Hôm nay,  

“Con Ma Nga” Hồi Sinh

7/18/201700:00:00(View: 12609)

...đến hôm nay, Thượng Viện đã phê chuẩn đúng 46 viên chức do TT Trump đề cử, 130 vị còn chờ...

Cuộc chiến Trump – TTDC bước thêm một bước nữa về phiá một mất một còn. Hết thuốc chữa! Chắc phải đợi tới khi một trong hai bên chết gục mới chấm dứt.

Để thấy rõ quyết tâm hạ TT Trump cho bằng được của TTDC, một chiêu mà họ cho là độc chiêu, “con ma Nga”, đã lại được tung ra để thay thế chiêu Scarborough hay màn đánh đô vật đã hết ăn khách.

Tin mới nhất do NYT xì ra: con trai và con rể của TT Trump họp mật với “Nga” để lấy tin đánh bà Hillary, tháng Sáu năm ngoái.

Cám ơn trời đất câu chuyện “Nga xiá vào giúp Trump” lại có dịp được khui ra sau khi bị xì hơi bấy lâu nay. Phe ta chết đi sống lại.

Đại để, có một luật sư quen với một ông bạn của TT Trump trước đây cùng tổ chức thi hoa hậu tại Nga tên là Goldstone. Ông này báo cho con cả TT Trump, Donald Trump Jr, là có một bà luật sư Nga tên là Natalia Veselnitskaya, có tin mật bất lợi cho bà Hillary, muốn chia sẻ cho anh Trump con. Anh này rủ ông em rể Jared Kushner và ông Paul Manafort đi gặp bà.

Theo ông con của TT Trump, họ đi gặp, có ba người: ông con cả, ông con rể và ông Manafort. Về phiá Nga, có hai vị luật sư. Tin mới nhất, “có thể có vài người nữa”, trong đó có một ông mà TTDC hô hoán là “mật vụ Nga”, qua Mỹ làm nghề vận động hành lang lâu rồi (ngay sau khi tin được công bố, ông này đã chính thức cải chính, cho là tin phịa, vì ông chỉ có đi quân dịch đúng 2 năm, ngoài ra không có quan hệ gì khác với chính quyền Nga).

Sau khi chào hỏi, nói chuyện mưa nắng vài phút đầu, thì bà luật sư cho biết có tin tức về Nga bí mật chi tiền cho đảng DC. Ông Trump con hỏi có bằng chứng gì thì bà luật sư trả lời “đây là chuyện mấy ông phải lo”. Rồi bà luật sư quay qua bàn về luật Magnitsky, là luật quốc hội Mỹ biểu quyết năm 2012 để trừng phạt Nga sau khi một chính khách đối lập tên là Magnitsky bị Putin sát hại. Ông Trump con thấy ngay bà luật sư thật ra chỉ muốn vận động ông Trump thu hồi luật này nếu đắc cử thôi. Cả ông Goldstone lẫn hai ông Trump con đều bị lừa. Tin xấu về bà Hillary chỉ là mồi nhử.

Thế là cuộc họp “ghê gớm nhất thiên niên kỷ” chấm dứt sau đúng 20 phút.

Ông con và ông con rể khi đó đều là hai cá nhân chẳng có chức vụ gì trong ban vận động của ứng viên Trump. Ông Manafort, khi đó còn là giám đốc ban vận động, nhưng còn vài ngày nữa thì từ chức, đang chờ bàn giao, chẳng còn quyền hành gì.

Dù vậy, theo NYT, đây là bom CBU chấn động chính trường, chứng minh cụ thể là Ban Vận Động Tranh Cử của ông Trump “thông đồng” với Nga để hại bà Hillary, giúp ông Trump đắc cử.

Có thể. Hiện nay, chẳng ai có thể khẳng định gì hết. Cũng chẳng ai biết còn chuyện bí mật nào sẽ bị bật mí trong những ngày tới. Chắc chắn là ông công tố đặc biệt Robert Mueller sẽ không tha chuyện này. Chúng ta phải chờ kết quả thôi.

