Hôm nay,  

Thế Kỷ Của Máu, Di Sản 100 Năm Của Đế Quốc Cộng sản (Century of Blood - 100 Years of Communisms Bloody Legacy)

26/04/201700:00:00(Xem: 8256)

blank
Một trăm năm trước đây trong tháng này, một đoàn xe lửa kéo bởi đầu máy số 293 đến trạm Phần Lan ở Petrograd (St Petersburg). Mặc dù trời đã khuya, một đám đông chờ đợi vẫy cờ đỏ và hoa. Trong một toa xe lửa bít kín là một hành khách không bao lâu nữa sẽ trở thành nhà độc tài của nước Marxist đầu tiên trên thế giới: Vladimir Ilyich Ulyanov, được biết đến nhiều hơn là Lenin.

Trở về sau 10 năm lưu vong, ông được chào đón bởi các đồng chí xã hội chủ nghĩa, cũ và mới, một tháng trước đó họ đã lật đổ Hoàng Đế Nicholas II. Lenin tuyên bố tại trạm xe lửa "Cách mạng Nga bạn đạt được đã mở ra một kỷ nguyên mới." Một kỷ nguyên mới, thật sự như thế, nhưng chắc chắn không phải là một kỷ nguyên tốt hơn cho hơn 100 triệu người mà trong quá trình một thế kỷ tiếp theo, sẽ bị tra tấn, bách hại và bị giết chết dưới danh nghĩa cộng sản.

Thật bi thảm, những sự kiện này đang gây tranh cãi đối với một số người - và thậm chí không được nhiều người biết đến - vào năm 2017. Đặc biệt, một phần lớn của thế hệ thiên niên kỷ không ý thức và thờ ơ đối với những nỗi kinh hoàng và sự lừa dối của chủ nghĩa cộng sản cũng như ý thức hệ tập thể và chủ nghĩa xã hội đồng hành.

Một nghiên cứu gần đây do YouGov thực hiện cho thấy chỉ có 33 phần trăm của thế hệ thiên niên kỷ đã biết rõ về Lenin. Trong số những người này, 25 phần trăm xem ông ta thuận lợi. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy, trong số những hiểu biết sâu sắc đáng lo ngại khác, 32 phần trăm của hế hệ thiên niên kỷ tin rằng nhiều người đã bị chính quyền George W. Bush giết chết hơn chế độ của Joseph Stalin. Chế độ này làm không ít hơn 15 triệu người chết.

Bị ảnh hưởng bởi các hệ thống giáo dục và văn hoá chống lại các nền kinh tế thị trường tự do và sẵn sàng để tẩy trắng con người của chủ nghĩa Marx, người Mỹ trẻ ngày càng chuyển sang chủ nghĩa xã hội và các hình thức tư tưởng cực đoan khác. Trong cuộc thăm dò năm 2016 của Đại học Harvard, 33 phần trăm số người trả lời trong độ tuổi từ 18 đến 29 cho biết họ ủng hộ chủ nghĩa xã hội, trong khi 51 phần trăm cho biết họ phản đối chủ nghĩa tư bản. Sự kiện đáng báo động là những kết quả của cuộc tham dò cho thấy chỉ có 25 phần trăm của thế hệ thiên niên kỷ tin rằng sống trong một nền dân chủ là điều cần thiết, so với 75 phần trăm cho thế hệ của ông bà của họ.

Đồng thời, các cuộc thăm dò cho thấy những người trẻ tuổi đánh giá sự công bằng cao hơn là dân chủ. Từ những dữ liệu này chúng ta có thể suy ra rằng nhiều người thuộc thế hệ thiên niên kỷ quan tâm sâu sắc đến việc nhà nước chăm sóc họ, cho dù nếu nó làm suy yếu các quá trình dân chủ. Nói một cách ngắn gọn, chủ nghĩa tập thể.

Trên thực tế, tổ chức của chúng tôi đã theo dõi sự phát triển của hàng chục tổ chức tân Mác Xít trong các trường đại học và trong các phong trào phản kháng ở thành thị. Số thành viên của họ đang tăng lên và có thể lên tới vài trăm ngàn. Không có gì đáng ngạc nhiên, các nhóm này gồm những người theo chủ nghĩa xét lại về lịch sử Hoa Kỳ và phổ biến tuyên truyền thế kỷ 21 trên truyền thông xã hội Mỹ - những thông điệp được làm ra hoặc mượn từ những người truyền tải đi từ Havana, Bắc Kinh, và thậm chí cả Bình Nhưỡng.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và các nhà lãnh đạo khác của một cánh tả mới nổi đã triển khai cụm từ "chủ nghĩa xã hội dân chủ" (democratic socialism) làm lý tưởng mới của họ. Tuy nhiên, một từ, chỉ là một sự bổ sung về tính hùng biện, có ý nghĩa cao quý và quản trị tốt, không thể đủ vì nó không cho thấy tầm nhìn của họ khác biệt như thế nào với chủ nghĩa xã hội đầy thảm khốc về kinh tế và đẫm máu mà gần 40 quốc gia đã trải qua trong vòng 100 năm qua.

Nhưng vấn đề biến dạng lịch sử và nhận thức sai lầm nghiêm trọng hơn nữa. Tháng trước, báo chí của Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) - xếp hạng thứ 7 trong số những trường đại học tốt nhất trong nước theo U.S. News & World Report - đã phổ biến cuốn sách “Chủ Nghĩa Cộng Sản Cho Trẻ Em” của Bini Adamczak, nhà lý thuyết và nghệ sĩ xã hội có trụ sở tại Berlin. Cuốn sách "trình bày lý thuyết chính trị theo những thuật ngữ đơn giản của chuyện của trẻ em, cùng với các minh họa của những nhà cách mạng nhỏ đáng yêu trải qua sự đánh thức chính trị của họ". Những nhà cách mạng nhỏ bắt đầu từ Lenin, tiếp tục qua Che Guevara và Mao Trạch Đông, và ở lại với chúng ta ngày nay từ Bình Nhưỡng đến Caracas, đã gây ra đau khổ cho cuộc sống của hàng trăm triệu người.

Đất của ngu dốt và ghen tị không sanh ra hoa quả mà là gai.

Hôm nay, cờ búa liềm một lần nữa lại phất phới trên bán đảo Crimean. Ở Venezuela, các công nhân hiện nay đang bị buộc phải dời đến các nông trại tập thể bằng những biện pháp cưỡng chế để khắc phục nạn đói do con người tự gây ra cho đất nước trước đây thịnh vượng. Ở Hồng Kông, lần đầu tiên trong lịch sử, Mao được miêu tả trong sách giáo khoa như một anh hùng xã hội chủ nghĩa - không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Chính việc sửa đổi chương trình lịch sử sửa đổi do Bắc Kinh ủy nhiệm đã gây ra những phản kháng của sinh viên vào năm 2014, được gọi là Phong Trào Ô Dù.

Vào năm 1919, hai năm sau khi Lenin trở lại Nga, Lincoln Steffens, người điều tra về tham nhũng chính trị nổi tiếng và là đồng sáng lập The American Magazine, đã dành ba tuần thăm viếng Liên Xô sau khi mới thành lập. Bị kích động bởi những gì ông đã chứng kiến, khi trở về Mỹ, ông đã khoe khoang "Tôi đã nhìn thấy tương lai và nó thành công." Tất nhiên, “nó” là chủ nghĩa cộng sản.

Không lâu, "thử nghiệm của Nga" đã chuyển sang chế độ độc tài chưa từng có với nạn đói, lao động cưỡng bức, xử án trình diễn và đàn áp tàn bạo phe đối lập. Mặc dù chính Steffen đã vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản vào đầu thập niên 1930, ông sẽ mãi mãi phục vụ như một cái túi đấm cho lời tiên tri vụng về của ông.

Tuy nhiên, ông đã không hoàn toàn sai. Trong khi chủ nghĩa cộng sản rõ ràng thất bại trong việc mang lại những điều không tưởng, Steffens, một cách thảm hại, đã thực sự nghiên cứu trước "tương lai." Liên Xô kéo dài thêm bảy thập kỷ nữa và hiện nay 1/5 dân số thế giới vẫn sống dưới chế độ cộng sản độc đảng tại Trung Quốc, Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Thế kỷ của chủ nghĩa cộng sản bắt đầu cách đây 100 năm. Ý thức hệ, chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết hơn bất kỳ hệ tư tưởng hay tôn giáo nào trong lịch sử loài người, vẫn tiếp tục gây ra thiệt hại nặng nề về sinh mạng con người.

Để bóp méo và làm hư hỏng khát vọng của Lincoln Steffens dành cho nước Mỹ, những chế độ này hoạt động hàng ngày để đảm bảo rằng các chính phủ của đảng, bởi đảng, cho đảng sẽ không bị hư mất khỏi trái đất.

Thêm nhiều người Mỹ cần phải đứng lên để bảo vệ sự thật về những gì đã xảy ra và những gì đang xảy ra khi nói đến những ý tưởng thất bại của chủ nghĩa tập thể, cả chủ nghĩa xã hội lẫn chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta phải chiến đấu vì công lý khi có thể, đối với những người bị giết vì lý do tư tưởng và gia đình họ vẫn tiếp tục đau khổ. Và chúng ta phải chiến đấu để vun xới trí nhớ chính xác về lịch sử khó khăn này. Nếu không, sẽ không có sự thật và công bằng. Và dường như, nền dân chủ Mỹ cũng sẽ là nạn nhân.

+++++++

Việt Nam Mỹ Hoa Kỳ

Chị Dậu Năm 2017

Chu Tất Tiến

Nghe tiếng chân bước lẹp xẹp trước cửa, chị Dậu ngoái đầu ra, thấy anh Dậu đang lê từng bước mệt mỏi vào, chị vội vã đứng lên, bước tới đỡ lấy cánh tay anh Dậu, lo lắng hỏi:

- Nhà em làm sao thế? Có chuyện gì vậy?

Anh Dậu vật người ra chiếc chiếu cói, thở dài:

- Thì cũng việc cưỡng chế nhà ta đó!

Chị Dậu ngồi xụp xuống cạnh chồng, mở to mắt, miệng như mếu, hỏi tới tấp:

- Thế.. bác Cần, Chủ Tịch, nói sao? Ông ấy không lý gì đến tình trạng thương binh của nhà em à? Nhà em có đưa trình giấy thương binh ra không? Có nói là nhà mình là do cụ Cố tổ để lại không?

Anh Dậu vẫn nằm dài trên chiếu, lắc đầu:

- Thương binh thì ăn thua mẹ gì? Bác Cội ở xóm trên đưa cả giấy liệt sĩ của anh Cội, rồi Huân Chương Chống Mỹ nữa, mà cũng bị đuổi nữa là.

Chị Dậu đột nhiên nổi lôi đình;

- Thế thì còn thể thống gì nữa? Còn ác hơn cả thời Thực Dân Tây nữa à? Bọn nó có còn lương tâm không? Trời cao đấy dầy ạ!

Rồi chị quay ra cửa, khóc rống lên:

- Ối! Bác Hồ ơi! Bác lừa chúng cháu chết cả rồi!

Vừa lúc ấy, có tiếng chân nhiều người xầm xập chạy đến. Một số thanh niên gậy gộc, tay đao, tay súng, ồ ạt tiến vào. Tên đi đầu chỉ tay vào chị Dậu:

- Lày! Chị kia! Chị gọi Bác Hồ nàm rì thế? Chị muốn tuyên truyền phản động hả?

Như bếp than đang âm ỉ được một giọt dầu hôi đổ vào, chị Dậu đứng bật dậy, cũng chỉ tay vào tên cầm đầu:

- Tuyên truyền phản động hả? Mày nói sao? Tao mà tuyên truyền phản động hả? Mày có biết mày đang nói với ai không? Tao này! Tao là dân quân du kích xã Đồng Điếu đây! Tao tuyên truyền phản động ở cái lỗ nào?

Nghe vợ nói lớn, anh Dậu cố chống tay ngồi dậy, giơ tay can vợ:

- Thôi, mình ơi! Giữ mồm giữ miệng! Thời buổi này, con chó con mèo cũng không dám kêu nữa là! Mình nói hăng thế, chúng nó lại chụp mũ..

Một đứa con gái mặt rỗ chằng rỗ chịt, hùng hổ tiến lại, một tay chống bẹn, một tay xỉa váo mặt anh Dậu:

- Lày! Anh lói điêu ngoa thế? Anh lói anh chụp mũ nhà anh hả? Đây đéo thèm chụp mũ nhá! Đây muốn bắt ai thì bắt, muốn nhốt ai thì nhốt, đéo cần chụp mũ.

Chị Dậu nổi sung lên, bước một bước lại chỗ đứa con gái rỗ, vung tay tát nó một cái:

- Mày đừng có hỗn với chồng tao, đồ con đĩ non! Mày tưởng mày làm Ban Văn Hóa là mày muốn làm giời làm đất gì thì làm hả? Tao vả vỡ họng mày ra bây giờ! Lúc tao làm du kích, mày còn ở truồng tắm ao mà! Mày có nhớ lúc mày bị đỉa chui vào đít, mày khóc như cha chết, tao phải gắp đỉa ra cho mày mà…

Bị tát sung cả má, con nhỏ rỗ kia cũng nổi hung, té tát:

- Nhà chị dám đánh chính quyền hả!

Rồi quay lại đám lâu la đứng sau:

- Các đồng chí! Bắt nhốt con mẹ lày cho tao. Ló dám chống đối chính quyền! Tấn công nhà lước!

