Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Đức Giáo Chủ: Huỳnh Phú Sổ

13/06/201700:01:00(Xem: 6021)
ĐỨC GIÁO CHỦ: HUỲNH PHÚ SỔ
(1920 - 1947)
 
     Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, quê làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay tỉnh An Giang) gần biên giới Việt-Miên, thân phụ là ông Huỳnh Công Bộ và thân mẫu là bà Lê Thị Nhậm, gia đình khá giả. Huỳnh Phú Sổ đã sáng lập đạo Hoà Hảo hay Phật giáo Hòa Hảo.
 
     Ông đậu bằng Tiểu học tại Tân Châu, sau đấy lại đau yếu liên miên nên thôi học. Ông lên núi Sam trị bệnh và thân thiện với Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Cũng từ đấy, ông quyết chí tu hành. 
 
        Năm 1937, Huỳnh Phú Sổ về làng, bắt đầu chữa bệnh cho dân chúng, viết kinh, giảng sấm, nhân dân gọi ông là Phật thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (4-7-1939) ông đứng ra cử hành lễ “Đền linh Khứu Sơn trung thọ mạng” khai đạo, lấy tên là Hòa Hảo, tên đạo là tên nơi làng của ông, lại có ý nghĩa là “Hiếu hòa” và “Giao hảo”. Từ đó ông đi chữa bệnh cho dân chúng ở khắp nơi, nói nhiều lời tiên tri, thuyết pháp và sáng tác thơ văn, kệ giảng.
  
Huynh Phu So.JPG
 
     Văn thơ của ông bình dị nên dễ đi vào lòng người. Thời gian từ năm 1940 đến 1942, đông đảo tín đồ đến nghe ông thuyết pháp. Thực dân Pháp lo ngại và bắt đầu giám sát chặt chẽ từ lời nói, cử chỉ của ông. Năm 1942, trước tin người Pháp sẽ đày ông qua Ai Lao, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Hiến binh Nhật đã giải cứu ông đưa về nơi an toàn.
  
    Năm 1943, ông làm cố vấn cho Thanh Niên Ái Quốc Đoàn, sau này là Việt Nam Ái Quốc Đảng. Năm 1944, ông thành lập Bảo An Đoàn ở một số tỉnh miền Tây. Đến tháng 3 năm 1945, ông thành lập Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội vì tinh thần tự lập không thể tin hẳn người Nhật. 
     Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, Huỳnh Phú Sổ đi thuyết pháp và khuyến nông (khuyến khích phát triển nông nghiệp) nhiều nơi ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. 
 
      Ngày 14-8-1945, Huỳnh Phú Sổ cùng Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch, Trần Văn Ân, Nguyễn Văn Sâm... liên kết với các lãnh tụ tôn giáo và đảng phái quốc gia thành lập Mật Trận Quốc Gia Thống Nhất. Ngày 25-8-1945, Việt Minh tổ chức biểu tình và cướp chính quyền tại Sài Gòn. Ngày 9-9-1945, Việt Minh bao vây trụ sở Phật giáo Hòa Hảo ở số 8, góc đường Miche và Sohier để bắt Huỳnh Phú Sổ nhưng ông trốn thoát. 
 
     Ngày 7-10-1945, để chống lại tình trạng độc tài Việt Minh, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở các vùng lân cận tỉnh Cần Thơ, rầm rộ biểu tình với tay không và biểu ngữ. Cầm đầu cuộc biểu tình: Huỳnh Thạnh Mậu (bào đệ Giáo chủ), Nguyễn Xuân Thiếp (tức nhà thơ Việt Châu, anh họ Nguyễn Hiến Lê) và Trần Văn Hoành (con trai ông Năm Lửa) đã dàn xếp với Việt Minh nhưng thất bại, vì họ cho là âm mưu cướp chính quyền và bắt người cầm đầu cuộc biểu tình, đem chém tại sân vận động Cần Thơ. 
 
