(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần).
________________
ĐỖ THỊ TÂM
(1912 - 1930)
Đỗ Thị Tâm, quê huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, thân phụ là ông Đỗ Chân Thiết, là một thành viên của trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đã bị Pháp bắt giết năm 1914.
Đỗ Thị Tâm hun đúc từ dòng máu hào hùng của thân phụ, tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) ngay từ buổi đầu. Sau cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Ngày 20-2-1930, Pháp khủng bố trắng các đảng viên còn lại của VNQDĐ. Pháp đem một lực lượng hùng hậu có vũ khí đầy đủ, đến bao vây cơ sở bí mật của VNQDĐ, tại Đường Hàng Bột ở Hà Nội. Đỗ Thị Tâm và các chiến hữu đã dùng vũ khí chống trả quyết liệt. Nhưng vì chênh lệch quá lớn về quân số cũng như vũ khí, nên Đỗ Thị Tâm bị giặc Pháp bắt.
Nơi nhà giam, cô Tâm đã bị giặc dùng kẹp sắt kẹp các ngón tay chân, máu me loang lổ nhưng cô vẫn cương quyết không khai về tổ chức của VNQDĐ. Chúng dỗ dành: “Cô còn trẻ tuổi, nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng”, cô không thèm trả lời. Trước sự tra tấn tàn nhẫn, cô lo ngại có thể sẽ khó giữ được sự kín miệng lâu dài, nên cô đã dùng giải yếm nuốt vào họng cho đến khi tắt thở.
Cô Đỗ Thị Tâm đã tuẫn tiết vì VNQDĐ, vì Tổ quốc Việt Nam vào ngày 7-9-1930 (15 tháng 7 Canh Ngọ), hưởng dương 18 tuổi.
-* Thiết nghĩ: Tuẫn tiết là tự chọn cho mình chết hào hùng, cô Tâm lại dùng giải yếm nuốt vào họng để tuẫn tiết là một việc làm khó khăn vô cùng, mấy ai làm được, nhưng cô gái trẻ Đỗ Thị Tâm đã làm được, đã tuẫn tiết thật dũng cảm?!
Cảm kích: Đỗ Thị Tâm
Đỗ Thị Tâm, vương vấn núi sông!
Noi gương thân phụ, nấu nung lòng!
Lo lường phục quốc, trừ quân Pháp
Mài miệt chống Tây, dẫu má hồng?!
Tra khảo không khai, dầu mạng mất
Dỗ dành chẳng nói, mặc thân vong?!
Giữ gìn tiết nghĩa, mong tròn nguyện
Nuốt yếm quyên sinh, son sắt trông?!!!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn