LƯƠNG NGỌC QUYẾN
(1885 - 1917)
Lương Ngọc Quyến còn gọi là Lương Lập Nham hay Ba Quyến, quê Hà Nội, ông là con trai của nhà cách mạng Lương Văn Can, cụ Can là hiệu trưởng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào năm 1907, trường nhen nhúm lòng yêu nước.
Năm 1905, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Điền, Trần Hữu Công và Lương Nhị Khanh là 4 du học sinh, học trường võ bị ở Nhật đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp, vào năm 1912, Lương Ngọc Quyến làm Ủy viên quân sự cho Việt Nam quang phục hội, hoạt động chống Pháp ở vùng biên giới Việt-Hoa. Ông bị đế quốc Anh bắt năm 1915, giao cho Pháp đem giam ở nhà lao Thái Nguyên. Dù bị thực dân tra tấn tê liệt nửa thân người, ông vẫn lo tổ quốc, đã thuyết phục được Đặng Văn Cấn là đội trưởng của lính Pháp, trở về với chính nghĩa của dân tộc.
Đội Cấn vận dụng các bạn đồng nghiệp và 300 “lính lê dương” (người Việt đi lính cho Pháp) cùng trở về với Tổ quốc, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 31-8-1917, quân cách mạng đánh chiếm Thái Nguyên được 7 ngày, nhưng sau đó quân Pháp phản công quá mạnh, nên nghĩa quân phải rút lui, ông không đi được vì hai chân bị Pháp tra tấn tàn phế, để tránh trở ngại cho nghĩa quân, ông từ chối Nghĩa quân cõng để rút lui. Ngày 5-9-1917, ông tự sát tại trận, Nghĩa quân nghiêng mình bái tạ rồi rút lui!
Gia đình ông đầy nhiệt huyết, cha là Lương Văn Can, anh là Lương Trúc Đàm, em là Lương Nhị Khanh và ông đều là người tiết nghĩa, bôn ba lo nước và hy sinh vì Tổ quốc.
Cảm kích: Lương Ngọc Quyến
Lương Ngọc Quyến, non nước vấn vương!
Đông du, toan tính cứu quê hương?
Kiên cường phục quốc, lo nòi giống
Bất khuất chống Tây, giữ thổ cương!
Nhắn nhủ trở về, người phản quốc
Khuyên lơn quy chánh, lính lê dương
Thái Nguyên giải phóng, rền trời đất
Tuẫn tiết hào hùng, luống tiếc thương!
Nguyễn Lộc Yên
.
Gửi ý kiến của bạn