LÊ CƠ
(1870 -1918)
Lê Cơ quê làng Phú Lâm, huyện Tuyên Phước, tỉnh Quảng Nam, cha là Lê Tuân là cậu ruột của Phan chu Trinh.
Năm 1900, Lê Cơ đỗ Tú tài. Năm 1903, Tri phủ Tam Kỳ buộc ông làm lý trưởng, từ đấy gọi ông là “xã Sáu”. Ông tạm nhận để giúp phong trào Duy tân của Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... đang nhen nhúm ở đấy. Ông dùng làng Phú Lâm, huyện Lễ Dương (nay Tiên Phước), phủ Thăng Bình, Quảng Nam làm thí điểm cho phong trào Duy tân:
- Mở trường dạy học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp.
- Lập nông hội, trồng chè, tiêu, quế có phương pháp.
- Mặc Âu phục, hớt tóc ngắn. Mở thương cuộc...
Năm 1906, ông cùng Phan Chu Trinh ra Bắc thảo luận với Hoàng Hoa Thám, rồi sang Trung Hoa và Nhật nghiên cứu tình hình chính trị ở các nước ngoài. Ông đã gặp Phan Bội Châu cùng thảo luận về phương thức phục hưng đất nước, rồi về nước lãnh đạo công cuộc duy tân ở Quảng Nam.
Năm 1908, phong trào Duy tân phát triển mạnh mẽ khắp miền Trung, dân chúng biểu tình rầm rộ, ông bị Pháp và bọn tay sai nghi kỵ và bắt giam tới 3 năm mới được thả.
Năm 1916, ông cùng Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Thành Tài, Lê Ngung..., tổ chức cuộc khởi nghĩa, mời vua Duy Tân làm minh chủ. Các chí sĩ đã đưa được vua Duy Tân đến phía nam thành phố Huế thì bị giặc bắt, cuộc khởi nghĩa bị thất bại, Trần Cao Vân, Thái Phiên bị xử tử, còn ông và một số chiến hữu bị đưa vào nhà tù Lao Bảo ở Quảng Trị.
Năm 1918, có một tù nhân đau bệnh kiết lị đi vệ sinh, ngồi lâu trong đám cỏ, bị tên lính Pháp dùng bán súng đánh đập tàn nhẫn. Lê Cơ, Lê Ngung, Dương Thưởng... đến giằng co với tên lính Pháp, đều bị chúng sát hại bằng súng.
Cảm phục: Lê Cơ
Lê Cơ chống Pháp, chí kiên cường!
Lưu luyến giống nòi, giữ thổ cương!
Mong mỏi duy tân, luôn nhiệt huyết
Sắt son trung nghĩa, nguyện lo lường!
Nguyễn Lộc Yên
.
Gửi ý kiến của bạn