Thiền sư Thiện Quảng, quê tỉnh Bến Tre, họ Trần không rõ tên, ông là một vị chân tu. Đời ông không đụng đến tiền bạc, chỉ ăn rau để sống, nên người ta gọi ông là “Ông Thầy Rau”, ông kiên trì tu khổ hạnh, ước ao được chiêm ngưỡng nơi Phật tích.
Năm 1903, ông đơn thân dùng thuyền con đi tìm đất Phật, thuyền lênh đênh, trôi dạt vào bờ biển Xiêm La (Thái Lan), vua Xiêm nghe tiếng rất mến mộ, mời sư về triều thuyết giáo và khuyên ở lại đất Xiêm tu hành.
Sư cương quyết đi Ấn Độ chiêm ngưỡng Phật tích, khi xong sẽ trở về tu ở Xiêm.
Sư nhờ người Miến Điện làm hướng đạo, hơn một năm lặn lội bằng đường bộ, qua không biết bao nhiêu sông sâu núi cao mới đến được đất Ấn, ở đấy chiêm bái, học hỏi 5 tháng, rồi đi bộ qua nước Tàu, đến núi Thiên Thai tham bái di tích Quan Âm. Sau đấy, sư trở lại Thái Lan tu hành như lời đã hứa với nhà vua xứ này. Vua Xiêm mời sư về Bangkok làm trai đàn lễ đại bố thí cho Hoàng gia.
Phan Bội Châu và Nguyễn Thần Hiến đến gặp sư, đàm luận rất tương đắc. Cụ Phan than thở anh em hoạt động tại đất Xiêm đang thiếu thốn tiền bạc và lương thực. Nhà sư nghe những người Việt yêu nước đang bôn ba ở Thái Lan bị khó khăn thì rất cảm động. Sau khi, đăm chiêu nghĩ ngợi, sư chân tình: “Mô Phật, siêu độ người mất, không lo được người sống, tội lỗi, tội lỗi! Từ nay, bần tăng nguyện cố gắng quyên tiền giúp những người dấn thân cứu nước”.
Sư phải trở lại Nam Kỳ, Việt Nam đã quyên góp được khoảng 2.000 đồng (tương đương 30 lạng vàng thời ấy) do anh Minh Trai đem qua Xiêm với sư để giúp các chí sĩ phục quốc Việt Nam.
Năm 1916, sư băng rừng núi Cao Miên về quê để quyên góp lần nữa, vừa đến Tây Ninh bị giặc phát hiện bắn chết.
Cảm mộ: Thiền sư Thiện Quảng
Thiền sư Thiện Quảng, vị chân tu!
Phật tích, ngưỡng trông xa mịt mù
Vua Thái mời sư, nhờ thuyết giáo
Tận tâm giúp nước, nhớ nghìn thu!
Nguyễn Lộc Yên