TRẦN CHÁNH CHIẾU
(1867 - 1919)
Trần Chánh Chiếu, hiệu Quang Huy, biệt hiệu Đông Sơ, bút danh: Kỳ Lân Các, Thiên Trung; sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở tỉnh Rạch Giá (nay Kiên Giang), học Trường trung học D’Adran Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp làm giáo học rồi thông ngôn cho Tham biện Rạch Giá.
Nhờ có điều kiện, ông khẩn hoang ở vùng Tràm Chẹt thuộc huyện Giồng Riềng và xây phố ở chợ Rạch Giá trở thành người giàu có thời đó. Sau khi nhập quốc tịch Pháp thường gọi ông là Gibert Chiếu.
Năm 1900, ông lên Sài Gòn làm báo và tham gia phong trào Duy tân, kết thân với: Phan Bội Châu, Nguyễn Thần Hiến... Năm 1907, ông làm chủ bút tờ Lục Tĩnh Nhân Văn, kêu gọi duy tân và thành lập các cơ sở kinh tài như hãng xà bông Canard, Chiêu Nam Lầu...
Sau đấy, ông qua Hồng Kông và Nhật gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và Phan Bội Châu cùng thảo luận về phương thức cứu quốc. Ông về nước vận động cho phong trào Đông du.
Những việc làm của ông được giới điền chủ và giới công chức hưởng ứng nhiệt liệt. Năm 1908, ông bị thực dân Pháp bắt giam vì quan hệ với phong trào Đông du và viết báo chống Pháp. Năm 1917, ông lại bị bắt giam một lần nữa vì nghi ông giúp Phan Xích Long khởi nghĩa chống Pháp năm 1916, đến năm 1919 được ta tù.
Ông về Rạch Giá bán hết ruộng đất, gia tài, lên Sài Gòn lập tiệm buôn, lấy tiền lời bí mật giúp Phan Bội Châu và Cường Để hoạt động. Sau đấy, ông mất tại Sài Gòn năm 1919.
Những tác phẩm chính của ông: Ba người ngự lâm pháo thủ; Tiền căn hậu báo (Phỏng dịch tiểu thuyết Comte de Momte-Cristo); Văn ngôn tập giải (sách từ điển giải nghĩa các danh từ mới); Gia Phổ: Dạy viết gia phả...
Ông được coi là nhà văn Quốc ngữ sớm thứ hai sau Nguyễn Trọng Quản.
Cảm mộ: Trần Chánh Chiếu
Trần Chánh Chiếu, non nước thiết tha
Quyết tâm chống giặc, khắp gần xa
Kinh tài, viết báo, ngăn ngừa Pháp
Nguyện giúp Đông du, lo nước nhà!
Nguyễn Lộc Yên
.
Gửi ý kiến của bạn