NGUYỄN QUANG DIÊU
(1880 - 1936)
Nguyễn Quang Diêu, tự Tử Ngọc, hiệu Cảnh Sơn, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ông là nhà thơ và là chí sĩ Việt Nam.
Năm 1907, ông tham gia phong trào Đông du, các chiến hữu của ông lúc bấy giờ là: Dương Bá Trạc, Nguyễn Thần Hiến, Võ Hoành...
Năm 1913, ông làm trưởng đoàn hơn 10 người, trong đấy có Nguyễn Thần Hiến đến Hồng Kông để bàn bạc với Cường Đễ và Phan Bội Châu tìm cách cứu nước. Sau đó, ông bị mật thám Pháp bắt đem về nhà lao Hoả Lò (Hà Nội), rồi đày đến đảo Guyane (Nam Mỹ), mấy năm sau ông vượt ngục trốn qua đảo Trinidad (thuộc địa Anh quốc). Năm 1920, ông đến Mỹ, rồi trở lại Hồng Kông gặp các chiến hữu, tiếp tục lo việc cứu nước.
Năm 1926, ông bí mật về Việt Nam đổi tên là Trần Văn Vẹn, hoạt động ở miền Tây, vùng Cao Lãnh, Tân Châu, vợ con của ông đã kín đáo đến thăm, ông bảo: “Tôi tưởng bỏ thây nơi xứ người, nay may mắn được gặp gỡ thế này là quí lắm, xin bà về nuôi nấng con thơ, còn phần tôi bao giờ việc nước chưa xong, thì có lẽ tôi không sum họp với gia đình được”.
Năm 1930, được một số hương chức làng Vĩnh Hòa giúp đỡ, ông đến đó dạy học và làm nghề hốt thuốc. Năm 1936, ông bị Pháp bắt và bị chết trong lao tù. Các chiến hữu của ông và đồng bào vô cùng ngậm ngùi thương tiếc, đã làm câu đối điếu ông:
“Đã hai chục năm dư, lặn lội từng qua Âu, Mỹ, Á
Mới năm mươi tuổi lẻ, dạ đài lưu tạc hiếu, trung, can”.
Thơ của ông yêu nước nồng nàn, có hàng trăm bài đủ các thể loại. Sau này, các học trò của ông tập hợp thành các quyển: Cảnh Sơn Nguyễn Quang Diêu thi văn sưu tập (chữ Quốc ngữ). Cảnh Sơn thi tập (chữ Nôm và chữ Nho) và Cảnh Sơn thi tập chi nhứt (chữ Nôm và chữ Nho).
Cảm mộ: Nguyễn Quang Diêu
Nguyễn Quang Diêu, tận tụy lo đời!
Phục quốc, chống Tây khắp mọi nơi!
Nhiệt huyết, gian nan không nản chí
Trung trinh giúp nước, khó khăn vơi!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn