DIỆP VĂN CƯƠNG
(1862 - 1929)
Diệp Văn Cương, hiệu Thọ Sơn, bút hiệu Yên Sa, Cuồng Sĩ; quê tỉnh Sa Đéc, sau về sống ở Gia Định.
Nhà ông nghèo nhưng rất hiếu học, ông được chọn du học ở Alger (thuộc Pháp) cùng Nguyễn Trọng Quản. Sau khi đỗ đạt về nước, ông đi dạy tại Trường Chasseloup Laubat.
Năm 1886, Tổng công sứ Pháp là Paul Bert, mời ông ra Huế làm thông ngôn cho tòa Khâm sứ Huế. Sau đó, ông được cử làm thầy dạy tiếng Pháp cho vua Đồng Khánh.
Năm 1887, triều đình Huế mở trường dạy tiếng Pháp, ông được cử làm Chưởng giáo.
Ông lập gia đình với Công nữ Thiện Niệm, con của Thoại Thái vương Hồng Y, em vua Dục Đức, bà là cô ruột của Hoàng tử Nguyễn Phúc Bửu Lân. Khi vua Đồng Khánh mất, ông đang làm Bí thư kiêm thông dịch cho Tòa khâm sứ. Tương truyền, ông đề nghị cháu ruột của vợ là Hoàng tử Bửu Lân nối ngôi, lúc10 tuổi.
Cuối năm 1890, ông bắt đầu làm báo, cộng tác với Gia Định thời báo, sau đấy ông ra tờ Phan Yên báo, do ông làm chủ nhiệm, là một trong các tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở Nam Bộ. Nhưng xuất bản được 7-8 số thì bị nhà cầm quyền Pháp đình bản, vì đăng nhiều bài phê phán chủ nghĩa thực dân.
Báo Phan Yên bị đóng cửa, ông ra tranh cử và trúng cử chức Ủy viên trong Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ (Conseil Colonial de la Cochinchine).
Sau đấy, ông trở lại dạy Sử học và Việt văn trường Chasseloup Laubat.
Mặc dù ông gần gũi Tây, nhưng thẳng thắn không để cho thực dân chèn ép, Vương Hồng Sển ghi: “Tây tà đều ngán và lánh ông vì sợ ông làm mất mặt”.
Ông mất năm 1929, để lại các tác phẩm: Việt Nam luân lý tập thành; Syllabaire quốc ngữ (sách vần quốc ngữ); Báo Phong Hóa (dịch từ chữ Nho ra Quốc ngữ).
Cảm niệm: Diệp Văn Cương
Diệp Văn Cương, khí tiết kiên cường!
Nòi giống, tâm tình mãi vấn vương
Gần Pháp, nói năng luôn thẳng thắn
Quê hương lưu luyến, luống lo lường!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn