít dân sinh sống tại Mỹ.

 

Hoa Kỳ đúng là một quốc gia đa chủng, đa văn hóa. Số người được nhập cư chính thức mỗi năm là vài trăm nghìn, qua nhiều diện khác nhau, từ có tay nghề hay kiến thức chuyên môn được các hãng xưởng tuyển dụng, đến bỏ tiền vào đầu tư, hay qua diện đoàn tụ gia đình dành cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

 

Ngày nay người Việt đến Mỹ không còn bằng con đường vượt biển như thuở ban đầu – mà người mình gọi là ô-đi-ghe, nay chuyển qua ô-đi-pi (ODP), dù là dưới dạng kết hôn, hay đoàn tụ với cha mẹ, anh chị em thì cũng là ô-đi-pi.

 

Vì sao nước Mỹ hấp dẫn dân từ những quốc gia khác. Mỗi người chúng ta đều có câu trả lời khác nhau, từ người hầu bàn trong nhà hàng, chị giúp việc cắt rau trong chợ cho đến anh tài xế hay kỹ sư, bác sĩ, chuyên viên tài chính, ngân hàng.

 

Nếu bạn còn đang sống và làm việc ở đây và không còn mơ tưởng trở về sống nơi cố hương, thì nước Mỹ đã có sức thu hút bạn, bằng một cách nào đó mà chỉ có bạn cảm nhận để quyết định sống chết ở đây.

 

Vì có nhiều hấp dẫn nên trong thập niên 1960 giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã chọn ở lại đây để học tập và giảng dạy. Đến thập niên 2000 giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã chọn Hoa Kỳ làm nơi sinh sống và nghiên cứu.

 

Ngày nay người Việt dù giầu hay nghèo, trí thức hay dân đen, thường dân hay con quan chức cũng muốn sang Mỹ, muốn có cơ hội tạo dựng cơ nghiệp ở đây, theo chân bao người Việt đi trước đã thành công.

 

Nếu không có gì hấp dẫn và thế giới nhiều nơi không thích Mỹ, tại sao du khách vẫn rủ nhau tham quan Hoa Kỳ vài tuần hay đôi ba tháng cho biết.

 

Theo số liệu của những cơ quan du lịch thì có đến 70 triệu du khách tham quan nước Mỹ năm qua, đông nhất từ láng giềng phía nam là Mexico với 19 triệu, kế đến là láng giềng Canada ở phía bắc với 12 triệu. Số du khách từ Anh quốc là 5 triệu, đứng thứ ba, Nhật 4 triệu. Brazil, Trung Quốc, Đức, Pháp và Nam Triều Tiên, mỗi nước với trên dưới 2 triệu.

 

Đa số du khách là công dân từ những quốc gia được miễn visa du lịch Mỹ.

 

Hoa Kỳ có chính sách miễn visa du lịch cho công dân từ 38 quốc gia, hầu hết các nước từ châu Âu và Nhật, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan từ châu Á.

 

Du khách từ Việt Nam chỉ chừng một trăm nghìn trong tài khóa 2015, theo số liệu từ Bộ Nội an Mỹ.

 

Người Việt xin visa vào Mỹ đôi khi là chuyện cười ra nước mắt vì chẳng mấy ai xin mà biết chắc có được hay không.

 

Mới đây thày tôi mất. Hai cô em gái ở Việt Nam xin visa du lịch để qua Mỹ chịu tang và tiễn đưa ông cụ. Giấy tờ gia đình gửi về cho hai cô đầy đủ và như nhau. Lên gặp lãnh sự, người được đi lại là cô không có nghề nghiệp vững chắc, còn cô em có tài sản, cơ sở buôn bán làm ăn với sổ nọ sổ kia lại không được đi.

 

Theo số liệu từ bộ ngoại giao Mỹ thì số người Việt bị từ chối visa du lịch Mỹ là 24% trong năm nay, so với năm ngoái 29% và năm 2008 là 39%. Như thế mức cấp visa cho người Việt vào Mỹ du lịch cũng đã có tiến triển trong vòng một thập niên qua.

 

Chuyện xin visa vào Mỹ cũng có nhiều bất ngờ. Một bạn quen mời bố vợ qua thăm cháu, mấy lần lên tổng lãnh sự quán đều bị từ chối, tốn cũng bộn tiền vì mỗi lần điền đơn phỏng vấn là hơn 100 đô. Mức phí hiện thời là 160 đô. Lần sau cùng cũng không được, bực quá ông quăng hộ chiếu, nói với nhân viên lãnh sự là nước Mỹ làm khó qua, xin qua thăm cháu mà cũng không cho. Nghe vậy lãnh sự động lòng liền cho ông visa.

 

Lúc này dù nhãn quan thế giới đối với Hoa Kỳ không lấy gì làm thân thiện vì chính sách di dân có những giới hạn và cấm cửa người Hồi giáo, trong khi Mỹ đang can dự quân sự từ nhiều năm qua vào Afghanistan, Iraq. Nhưng nước Mỹ vẫn hấp dẫn công dân thế giới vì sức mạnh mềm của Hoa Kỳ lan toả nhanh. Văn hóa Mỹ đã một thời làm giới trẻ khắp thế giới say mê, từ nhạc Elvis, CCR, Lobos, Michael Jackson đến những phim sản xuất từ Hollywood, những chương trình giải trí trên truyền hình, những điếu thuốc lá Winston, Pall Mall, Salem, Carmel.