Vừa lúc ấy, một bóng lùn lùn mập mập tiến vào, gạt tay con bé rỗ ra, nói:

- Thôi, đồng chí Bê! Đồng chí không được nóng. Để tôi giải quyết.

Anh Dậu đang ngồi bệt dưới đấy, thấy người vừa tới, vội bật dậy, chắp tay vái:

- Chào đồng chí chủ tịch xã.

Người mới đến là Chủ Tịch Xã Đồng Điếu, dáng điệu thong thả hơn mấy tên du côn kia, nói chậm rãi:

- Anh chị phải hiều là đây chủ trương của Nhà Nước, không phải của chúng tôi. Xã được lệnh phải đổi diện đất của anh chị thành đất Quốc Phòng, để giải quyết tình trạng thiếu cơ sở hoạt động. Anh chị cứ nghe lời chúng tôi đi, nhận tiền bồi thường rồi chúng tôi sẽ giải quyết cho anh chị nơi ăn chốn ở mới tốt đẹp hơn.

Anh Dậu cười khẩy:

- Tốt đẹp hơn? Bồi thường à? Bồi thường được bao nhiêu? Đất của chúng tôi giá bốn trăm ngàn một thước vuông, xã bồi thường bốn chục ngàn một thước vuông, như vậy cũng coi như ăn cướp rồi. Nếu chúng tôi nhận tiền bồi thường rồi đi mua đất ở thành phố giá 4 triệu đồng môt thước, thế thì chúng tôi có đủ tiền để mua một cái nhà xí ở đó không? Không mua được nhà, không có chỗ ở thì chỉ lang thang ngủ bờ ngủ bụi cho đến khi công an đến bắt nhốt về tội du đãng hả?

Ông chủ tịch xã gãi đầu:

- Cái này.. cái này không phải do chúng tôi đặt ra. Nhà Nước đặt tiêu chuẩn rõ ràng rồi. Nếu đồng chí chịu chuyển chỗ ở, Nhà nước sẽ cấp sổ đỏ cho gia đình đồng chí ở chỗ mới, đừng lo!

Anh Dậu ngửa mặt lên trời, cười khằng khặc:

- Sổ đỏ? Cầm lấy cái sổ đỏ chết tiệt ấy để mang nợ suốt kiếp à! Mỗi gia đình nhận sổ đỏ, chưa biết chỗ ở mới có ở được không, đã phải viết giấy nợ Nhà Nước vài trăm triệu đồng! Lấy tiền đâu ra mà giả? Cởi truồng ra, bán cả quần xịp cũng không biết giả nợ đến mấy kiếp! Chúng tôi đang có nhà ở, khi khổng khi không bị nhà nước đuổi nhà, cho một miếng sổ đỏ bằng bàn tay, rồi biến thành thằng mang nợ phải trả nợ lãi mẹ lãi con. Mà cũng đéo đào đâu ra tiền mà trả. Tiền ăn không có lấy cái con cặc gì mà trả.

Càng nói, anh Dậu càng như mê đi:

- Mẹ kiếp! Tôi đi bộ đội, để lại mặt trận một nửa cái bàn chân, bây giờ què không ra què, đi thẳng không ra đi thẳng, có một miếng đất bằng cái lờ bà Nữ Oa cũng bị Nhà Nước đè ra, đòi lấy, nếu không giao cho nhà nước thì bị dán vào miệng cái bản án Chống đối người thi hành công vụ. Rồi bị kéo lê đi con chó. Mà con chó cũng còn hơn con người nhá! Con chó của ông chủ tịch Xã được ăn mỗi ngày một miếng thịt bò, tiền là tiền viện trợ xóa đói giảm nghèo đó mà! Còn tôi, thương tích đầy mình, đéo có khi nào được ăn một miếng thịt bò to như miếng thịt của con chó của ông chủ tịch!

Ông chủ tịch nghe đến đây thì xạm mặt, ấp úng:

- Tôi nói anh là vì tình đồng chí. Anh nên nhanh chóng giao nhà cửa cho nhà Nước, rồi lên tỉnh ở!

