Nếu các bạn cũng ở tuổi thất thập như mình và cũng ưa thích nghe nhạc ngoại quốc Anh, Pháp và Mỹ như mình thì hẵn còn nhớ bài ca rất thịnh hành và rất mến chuộng thời thập niên của năm bảy mươi có tựa đề là Reflections of My Life do ban nhạc Tô Cách Lan có cái tên rất ngọt ngào là The Marmalade diển tả năm 1970. Bản nhạc này bán ra được một triệu dĩa năm 1971 và được thưởng Dĩa Vàng sau đó. Ở Hongkong bài này được xếp đứng đầu trong danh sách xếp hạng nhạc pop trong nhiều tuần thời đó. Ngoài phần phối âm tuyệt vời, giọng ca của Dean Ford đã đưa bài ca này vào tận sâu và khắc đậm vào tâm thức của người nghe.
Về phần lời ca, theo ý riêng của mình, thì nghe có vẻ yếm thế nhưng nhìn cho sâu hơn nữa thì nó mang triết lý trở về với Chân Ngã, Chốn An Bình vĩnh cửu của mình. Mở đầu baì ca là cái nhìn về sự VôThường của cuộc đời, về cái lao đao của kiếp người cũng là cái phản ánh của chính đời mình, và điều đó khiến cho tác giả bài ca cảm thấy u sầu và chỉ muốn được trở về chốn An Bình của mình. Rồi giọt nước mắt tuôn trào thấy mình như đang chết và muốn thay đổi lại tất cả chung quanh mình. Thế giới này quả là thật là tệ bạc, thật là đáng chán chường nhưng sao mình vẫn không muốn rời bỏ nó...Tôi khóc, tôi buồn...hãy để tôi trở về với Cỏi Bình Yên... Có lẽ đây là cái đau khổ của kiếp người.
Bài ca được viết ở hợp âm G trưởng với khúc dạo “trong như nước suối” của cây guitar đệm. Đến cuối hợp âm B thứ thì tiếng đàn bass “nhức nhối” xen vào làm người nghe phải... nổi da gà vì âm điệu làm rung mạnh cảm thức âm nhạc nơi dây thần kinh thính giác của ta. (Trình tự của hợp âm của bài ca như sau: /G Bm Em G7 C-Em-Am D7/ ). Phải nhận rằng tiếng bass trong bài đã đóng phần quan trọng cho sự truyền cảm của bài ca. Rồi đến sau phàn điệp khúc thì tiếng guitra solo trổi lên thiết tha trong u sầu. Âm thanh của tiếng đàn kéo dài như tiếng đàn bầu ai oán, thở than cho kiếp người phù du đầy khổ lụy. Ngoài giọng ca buồn như than thở của Dean Ford, ở phần cuối bài ca, thỉnh thoảng ta được nghe gịong ca phụ nổi lên “châm vào” sau khi giọng chính vừa dứt làm cho dây thần kinh thính giác của người nghe chạm tới tột đỉnh của rung cảm. Bài ca này đã theo tôi tận vào trại cải tạo người vượt biển ở Tiền giang và đã là say mê những người bạn trẻ cùng cảnh tội tù.
Mới đây tình cờ mình vào YouTube và được nghe Dean Ford diển tả lại bài nài có lẽ vào những năm gần đây với gịọng ca đã chính mùi, điêu luyện và đầy sáng tạo từ lối diển tả cho đến cách trình tấu. Lần này Dean giữ phần đệm keyboard phối hợp với cây cello, đàn thùng. Dù không có cây bass tuyệt kỳ, tiếng u trầm của cây cello cũng đã tạo được cùng sự rung cảm với âm thanh mới lạ đầy du dương. Dean đã trau chuốt cách sáng tạo với cách diẻn đạt thật vượt không gian.
Nếu có dịp xin mời các bạn yêu nhạc ngoại quốc lên YouTube bấm vào: Marmalade, Reflections of My Life để cóđược những giây phút quên đi cuộc đời đảo điên này. Mong lắm thay! Nhân đây xin ghi lại đây vài giòng cảm hứng về một bài ca mang nhiều triết lý về thân phận con người của chúng ta với tựa đề là “Cho dù...” sau đây:
Cho dù...