     Sau tạm ước giữa Pháp và Việt Minh ngày 6-3-1946. Việt Minh cải thiện quan hệ với Hòa Hảo. Huỳnh Phú Sổ vì tình dân tộc, tạm gác thù nhà (bào đệ bị Việt Minh giết) tham gia Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ Việt Minh, với chức vụ Ủy viên Đặc biệt của Ủy Ban hành chánh Nam Bộ và là người lãnh đạo cao nhất của Hoà Hảo. Ông lại về miền Tây theo thư mời của viên thanh tra Quân khu 8 miền Tây là Trần Văn Nguyên để cùng tìm cách giải quyết xung đột giữa Hoà Hảo và Việt Minh.
 
    Ngày 21-9-1946, Huỳnh Phú Sổ và một số trí thức có khuynh hướng dân tộc, dân chủ, thành lập Việt Nam Dân chủ Xã hội đảng, gọi tắt là Dân Xã đảng. Ngày 27-2-1947, đại diện của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ là Nguyễn Bảo Toàn cùng với lãnh tụ các đảng quốc gia khác: Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội), Nguyễn Tường Tam (Việt Nam Quốc dân đảng) thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp để hậu thuẫn Cựu hoàng Bảo Đại đàm phán với Pháp thành lập Quốc Gia Việt Nam.
 
     Cuộc hòa giải sự xung đột giữa Việt Minh và Phật Giáo Hòa Hảo vào khoảng 9 giờ đêm 16-4-1947 (ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi), tại rạch Đốc Vàng Hạ nay thuộc xã Tân Phú, Đồng Tháp. Chi đội trưởng Vệ quốc quân Bửu Vinh và viên Chánh trị miền Tây Nam bộ Trần Văn Nguyên, đây là âm mưu mời Giáo chủ đến họp để ám hại. Từ đấy, Huỳnh Giáo chủ không còn xuất hiện nữa. Theo tài liệu của Tây phương và Việt Nam Cộng hòa xác nhận là Huỳnh Giáo chủ đã bị Việt Minh ám hại. 
     Nơi sinh sống của Giáo chủ, nay là Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo (Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) là một ấn tích ghi nhớ. Tín đồ Đạo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Sổ sáng lập, hiện nay có khoảng trên 2 triệu người, phần đông ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. 
 
     Bài thơ “Tình yêu” của Giáo chủ, tình thương thật bao la:
 
Ta có tình yêu rất đượm nồng
Yêu đời yêu lẫn cả non sông
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ
Không thể yêu riêng khách má hồng
  
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Hướng về phụng sự cho nhơn loại
Sẽ gặp tình Ta trong khối yêu
  
Ta đã đa mang một khối tình
Dường như thệ hải với sơn minh 
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh 
 
     Về văn thơ, kệ thi, Huỳnh Giáo chủ đã để lại: 
- Quyển I: Sấm giảng khuyên người đời tu niệm: Thể lục bát, dài 910 câu (năm 1939). 
- Quyển II: Kệ Dân của Người Khùng: Thể thất ngôn dài 846 câu (năm 1939). 
- Quyển III: Sám giảng: thể lục bát dài 612 câu (năm 1939). 
- Quyển IV: Giác Mê Tâm Kệ: Thể thất ngôn dài 846 câu (năm 1939). 
- Quyển V: Khuyến thiện: Thể lục bát và thất ngôn, dài 756 câu (năm 1942). 
- Quyển VI: Tôn chỉ hành đạo: Thể văn xuôi (năm 1945). 
- Và một số bài thơ, bài văn đã gom lại in thành quyển: “Sưu Tập Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ”.
 
Cảm niệm: Đức Huỳnh Giáo Chủ
  
Đức Huỳnh Giáo chủ, trí phi thường
Lo đạo, thương đời, tâm vấn vương
Chống chọi ngoại xâm, gìn giữ nước
Việt Minh hãm hại, chúng vô lương?!     
 
Nguyễn Lộc Yên   


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.