… lại một lần nữa, chắc rồi cũng chẳng học được gì ?
Hôm nay 26/6/2017, Tối Cao Pháp Viện đã cho hay nội dung căn bản trong sắc lệnh đình chỉ di dân từ một số quốc gia có tấng số khủng bố cao có hiệu lực trong thời gian Toà cứu xét.
Tối cao Pháp viện gỡ bỏ lệnh của mấy ông tòa liberal ngăn chặn sắc lệnh đình chỉ di dân của tổng thống (9-0).
Sắc lệnh của tổng thống đình chỉ di dân từ các nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen 90 ngày và người tỵ nạn 120 ngày. Như vậy, 72 tiếng đồng hồ sau khi được chuẩn thuận, thời hạn sắc lệnh có hiệu lực không còn bao lâu, trừ phi tổng thống tăng thêm cho đủ.
Quyết định của toà tối cao cũng miễn trừ trường hợp những cá nhân “có liên hệ chặt chẽ” (bona fide relationship) với công dân Hoa Kỳ.
Cùng ngày 26/6/2017 sau khi Tối cao Pháp viện chuẩn thuận, Tổng thống Trump phát biểu như sau:
“Hôm nay sự nhất trí quyết định của Tối cao Pháp viện là thắng lợi rõ rang cho nến an ninh của quốc gia. Quyết định đã chuẩn thuận cho đình chỉ di dân và tỵ nạn từ sáu nước có xu hướng khủng bố có hiệu lực một cách rộng rãi.
Là Tổng thống, tôi không thể cho phép người vào nước muốn gây tổn hại đến chúng ta. Tôi muốn người yêu Liên bang Hoa Kỳ và toàn thể công dân Hoa Kỳ, và người cần củ làm việc và hữu ích.
Trách nhiệm đầu tiên của tôi, người Tổng Tư Lệnh là làm sao cho người dân Mỹ được an bình. Lệnh của Toà hôm nay cho phép tôi dùng lợi khí quan trọng để bảo vệ đất nước. Tôi cũng đặc biệt hài lòng với Tối cao Pháp viện quyết định bằng tỉ số 9-0.”
Kết quả này cuối cùng đã cho phép công dân Hoa Kỳ có thể nghĩ rằng quyết định ngăn chặn sắc lệnh tổng thống nhằm bảo quốc an dân trong tình hình an ninh bị đe dọa của các ông toà liên bang là một quyết định thiếu tinh thần khách quan, thiên kiến và thiếu tinh thần trách nhiệm - dựa trên lời nói khi vận động cử tri của tổng thống thay vì chiếu theo tinh thần của Hiến pháp về quyền hạn của tổng thống.
Mấy tháng qua chưa có gì đáng tiếc xảy ra do sự ngăn cản này quả là may mắn cho dân chúng Hoa Kỳ, nhưng không biết sự may mắn này kéo dài được bao lâu. Bỡi vì nếu rủi ro sau này có gì đáng tiếc xảy ra liên quan đến sự ngăn chặn, làm chậm trễ chương trình hành động thanh lọc trong thời gian qua thì chắc chắn trách nhiệm có chỗ chỉ thuộc về của qúi thầy và DC đã hô hào, cổ vũ chứ không còn ai khác hơn. Chút nước mắt của thầy Chuck Schumer thật là uổng phí.
Người dân tôn trọng pháp luật, sáng suốt, coi trọng lẽ phải thông thường, độc lập trong suy nghĩ, không bị óc phe phái khống chế thì không có gì phải hối tiếc vì họ đã im lặng mà nhìn và họ cũng chẳng mừng rỡ vì trước sau cũng thấy ông Trump vì nước, vì dân mà can đảm làm đúng bất kể chống đối của DC và qúi vị tả khuynh, kể cả tả khuynh ăn theo – nửa nạt nửa mỡ.
Quyết định chuẩn thuận của Tối cao Pháp viện có đủ sức làm thức tỉnh quí vị nào đã vội vàng oang oang chống sắc lệnh và ủng hộ sự ngăn chặn, không tiếc lời mắng nhiếc ông Trump nào là phi pháp, vi hiến, kỳ thị di dân, kỳ thị tôn giáo. . . ? Hay là qúi vị ấy cứ tiếp tục phản bội tâm trí của mình, cứ chửi tiếp cả chín ông bà Toà tối cao này cũng vi hiến, phi pháp nốt? Dĩ nhiên quí thầy có quyền tiếp tục ngụy biện nhưng tuởng cũng nên chừa quí ông bà toà liberal cho khéo thì mới thuyết phục được bỡi vì kỳ này họ cũng cho rằng điều ông Trump làm là đúng.
Hết lần này đến lần khác, cứ vội vàng nghe theo phe mình, chửi theo mà không chịu bình tĩnh nhìn cái trong sang nhất trời cho bên trong mình - là lương tri - thì quả là đáng tiếc!
Trong mọi cuộc tranh đấu, cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió dập vùi của nạn bè phái, của ngụy ngôn và sự giả trá - trong tranh đấu cho tự do, độc lập của một quốc gia, hay cho sự tồn vong của một dân tộc cũng vậy, có đôi khi phải trải qua thời gian chịu đựng gian nan nhưng tin rằng sự kiên định rốt rồi cũng dẫn đến lời thật sẽ tồn tại và Chính Nghĩa Sẽ Nhất Định Thắng. Có đúng không?
Vĩnh Tường