Những người có thành kiến phe phái dĩ nhiên chẳng chờ một giây, mà nhẩy bổ vào ngay kẻo bát canh nguội mất, thêm chút mắm muối để có dịp đánh Trump cho sướng tay. Sau đó, nếu bị hớ thì cứ phớt lờ là xong. “Tinh thần trách nhiệm” là thứ đồ cổ xa xỉ của võ sĩ đạo Nhật thời mấy thế kỷ trước, quá “diễm xưa” rồi. Cũng giống như việc không ít người hồ hởi sỉ vả TT Trump “dốt luật” sau khi thấy vài quan tòa bác sắc lệnh tạm hoãn di dân Trung Đông vào Mỹ. Đến khi Tối Cao Pháp Viện biểu quyết 9-0 tái lập lại lệnh đó, thì họ bị alzheimer hết, quên bẵng mấy cái sắc lệnh của TT Trump ngay, không bàn nữa.

Việc vài phụ tá của ứng viên Trump nghe nói có người có tin xấu về bà Hillary, vội vã hẹn gặp để nghe, thật ra là chuyện bình thường nhất trong chính trị Mỹ, nhất là trong mùa tranh cử. Các ứng viên tốn bạc trăm triệu, thậm chí bà Hillary chi ra gần một tỷ đô để tìm thắng lợi chứ không phải để làm quân tử Tầu. Nếu có ai nghĩ là hai bên đều phải tranh cử trong tinh thần thượng võ, lương thiện, trong trắng như... ma sơ, thì người đó có lẽ mới ra đời tuần trước. Nếu không thì là... cực kỳ giả dối.

Trong tất cả các cuộc tranh cử, tất cả mọi phe đều luôn luôn có một bộ phận gọi là “opposition research”, truy cứu đối lập, chuyên môn đi đào bới những tin xấu liên quan đến đối thủ để đánh. Không chừa bất cứ chuyện gì. Kể cả tin từ ngày đối thủ mới tập đi, biết nói, cho đến tin liên quan đến gia đình, họ hàng ba đời, bạn bè quen biết thân sơ,... Tất cả những tài liệu, báo cũ,... tại các văn khố, thư viện,... đều được truy lùng, cả trăm người được phỏng vấn, hỏi thăm tin tức. Ta còn nhớ trước đây, CNN đã từng cử ba phóng viên đi điều tra xem ứng viên Ben Carson hồi học tiểu học có đấm một anh bạn cùng lớp hay không.

Bây giờ, bộ phận oppo research của bà Hillary đã đóng cửa tiệm lâu rồi, nhưng cuộc “lùng bắt phù thủy” được TTDC tiếp tục. Họ cũng bỏ cực kỳ nhiều công sức và thời giờ, cũng như tiền bạc. Bởi vậy quý độc giả mới thấy chỉ có những cơ quan lớn nhất như NYT hay WaPo hay CNN mới xì ra được những đòn đánh Trump. Mấy vụ như một câu nói trong vài giây đồng hồ của Trump cách đây 20 năm liên quan đến chuyện “chộp bướm bắt chim” tất nhiên đòi hỏi cả chục người bỏ cả ngàn giờ đi tìm rồi nghe lại cả vạn khúc băng cũ của cả mấy chục năm hơn. Mấy cơ quan nhỏ hơn không đủ phương tiện, tiền bạc và nhân sự để đi bới tất cả mọi thùng rác.

Dĩ nhiên khi nhà báo được thông báo có tin mật có thể xì ra thì họ mau mau chạy đến để lấy tin ngay. Như tin về Pentagon Papers, Watergate, Monica, Wikileaks, ma Nga,... Bất cứ ai nói gì, mấy anh nhà báo đều vểnh tai nghe hết. Họ đi nghe tin thì tự cho mình là những “nhà báo có tinh thần trách nhiệm, đi tìm sự thật”.

Nói vậy để thấy rằng khi ông Trump con nghe nói có người có tin mật bất lợi cho bà Hillary thì dĩ nhiên là anh ta cũng muốn biết ngay. Phải ngu lắm mới bỏ qua dịp may này. Việc ông Trump con đi gặp bà luật sư Nga chẳng có gì lạ lùng hay ghê gớm.

Hai cá nhân đi gặp bà luật sư Nga. Sau đó, chẳng có chuyện gì xẩy ra, bà luật sư chẳng cung cấp một tin xấu nào về bà Hillary để ban vận động của ông Trump khai thác. Thế thì họ có tội gì? Vi phạm luật gì? Ảnh hưởng như thế nào vào cuộc bầu cử? Kẻ này thật sự “dốt luật”, xin các vị thông thái chỉ giáo. Nhưng có chỉ giáo, xin quý vị nhớ chỉ giáo một cách nghiêm chỉnh dùm nhé. Đừng chỉ bừa, mai mốt bị hố, mất công bị alzheimer nữa đấy.

