Tâm Tình Nhân Một Buổi Ra Mắt Sách
Trần Quý Hùng
-- viết trong ngày Thanksgiving 2017
Thứ Bẩy 18-11-2017 một số bạn đồng môn QGHC và tôi tham dự buổi ra mắt hai quyển sách về Đạo Phật. Có 10 vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư và trên dưới 200 người hiện diện. Con số như vậy là đông. Lý do vì một mặt nhờ Trưởng Ban Tổ Chức Huỳnh Tấn Lê QGHC Khóa 17 kêu gọi, mặt khác buổi ra mắt sách là ở ngay tại Chùa Bát Nhã Thành Phố Santa Ana đúng vào ngày Mùng Một tháng 10 Âm Lịch nên không ít Phật tử đến lễ Chùa đã nhân thể ghé qua Hội trường chứng kiến một buổi sinh hoạt văn hóa Phật giáo. Riêng tôi tham dự vì tôi biết hai tác giả là hai tay viết cừ khôi.
Tác giả thứ nhất, Đào Văn Bình, Cao học 2 QGHC, người được Hòa Thượng Thích Nguyên Trí giới thiệu như một Phật tử Trí thức đã từng cống hiến rất nhiều bài viết sâu sắc về Phật pháp. Tác giả thứ hai, Nguyên Giác Phan Tấn Hải là một cư sĩ Học giả và Hành giả.
Trong khi quyển "Thiền Tông Qua Bờ Kia" của Phan Tấn Hải kén chọn độc giả phải khá về đạo Phật, thì quyển "Đạo Phật : Đất Nước, Cuộc Sống và Tâm Linh " của Đào Văn Bình dung dị, dễ hiểu , từ lối diễn đạt ý tưởng cho đến cách hành văn.
Đào Văn Bình đi rộng vào Mái Chùa, vào Hồn Dân Tộc, vào những đức tính cần thiết của Phật tử nhất là về Tâm Linh. Anh tâm sự : "Đọc xong quyển sách này, nếu quý vị cảm thấy trong lòng có một chút thanh thản, tâm ý nhẹ nhàng, cởi mở, nhất là những giây phút bình an... thì đó là phần thưởng vô cùng quý giá cho tác giả". Tôi đã đọc và rất cảm thông với bạn về cái ý này.
Tâm tình tới đây tôi xin thú thực với các bạn rằng đọc "Thiền Tông Qua Bờ Kia" tôi không quán triệt được đa phần. Chưa hiểu hết chứ chưa nói tới thực hành để mong đạt tới cứu cánh "Qua Bờ Kia" tức là Bờ Giác Ngộ. Tuy thế, trong tác phẩm cũng có những điều Phật dạy làm cho tâm tư của tôi lắng đọng lại. Tôi đang ở tuổi tính từng năm. Đọc câu diễn ý này sao mà lại không thấm thía, sao mà lại không trầm tư :
"Bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi thở của bạn, tuổi thọ chúng ta đang ngắn dần từng hơi thở đó. Bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi thở xem, hãy cảm nhận Vô Thường đang ngấm vào ngay nơi hơi thở đó... ngay khi bạn Tu như thế, tức khắc là An lạc".
Tiếp tục miên man với những suy tư còn nặng trĩu trong lòng, tôi tưởng nhớ đến Thầy dạy Đạo Phật cho tôi là Giáo Sư QGHC Lê Thái Ất. Thầy đã nói với tôi rằng đạo Phật bao la, càng học càng thấy mình còn nông cạn. Thầy khuyên tôi, anh Hùng ạ, nếu buông hết những điều đã học, thì chỉ nhớ Bốn chữ thôi, đó là Nhân Duyên Quả Báo. Nếu còn quên nữa thì nhớ hai chữ thôi, là Nhân và Quả. Cái Lý này là tuyệt đối, không một sát-na nào không tác động đến cuộc sống của chúng ta.
Trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ tôi luôn luôn tâm niệm phải chăm làm những việc Thiện, phải chân thực, cảm thông và an hòa với gia đình, với bạn bè, không bao giờ tìm cách Ăn Trên Ngồi Chốc ai, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người như lời hứa từ thời niên thiếu Hướng Đạo Sinh của tôi. Tất cả đương nhiên sẽ gây nên những hạt Nhân tốt lành. Tôi biết các bạn thân của tôi, nếu tự nhìn vào bản thể của chính mình, sẽ thấy cũng có những tâm niệm không khác tôi bao nhiêu. Và chính vì thế mà chúng ta thân nhau, thương mến nhau và khoan dung cho nhau.
Rời khỏi Hội Trường nơi Ra Mắt Sách lúc 4:30, bà xã và tôi đến Peek Family chia buồn với gia đình bạn hiền Đỗ Xuân Trúc. Nhạc mẫu Trúc mất, 97 tuổi. Chắp tay viếng trước hương linh, tôi thấy khuôn mặt Bác gái vô cùng thanh thản, an bình. Chắc chắn Bác đã làm được rất nhiều Nhân Duyên tốt lành trong cuộc sống vừa mới qua đi!