Nghe đến chữ “lên Tỉnh ở”, anh Dậu như nổi điên:

- Hà! Lên tỉnh ở hả? đã nói là đéo mua được một cái nhà xí ở trên tỉnh thì lên làm gì? Mà cho dù có mua được một cái nhà xí, thì làm gì mà ăn hả? Đời nhà tôi, bốn đời cố nông, chuyên làm ruộng thuê, nay lên tỉnh, đéo có nghề ngỗng gì, thì chỉ đi ăn mày! Mà nhà tôi không có mả ăn mày! Chỉ có ông Chủ Tịch Huyện, ngày trước 75 thì vẫn đi ăn mày, nay lên chủ tịch huyện thì nhà lớn, nhà nhỏ, vợ lớn, vợ nhỏ.. Tôi thì đéo biết làm gì chỉ biết cầy ruộng, rồi cầm sung, bây giờ lại tiếp tục đi cầy ruộng thuê cho người ta, cho bà vợ nhỏ của ông Bí Thư Huyện. Mà cũng đéo yên thân! Bây giờ lại bị đuổi đi..

Chị Dậu thấy chồng nổi nóng thì cũng nóng theo. Chị gào lớn:

- Ối giời cao đất dầy ơi! Ối làng nước ơi! Xem đây này. Bác Hồ bảo chúng tôi đi chiến đấu, thắng Mỹ ta sẽ xây lại bằng mưới, bây giờ chồng tôi là thương binh bậc một, mà nhà chúng tôi cũng bị cướp, lấy cái gì là mười đây? Có mười có lỗ đít! Mười cái l. què ấy!

Một tên ranh con, cầm khẩu súng Aka, hùng hổ chĩa vào chị Dậu:

- A! Cái con mụ lày! Cho ăn cơm không ăn, nại muốn ăn cứt!

Rồi nó hô lớn:

- Các đồng chí! Nhốt con mẹ này vào tù cho tao! Có gì thì tao chịu!

Anh Dậu tức tối chỉ tay vào mặt nó:

- Luật ở đâu ra mà đòi nhốt với giam, hả thằng công an con kia?

Tên Công an cười hì hì:

- Luật hả? Luật ở miệng tao này! Cái gì tao muốn làm là tự nhiên nó thành luật! Mày có tức không?

Chị Dậu xỉa xói vào mặt tên công an:

- Mả mẹ chúng mày nhá! Vào đồn công an hả? Vào đấy bằng chân, mà ra bằng cáng hả? Vào đấy thì hôm trước hôm sau, tụi mày đến nhà, báo cáo là anh ấy đã treo cổ tự tử bằng giây giầy rồi! Tao đây không có ngu mà vào đồn với chúng mày! Tao không vào mày làm gì tao? Ngày xưa bọn Lý trưởng, trương tuần còn không dám mó vào người tao nữa là bọn công an chúng mày…

Tên công an quắc mắt:

- Nhà chị không muốn vào cũng phải vào!

Rồi nó lẩm bẩm:

- Lý Trưởng, Trương Tuần đéo có quyền bằng tao.

Để chứng minh quyền lực, nó quay lại, hô lớn:

- Các đồng chi nghe lệnh tôi! Trói gô vợ chồng con mụ này lại vì chúng dó chống đối người thừa hành công vụ.

Tên Chủ tịch xã định giơ tay ngăn cản, nhưng lũ lâu la đã hùng hổ nhẩy vào trong nhà, tay đấm chân đá, lôi kéo anh Dậu, chị Dậu lê lết dưới đất, áo quần xổ bung. Anh Dậu cố chống cự lại nhưng bọn kia đông quá lại như lũ chó đói nên chỉ một lát là hại vợ chồng như hai cái xác bị nhóm công an cầm chân lôi xềnh xệch đi ra ngoài cồng. Chị Dậu cố tru tréo lên:

- Ối giời cao đất dầy ơi! Hàng xóm ơi! Coi bọn công an nó hãm hiếp tôi náy! Ối Bác Hồ ơi!

Anh Dậu đang bị lôi đi dưới đất, nghe chị Dậu gọi Bác Hồ, anh cố nhỏm dậy, gào lên:

- Bác Hồ cái con c. tao nè! Đ. Mẹ Bác Hồ và lũ ăn cướp! Đ. Mẹ chúng mày!

Một tên công an giơ chân đạp vào mồm anh Dậu, hằn học:

- Đ. Mẹ mày! Lũ dân ngu! Bây giờ mới biết bác Hồ là ai thì trễ rồi con ạ!

Phía sau, ông chủ tịch xã lẩm bẩm:

- Thế là xong một vụ cưỡng chế! Nhanh quá! Phen này báo cáo lên trên, thế nào cũng được thưởng!

Trong một căn buồng nhỏ, bổng có tiếng khóc òa lên của một đứa trẻ:

- Bố ơi! Mẹ ơi! Bố Mẹ …ẹ..e….e…

Xa xa có tiếng chó sủa ầm ĩ như một hội chợ chó dại..

Chu Tất Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.