TTDC hô hoán con TT Trump gặp “Nga”. Họ ám chỉ Putin và cả chính quyền Nga đứng sau lưng bà luật sư và anh “mật vụ”, dù chẳng có một bằng chứng nào họ là đại diện cho Putin hay là viên chức cao cấp của Nga. Gọi là phóng đại để bi thảm hoá câu chuyện.

Tóm lại đây là loại tin bới vết tìm sâu, thấy được con sâu, mừng quýnh, thổi phồng thành con voi.

Phe ta nhẩy bổ vào khai thác tối đa. Ông Tim Kaine, cựu ứng viên phó trong liên danh bà Hillary, phán ngay: liên lạc với Nga tìm cách lấy tin chống bà Hillary là... phản quốc! “Treason”, khiếp quá! Nhưng mà nghe quen quen. Ở cái xứ “đại tài” của ta, đụng vào “bác Hồ” như anh Ngô Bảo Châu giỏi toán nhưng dốt chính trị, đương nhiên là phản quốc, yêu nước là phải phủ phục dưới chân “bác”. Ở cái xứ Mỹ bây giờ, chống bà Hillary cũng là phản quốc luôn, công kênh bà Hillary mới là yêu nước. Trùng hợp hơi lạ?

Vài anh nhà báo bắt bẻ, nói là ông Trump con phạm luật vì đúng ra phải báo FBI ngay khi có tin bà luật sư muốn chia sẻ tin xấu về bà Hillary. Đây là họ dựa trên điều trần của ông Christopher Wray, khi Thượng Viện chất vấn để phê chuẩn ông làm giám đốc FBI.

Cũng vẫn là mấy vị thông thái biết hết luật Mỹ, lại chê bố con Trump dốt luật nữa! Dĩ nhiên, nếu ai thấy chuyện gì có vẻ bất hợp pháp thì nên báo FBI thật, nhưng thực tế là từ xưa đến nay, cả triệu tin xấu về các đối thủ chính trị đã bị khai thác triệt để trong các cuộc tranh cử, từ bầu tổng thống tới bầu điạ phương, nhưng chẳng khi nào có ai đi báo FBI hết. Trong cái xứ “đỉnh cao” của ta, thấy phản động mà không đi báo công an là chết cả nhà. Ở xứ Mỹ này, không ai bị bắt buộc phải đi mách FBI chuyện gì hết. Trừ phi ta đổi tên nước là... “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Cờ Hoa” và mời xếp công an Trần Đại Quang qua làm giám đốc FBI!


Mấy vị thông thái biết hết luật Mỹ cũng la ó “sao ông Trump con lại phải đi mướn luật sư? Không có tật sao giật mình?”. Kẻ này thật sự không biết quý vị đó qua Mỹ hồi nào mà cho đến nay vẫn mù tịt, không hiểu nước Mỹ tí tị nào. Nước Mỹ là nước vô địch thế giới về chuyện thưa kiện. Bất cứ chuyện gì cũng thưa kiện được hết. Một cụ già đi đường đầy tuyết, trượt chân ngã cũng thưa Hội Đồng tỉnh vì không cạo tuyết ngay. Một bà đi uống cà phê lỡ làm một ngụm nóng quá phỏng lưỡi cũng thưa tiệm bán cà phê vì không báo cho bà biết cà phê nóng tới đâu. Và dĩ nhiên, tất cả mọi người gặp chuyện, việc đầu tiên phải làm là đi thuê luật sư bảo vệ, bất kể có tội gì hay không. Không có tội mà không có luật sư thì luật sư phe đối nghịch vẫn có thể truy ra cả ngàn tội. Quý vị tỵ nạn thông thái về luật Mỹ nên ghi nhớ điều này nếu chẳng may dính dáng vào luật pháp Mỹ nhé. Đừng tưởng mình vô tội là cứ khơi khơi ra toà rồi yên ổn về nhà. Kẻ này thành thật khuyên đấy. Những chuyện “ông trời có mắt”, hay Bao Công xử án không cần luật sư là chuyện phong thần của Tầu cách đây mấy ngàn năm rồi, các cụ ạ.

Trở lại câu chuyện ma Nga, chuyện lạ chưa từng thấy: chuyên gia luật pháp Paul Callan của CNN (vâng, CNN!) nhận định việc hai ông con của TT Trump gặp bà luật sư chẳng vi phạm bất cứ luật gì hết, chỉ là không khôn ngoan, chẳng có gì phải làm to chuyện.