Ôi, cõi trần này sao lao đao thế
lại thêm kiếp con người lắm nổi truân chuyên
ta muốn sống hay ta không thích sống nữa
Bạn ta mới thấy đó nay đã thành quá vãng
bao của tiền để lại hết phía sau
sống chi cả một cuộc đời lao khổ
Hình hài đó xưa xanh tươi giờ khô héo lại
cười không được là bao mà khóc lại nhiều
do đó
ta chỉ muốn sống một đời tự toại
mặc khen chê, coi có cũng như không
Sống được bao năm mà buồn cho lắm
lúc cuối đời chỉ muốn hưởng từng giây
vì
con người chúng ta chỉ sống được một lần rồi chết
Ta không muốn chết cho dù cõi đời này không đáng sống
cảm tạ Bề Trên đã cho con kiếp sống này
không tận hưởng xem như phụ lòng của Thượng đế
Aum
ttt _ July 2017
Về phần lời ca, theo ý riêng của mình, thì nghe có vẻ yếm thế nhưng nhìn cho sâu hơn nữa thì nó mang triết lý trở về với Chân Ngã, Chốn An Bình vĩnh cửu của mình. Mở đầu baì ca là cái nhìn về sự VôThường của cuộc đời, về cái lao đao của kiếp người cũng là cái phản ánh của chính đời mình, và điều đó khiến cho tác giả bài ca cảm thấy u sầu và chỉ muốn được trở về chốn An Bình của mình. Rồi giọt nước mắt tuôn trào thấy mình như đang chết và muốn thay đổi lại tất cả chung quanh mình. Thế giới này quả là thật là tệ bạc, thật là đáng chán chường nhưng sao mình vẫn không muốn rời bỏ nó...Tôi khóc, tôi buồn...hãy để tôi trở về với Cỏi Bình Yên... Có lẽ đây là cái đau khổ của kiếp người.
Bài ca được viết ở hợp âm G trưởng với khúc dạo “trong như nước suối” của cây guitar đệm. Đến cuối hợp âm B thứ thì tiếng đàn bass “nhức nhối” xen vào làm người nghe phải... nổi da gà vì âm điệu làm rung mạnh cảm thức âm nhạc nơi dây thần kinh thính giác của ta. (Trình tự của hợp âm của bài ca như sau: /G Bm Em G7 C-Em-Am D7/ ). Phải nhận rằng tiếng bass trong bài đã đóng phần quan trọng cho sự truyền cảm của bài ca. Rồi đến sau phàn điệp khúc thì tiếng guitra solo trổi lên thiết tha trong u sầu. Âm thanh của tiếng đàn kéo dài như tiếng đàn bầu ai oán, thở than cho kiếp người phù du đầy khổ lụy. Ngoài giọng ca buồn như than thở của Dean Ford, ở phần cuối bài ca, thỉnh thoảng ta được nghe gịong ca phụ nổi lên “châm vào” sau khi giọng chính vừa dứt làm cho dây thần kinh thính giác của người nghe chạm tới tột đỉnh của rung cảm. Bài ca này đã theo tôi tận vào trại cải tạo người vượt biển ở Tiền giang và đã là say mê những người bạn trẻ cùng cảnh tội tù.
Mới đây tình cờ mình vào YouTube và được nghe Dean Ford diển tả lại bài nài có lẽ vào những năm gần đây với gịọng ca đã chính mùi, điêu luyện và đầy sáng tạo từ lối diển tả cho đến cách trình tấu. Lần này Dean giữ phần đệm keyboard phối hợp với cây cello, đàn thùng. Dù không có cây bass tuyệt kỳ, tiếng u trầm của cây cello cũng đã tạo được cùng sự rung cảm với âm thanh mới lạ đầy du dương. Dean đã trau chuốt cách sáng tạo với cách diẻn đạt thật vượt không gian.
Nếu có dịp xin mời các bạn yêu nhạc ngoại quốc lên YouTube bấm vào: Marmalade, Reflections of My Life để cóđược những giây phút quên đi cuộc đời đảo điên này. Mong lắm thay! Nhân đây xin ghi lại đây vài giòng cảm hứng về một bài ca mang nhiều triết lý về thân phận con người của chúng ta với tựa đề là “Cho dù...” sau đây:
Cho dù...
Ôi, cõi trần này sao lao đao thế
lại thêm kiếp con người lắm nổi truân chuyên
ta muốn sống hay ta không thích sống nữa
Bạn ta mới thấy đó nay đã thành quá vãng
bao của tiền để lại hết phía sau
sống chi cả một cuộc đời lao khổ
Hình hài đó xưa xanh tươi giờ khô héo lại
cười không được là bao mà khóc lại nhiều
do đó
ta chỉ muốn sống một đời tự toại
mặc khen chê, coi có cũng như không
Sống được bao năm mà buồn cho lắm
lúc cuối đời chỉ muốn hưởng từng giây
vì
con người chúng ta chỉ sống được một lần rồi chết
Ta không muốn chết cho dù cõi đời này không đáng sống
cảm tạ Bề Trên đã cho con kiếp sống này
không tận hưởng xem như phụ lòng của Thượng đế
Aum
ttt _ July 2017
Gửi ý kiến của bạn