CẢNH SÁU
(Xấu hổ cháu rể thua thi bắn, Hồ Phát hành hạ Tiến Hưng.)
Hồ Phát:
Tiến Hưng! Ta hỏi:
Phả Mã gia hiền tế,
Là nãi Tổng soái chi nhi.
Còn như mi, nữa là thị hạ tiện thân vi,
Cảm trì tài tỉ tiễn[1]?
Kíp huy ngô đại bảng, đại bảng!
Bất thứ nễ súc sanh súc sanh[2], thôi!
Hát khách:
Khuy nễ cuồng đồ chơn bất nghĩa,
Do hà cảm lộng mạn tôn nhơn[3]?
Tiến Hưng:
Dạ! Xin lượng cả ra ơn,
Thứ ngu phu nhứt thất[4].
Hát khách:
Vạn vọng ân gia thi đại đức,
Khoan dung ngu hạ giả (PKLĐ_10b) vô tri[5].
Anh Kiều:
Ngu xuẩn khinh khi khinh khi,
Cẩu nô mạn lộng mạn lộng lắm!
Thưa cha, bất nghi dung túng,
Xin cha đả tử cuồng nhi[6] đi cho rồi!
Tiến Hưng:
Thôi! Tứ thể huyết lâm ly,
Châu thân lưu tận mãn.
Tâm bất tỉnh nhân sự,
Thân nan tại trần trung[7] rồi!
Loan Kiều:
Dạ thưa!
Khất thân cữu khoan dung khoan dung,
Thính điệt nhi bẩm viết bẩm viết[8] đã mà!
Hát khách:
Đông Giao tỉ tiễn sự tiền gian,
Tại ngã lang quân khởi họa căn.
Sự ấy là tại chồng tôi lấy cung tên đưa cho Tiến Hưng, chớ như Tiến Hưng là:
Thị trắc tự cam hà cảm lộng[9],
Xin cậu:
Khán ngu bạc diện quảng thi ơn.
Xin cậu tha hắn kẻo mà oan hắn.
Hồ Phát:
Tiến Hưng!
Luận nễ tội dĩ ưng đả tử,
Nhưng ta:
Vị hiền tôn cô thả nhiêu dung[10] đó thôi!
Cháu, cháu trở lại gia trung,
(Đặng) cậu lui vào thơ viện.
[1] Hồ Phát vẫn lý luận cũ mèm: Cháu rễ của ta là con của Tổng soái còn ngươi là người hạ tiện sao dám tỉ tiễn với nó?
[2] Cầm lấy thước lớn đánh không dung tên súc sánh nầy.
[3] Tên đầy tớ ngông cuồng nầy sao dám ngạo mạn với người tôn trọng?
[4] Bị đánh đau Tiến Hưng xin tha. Nhứt thất 壹失 : Một lần sai.
[5] Xin người ơn lấy đức lớn mà tha cho kẻ ngu muội nầy không biết (chuyện đúng sai).
[6] Cái cô Anh Kiều con của Hồ Phát nầy giống cha: Ác độc và khinh thường người khác, đã xúi cha đánh Tiến Hưng cho chết!
[7] Tiến Hưng than là bị đánh đau quá, máu chảy cùng mình, không còn biết gì nữa!
[8] Cô Loan Kiều, là cháu gái của Hồ Phát, vợ của Mã Địch, lòng rộng hơn người khác, khuyên cậu mình hãy tha Tiến Hưng và nghe cô giải bài tại sao. Chữ cửu viết nhầm thành thảo+bạc.
[9] Chuyện so tài bắn cung là lỗi của chồng cháu: Anh ta đưa cho Tiến Hưng mượn cung, nếu không thì anh ta đâu dám làm lộng như thế.
[10] Hồ Phát nghe lời cháu dâu (hiền tôn cô) nên tha Tiến Hưng: Luận tội nhà ngươi thì đáng đánh cho tới chết nhưng nghe lời cháu dâu ta can ta tha cho đó.
Xưa mướn người có quyền sanh sát luôn hay sao?
Hồi nầy cho thấy kết quả tai hại từ chuyện ngứa tay ngứa tài của Tiến Hưng. Cũng cho thấy trong một gia đình có kẻ ác người hiền. Chắc là sau nầy khi phục được nghiệp, hoàng tử Lý Đán sẽ trả ơn cho Loan Kiều.