Ít nhất là 4 giáo sư luật, James Robbins (USA Today), Jonathan Turley (The Hill), Alan Dershowitz (Harvard), Pierre Briffault (Columbia), cũng đồng ý, chẳng thấy ông Trump con phạm tội phản quốc hay thông đồng gì hết. Tất cả mấy vị này đều là cấp tiến, đảng DC hết. Kẻ này không kể ý kiến của cả chục chuyên gia bảo thủ thân CH.

Tóm lại chỉ có mấy anh nhà báo NYT, WaPo, CNN và vài cụ tỵ nạn thông thái về luật Mỹ là thấy đủ thứ tội tầy đình.

Ông Trump con công khai hoá toàn bộ chuỗi emails ông trao đổi với luật sư Goldstone. TTDC xúm lại vác kính hiển vi tìm rác. Không có anh nào bàn một tiếng nào. Có nghiã là chẳng tìm ra chuyện gì để tố tiếp. Không thấy anh nhà báo nào so sánh với việc bà Hillary xóa hơn 30.000 emails mà chẳng ai biết có gì trong đó. Một người công bố hết, một người xóa hết, ai có tội, khỏi cần bàn thêm.

Chưa hết. Bây giờ lòi ra tin bà luật sư Nga này bị cấm nhập cảnh Mỹ, nhưng tháng Mười 2015, bà bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch ký giấy đặc biệt cho phép bà này vào Mỹ không cần visa (on parole), ở 3 tháng, đến tháng Giêng 2016, trên danh nghiã để làm nhân chứng cho một vụ xử án liên quan đến một công ty Nga. Rồi bà gặp hai ông Trump con vào tháng Sáu.

Cho đến nay, không ai biết làm sao bà có thể ở lại quá hạn cho tới tháng Sáu. Chỉ biết trong thời gian ở Mỹ, bà chỉ lo đi gặp dân biểu, nghị sĩ cả hai đảng để vận động thu hồi luật Magnitsky, y như việc bà gặp hai ông Trump con. Có thể nào là bà Lynch theo lệnh của TT Obama không nên làm khó Putin quá theo đúng chính sách đối ngoại dĩ hoà vi quý của TT Obama, cho phép bà luật sư vào và ở lại để vận động chống luật Magnitsky để giúp Putin không? Kèm câu chuyện này vào việc TT Obama biết Putin can dự vào cuộc bầu cử mà chẳng làm gì để cản, ta sẽ thấy ông công tố Mueller nếu công bằng, sẽ rất bận rộn, phải điều tra rất nhiều chuyện.

Câu chuyện hai ông Trump con đi gặp bà luật sư Nga chứng minh một chuyện khó cãi: đó là cái thiếu kinh nghiệm đấu đá chính trị của đám con cháu và phụ tá của ông ứng viên ngoài lề Trump. Nếu kinh nghiệm hơn thì đã cho một anh tà lọt nào đó đi gặp chứ ai lại khơi khơi đi gặp một bà chẳng quen chẳng biết, chẳng hiểu nghiêm chỉnh hay bố láo. Thế mới nói chính trường Mỹ là đấu trường ghê gớm nhất, thiếu kinh nghiệm, mất mạng như chơi.

Đã vậy, phản ứng của đám phụ tá của TT Trump cực kỳ luộm thuộm, cứ loay hoay chạy theo trám lỗ trống do TTDC đục ra. Lại chẳng phối hợp với nhau, ông nói gà bà nói vịt, chỉ giúp TTDC bắt bẻ.

Câu hỏi lớn: nếu toàn bộ câu chuyện chỉ là một thứ “nothingburger” như ông Van Jones đã nói trên CNN thì sao? Một là TTDC sẽ bị alzheimer tập thể, không ai nhắc gì nữa, quên hết, như cuộc biểu quyết 9-0 của Tối Cao Pháp Viện. Hai là... rút lại và xin lỗi. Đó là mánh mới của TTDC: cố tình tung tin phiạ rồi... rút lại và xin lỗi.