 

Nơi nào có dấu chân người Mỹ ở đó sẽ thấy cửa hàng McDonald’s, KFC, sẽ thấy bảng hiệu quảng cáo Coca-Cola, Coke, sẽ thấy xe hiệu Ford, GM hay Cadillac.

 

Thời đại này thì Google, Apple, Facebook là sức hút của nước Mỹ.

 

© 2017 Buivanphu

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông sinh 1979, quê Yên Bái, là một giáo viên dạy sinh, hóa tại Lào Cai. Sau đó, ông chuyển về Hà Nội tiếp tục dạy học tại một ngôi trường cấp 2 và học thêm ngành luật. Năm 2015, ông quyết định thôi việc sau khi lá đơn yêu cầu cải cách giáo dục, đòi hỏi những lợi ích chính đáng cho học sinh của ông bị từ chối. Năm 2017, Lê Trọng Hùng bắt đầu đưa tin với tư cách là một “nhà dân báo” trên Facebook và YouTube, bình luận về các vấn đề chính trị - xã hội và tư vấn cho dân oan cách kiến nghị, khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Ông tự bỏ tiền túi ra để mua hàng ngàn cuốn Hiến Pháp Việt Nam, tặng cho nhiều người và giảng giải cho họ về những điều quy định trong hiến pháp, pháp luật. Ông là một con người giàu lòng nhân ái, từng nhiều lần hiến máu nhân đạo để cứu người.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, một người quan tâm đến các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, đặc biệt là người Hoa, người Chăm, người Thượng và người Khmer...
Từ năm 1949, người thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Hồ Chí Minh đã khoe “Đảng ta là vĩ đại, là đạo đức, là văn minh”. Về sau Đảng tự phong lên “thật là vĩ đại”. Không những thế, các thế hệ nối tiếp lại còn đồng ca “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.” Nhưng đảng lại tự cho mình quyền lãnh đạo độc quyền; không cho tư nhân ra báo và kiểm soát các quyền tự do cơ bản của con người, kể cả quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo khiến nhân dân nghi ngờ, đảng viên hoang mang...
Hôm thứ Ba, 26/9/2023, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố một văn kiện nhan đề “Một cộng đồng toàn cầu trong một tương lai chung” với nội dung có thể xem như là tầm nhìn mới của Trung Quốc về một trật tự thế giới do Trung Quốc lãnh đạo, thay thế trật tự hiện thời do Hoa Kỳ đứng đầu...
Trong một tập phim của chương trình truyền hình “Boston Legal” năm 2006, luật sư bảo thủ Denny Crane khẳng định rằng ông có quyền hiến định để mang theo một khẩu súng giấu kín: “Và Tối Cao Pháp Viện sẽ nói như vậy, ngay sau khi họ lật ngược án lệ Roe v. Wade.” Với một bộ phim được phát sóng cách đây 17 năm, đó là một trò đùa, một sự việc không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 2022, TCPV đã công bố cả hai thay đổi, chuyển một trò đùa không tưởng thành luật pháp của đất nước trong chớp mắt – báo hiệu sự khởi đầu của “cuộc cách mạng hiến pháp.”
Quãng hơn chục năm trước, nhà mình mua 1 mảnh đất gần 500m2 để xây nhà. Trên mảnh đất đó có 1 cây phong, cây mà lá của nó là biểu tượng trên cờ Canada. Cây phong không có tội tình gì ngoài chuyện đứng chình ình giữa vườn, nên nhà mình quyết định chặt đi; giá nó đứng ở góc thì sẽ không chặt chiếc gì …
Tình hình kinh tế Việt Nam đan xen mảng xám trong nhiều lĩnh vực của hệ thống tổ chức khiến nhà đầu tư lo âu và mức tiêu dùng của dân co lại...
Lá vẫn còn xanh. Hè vẫn còn nấn ná. Trời vẫn chưa muốn vào thu mà (không dưng) sáng nay California chợt thoáng chút âm u, và lấm tấm vài hạt mưa nho nhỏ. Mưa chưa ướt đất nhưng cũng đủ làm cho tôi hơi thấy ngại ngần khi nghĩ đến chuyện phải ra khỏi nhà chỉ vì một ly cà phê nóng.
Sau khi nâng cấp ngoại giao lên “Đối tác chiến lược toàn diện” với Mỹ trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden (10-11/09/2023), thế đứng chính trị của Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc đã tự tin hơn.
Theo tin Tổng Hợp ngày 10/9/2023, theo chân bốn đời tổng thống tiền nhiệm, Tổng Thống Joe Biden thăm Việt Nam với đoàn tùy tùng hủng hậu bao gồm các viên chức cao cấp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao cùng những công ty khổng lồ…không ngoài mục đích biến Việt Nam thành quốc gia hùng mạnh, độc lập, tự chủ để không còn lệ thuộc vào Trung Quốc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.