Thời gian qua, nếu quý độc giả nhớ kỹ, đã thấy có rất nhiều lời “xin lỗi” trên TTDC. Cái bà nhà báo CNN dơ thủ cấp máu me của TT Trump xin lỗi. Cái anh Pakistan chửi TT Trump là “piece of sh*t” trên CNN xin lỗi. Cái anh ví miệng của TT Trump như cái bao đựng “súng” của Putin xin lỗi. Cái ông dân biểu tuyên bố “Mong sao ông dân biểu bị bắn đó chết quách cho rồi” cũng xin lỗi. Cái bà Hồi giáo đứng ra tổ chức cả vạn bà đội mũ tai mèo màu hồng biểu tình ngày TT Trump nhậm chức, kêu gọi Thánh Chiến -jihad- chống Trump, rồi sực nhớ lại chỉ có bà là Hồi giáo, còn tuyệt đại đa số dân Mỹ không phải Hồi giáo, đành phải xin lỗi. Mới đây nhất, một ông dân biểu địa phương của tiểu bang của Maine xin lỗi sau khi viết trên Facebook một bài sỉ vả TT Trump bằng những lời lẽ thô tục bẩn thỉu nhất.

Ngay sau khi giám đốc FBI điều trần, cả CNN, ABC và NYT đều đã bị bắt quả tang loan tin phiạ. CNN và ABC xin lỗi, NYT không xin lỗi, ngụy biện là “chưa đủ bằng chứng”.

Sau đó, vẫn chiêu cũ, CNN tung tin một đồng minh quan trọng của TT Trump, nhà đầu tư Anthony Scaramucci, bị Thượng Viện điều tra là người của Nga. Tin này do một anh ma gà vô danh nào đó cung cấp. CNN mừng hơn trúng số, không kiểm chứng gì, tung ra ngay. Rốt cuộc là tin phiạ 100%. CNN lại xin lỗi.

Cái “mốt” xin lỗi, quý độc giả chắc còn nhớ, do TT Obama phát minh ra khi vừa nhậm chức, ông đi một vòng thế giới, xin lỗi bốn phương tám hướng, về đủ tội lỗi của Mỹ từ ngày ông George Washington còn làm tổng thống, bất kể thật hay tưởng tượng. Bây giờ phe ta bắt chước hàng loạt vì có vẻ có ép-phê.

Xin lỗi một lần, tốt. Hai lần cũng được. Ba lần hơi quá. Cả chục lần, hết chuyện này qua chuyện nọ, thì dường như đã thành một chiến thuật chơi xấu. Kiểu như cố tình xáng người ta một bạt tai, rồi xin lỗi, coi như xong, hết chuyện.

Cuộc chiến không đội trời chung này có thể đẩy nước Mỹ vào thế bí thật. Dù tất cả những tấn công đều thuộc loại vớ vẩn, chẳng có bằng chứng, chẳng có gì gọi là phạm luật, chẳng đi đến đâu, nhưng cũng khiến cả nước bị tê liệt.

Dù muốn hay không thì cũng phải công nhận chiến dịch đánh Trump của TTDC và đảng DC đúng là đã có kết quả chứ không phải không. Những luật y tế, luật thuế, luật di dân lậu,... tất cả bị tắc nghẽn ở quốc hội, vì cả quốc hội lo điều tra, điều trần hết chuyện này đến chuyện nọ. Tính đến ngày hôm nay, Thượng Viện đã phê chuẩn đúng 46 viên chức do TT Trump đề cử, 130 vị còn chờ dài người. Bế tắc tức là có dịp cho phe ta tố Trump hứa nhiều, làm chẳng bao nhiêu.

Thiên hạ bắt đầu thắc mắc: không biết khi nào TTDC mới chán việc lôi con ma Nga ra hù dọa thiên hạ. Riêng kẻ này thì chán ngấy quá mức rồi. Chỉ mong cho ông công tố Mueller công bố kết quả điều tra cho mau, bất kể ra sao.

Có khi nào TTDC đánh quá sẽ khiến dân Mỹ bực mình, và nhất là khối cử tri bảo thủ của TT Trump nổi điên đánh lại không? Khi đó thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Nội chiến thứ hai của Mỹ? Trong tình trạng hiện nay, có trời biết! TTDC cũng không cần biết. Chỉ lo đánh thôi, tới đâu tính sau.

Một ông dân biểu Cali (dĩ nhiên!) chính thức đệ đơn đàn hặc TT Trump trước Hạ Viện. Ông được hậu thuẫn của đúng một dân biểu da đen (dĩ nhiên!). Muốn truất nhiệm TT Trump, cần đâu khoảng 300 phiếu tại hai viện quốc hội cơ.

Báo đăng Las Vegas nhận đánh cá về việc đàn hặc. Hiện nay, đánh cá một đô, nếu TT Trump bị truất nhiệm, sẽ được… 67 cents! Lỗ có 33 cents thôi. Xin mời! Cá bao nhiêu cũng được, nhưng xin đừng mang cái nhà ra cá, có nhiều triển vọng vợ con thành homeless đó. (16-07-17)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Đảng Công sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đã thất bại ê chề trong công tác thu hồi tài sản của kẻ tham nhũng, nhưng không ai chịu trách nhiệm vì lãnh đạo vô cảm và luật pháp lung tung. Chuyện này, đối với đất nước là đảng nợ dân, nhưng lãnh đạo lại kiếm cớ buông tay, vì hàng ngàn tỉ đồng mất vào các dự án kinh tế vô tổ chức đã sập bẫy “hy sinh đời bố để củng cố đời con”.
Các số liệu mới nhất từ DataReportal cho biết hiện có khoảng 4.3 tỉ người sử dụng mạng xã hội, chiếm khoảng hơn 55% dân số thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội cùng sự gia tăng người sử dụng là một môi trường thuận lợi và đầy tiện dụng cho cả hai bên: cho giới truyền thông lẫn các khán-thính-độc giả.
Làm người, ai chẳng có lỗi lầm. Yêu nhau lâu năm, thế nào cũng để ý người khác. Tình yêu như sơn màu. Dù sơn tốt cách mấy cũng sẽ phai lạt theo thời gian, nhất là những cuộc tình quá nhiều mưa nắng và bão lụt. Muốn giữ tình yêu, phải thường xuyên sơn lại. Muốn sáng tạo tình yêu, phải sơn lại nhiều màu. Sơn mỗi lần sẽ dày thêm, sẽ bảo vệ thịt gân trái tim những khi nó đập điệu chán chường thất vọng. Nếu vợ chồng không chịu tự sơn, sẽ có người khác sơn giùm.
FB Phạm Minh Vũ đặt những tấm ảnh chụp Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 tại Cornwall (Anh Quốc) cạnh hình buổi họp đảng bộ xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức -Hà Nội) rồi so sánh: “Một cuộc gặp của những người ảnh hưởng nhất thế giới mà nội thất tối giản nhất có thể… Còn một bên, cuộc gặp cấp xã chia ghế thôi, mà phải nói hết sức rườm rà, hoè hoẹt…”
Triết gia và kinh tế gia của Pháp, ông Frédéric Lordon (Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học pháp – CNRS) vừa cho ra mắt hôm đầu tháng 3/2021 tại Paris (xb La Fabrique) quyển sách mới của ông « Những bộ mặt của cộng sản » (Figures du communisme) Và ông tạm gọi thứ cộng sản của ông đưa ra là « Cộng sản dễ thương »!
Chỉ vài ngày sau nghị hội đưa ra quyết định gây sự chú ý và tranh cãi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), được cho là dường như để cấm Tống Thống Joe Biden và các chính khách Công Giáo cấp tiến không được phép rước lễ, Hội Đồng đã lập tức đưa ra lời đính chính về điều này, trong đó bản công bố mới ghi rõ là "không mang tính chất kỷ luật cũng như nhắm vào bất cứ một cá nhân hay giới nào". (*)
ECONOMICS Khủng hoảng kinh tế có 2 hình thức: khủng hoảng cung cầu và khủng hoảng tài chánh. Khủng hoảng cung cầu do chiến tranh hoặc thiên tai (hạn hán, động đất, dịch bệnh,v.v…) khiến hãng xưởng bị tàn phá, mùa màng bị thất thu. Hàng hóa không cung cấp đủ cho nhu cầu nên cơ bắp của nền kinh tế trở nên yếu đuối bại hoại. Khủng hoảng tài chánh do nơi tiền và bao gồm bong bóng, lạm phát, nợ trong nước, nợ ngoài nước và khủng hoảng ngân hàng. Tiền như máu huyết trong cơ thể nên khi nghẽn mạch máu - tức là dòng tiền bị đứt lưu thông - thì nền kinh tế sẽ bị tê liệt. Tiền một khi được cởi trói (financial liberalization) sẽ tự do chảy tìm ngõ ngách kiếm lời. Nguồn tiền nếu dồi dào (tiền đầu tư từ nước ngoài, hoặc một mối đầu tư mới hấp dẫn thu hút tiền vào) sẽ thôi thúc giới kinh doanh hám lợi mà trở nên liều lĩnh, cẩu thả rồi dẫn đến thất thoát, đầu tư kém hiệu quả và bong bóng. Trường hợp các ngân hàng hay công ty tài chánh cho vay nhiều nợ xấu đến lúc phải ngừng cho vay,
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.