Hôm nay,  

Chú Giải Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký (44-48)

22/11/201600:01:00(Xem: 3993)

 

Chú Giải

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký

 

Nguyễn Văn Sâm
   

 

(Chuyện 44-48  Sẽ đăng tiếp)

 

Quyển Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký là quyển sách bán chạy nhứt của nhà văn nầy. In tới lui nhiều lần, năm 1914 đã in tới ngàn thứ chín. Những lần in không đề tái bản lần thứ mấy và in bao nhiêu thì phải nói là cơ man.

Tại sao quyển truyện mỏng nầy lại có sức hấp dẫn như vậy? chính là nhờ ông Trương khi viết đã đưa ra hai mục tiêu và đã làm gần như trọn vẹn

1. Giáo dục về luân lý. Người đọc cẩn thận sẽ thấy những bài học tốt cho cách ở đời, cách xử thế, ứng xử trong trạng huống cần thiết, đề phòng kẻ xấu, chớ cả tin..

2. Dùng tiếng Annam (Việt Nam) ròng. Trong toàn quyển chuyện không sự kiện làm văn chương, mặc dầu điều nầy không hẵn là xấu, mà chỉ có sự sử dụng tiếng Việt thường nhựt, với những từ ngữ của người bình dân. Người đọc đón nhận cũng vì lẽ đó.

Ngoài ra vì tác giả khéo léo cho thấy sinh hoạt của dân chúng có thể nói là cuối thế kỷ 19 nên đây là nguồn tư liệu dồi dào về những chi tiết của cuộc sống dân ta mà gần như ngày nay không thể thấy (ăn ong, ăn bánh lớ, cái chày mổ, sư làm đám, hầm bắt cọp, bắt chồn, tục mai dong, tục ở rể…).

Sách viết hơn trăm năm trước, bằng chữ của dân miền cực Nam nên chắc chắn là khó hiểu với phần đông người đọc hiện giờ. Sự chú giải những từ nầy là cần thiết nên quyển sách Chú Giải Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký có lý do để ra đời.

Victorville, CA, tháng 11, 2016

 blank

45. Anh học trò sửa liễn cửa ngõ phủ ông Hoàng.

 

     Có người học trò còn nhỏ tuổi mà đã già chữ nghĩa[1] lắm. Lúc dọn phủ[2] cho đức ông nhứt (tr. 65) ở, thì triều đình có hội nhau lại, mà đặt một câu liễn cửa ngõ đức ông. Đắp chữ vôi thếp vàng tử tế.

     Hai câu ấy đặt như vầy:

        Tử năng thừa phụ nghiệp,

                    Thần khả báo quân ân[3].

Anh học trò đi ngang qua cửa, thấy câu liễn, đứng lại coi, không ưng ý, đi học về giận đứng lại đó, không cất nón[4]. Quân canh nhựt[5] cửa đó, liền bắt, hỏi sao vô phép không cất nón? Có biết đó là phủ ông nào chăng?

     Người học trò nói:

     _Tôi biết, mà mắc tôi giận, thấy câu liễn đặt không nhằm, nên quên lấy nón xuống.

     Quân mới dẫn vào Thái tử Đông cung. Đức ông hỏi. Người học trò cũng cứ khai thiệt làm vậy. Chừng[6] đức ông cho mời đình thần vào, mới kể tự sự cho các quan nghe, rằng tên học trò chê câu liễn các quan đã đặt ngoài cửa.

     Vậy mới hỏi học trò, vì làm sao mà chê, bây giờ có dễ sửa lại hay không? Thì anh học trò nói: Đặng. Đức ông biểu: Bẻ làm sao thì bẻ đi[7], rồi sửa đi thử coi. Anh học trò mới bẩm:

     Câu liễn ấy thất lễ, là vì đặt con đứng trước cha, tôi đứng trước vua, làm vậy sao cho phải?

     – Ừ, nói nghe được. Mà bây giờ sửa lại làm sao?

     – Bẩm lịnh các ông lớn, sửa lại như vầy, thì hay quyết đi mà thôi. (tr. 66)

Phụ nghiệp tử năng thừa

Quân ân thần khả báo

     Các quan ai nấy đều khen. Vua cho người ấy đậu tiến sĩ, lại ban cho một ngàn quan tiền thưởng tài, triều đình lại thưởng ít ngàn nữa.

 

 

46. Trét chai cho trơn

 

    Tên thợ lắp vò[8] kia ngồi nơi trại[9] một mình, đang nấu chai mà trét ghe. Xảy đâu có một tên trên rẫy cỡi lừa đi ngang đó, thấy lạ, mới đứng lại, nhảy xuống, bước vô coi và hỏi rằng: không biết anh nấu chi đó hé?

      – Chú mầy không thấy nấu chai đó sao?

      – Nấu chai làm chi vậy, anh?

     – Nấu chai trét ghe, chớ làm chi? Thuở nay không thấy người ta trét ghe sao?

    – Tôi ở trên rẫy[10], ghe cộ đâu mà thấy? Mà trét làm chi vậy, anh?

    – Khéo hỏi không trét cho nó trơn, cho ghe đi cho mau.

    _ Vậy hà!... Tôi không có ghe, mà có con lừa đây, nó chạy tợ rùa bò. Không biết ước chừng trét chai nó, nó có trơn, có chạy mau hơn không?

    – Mau lắm chớ!

    – The thía[11]! Không dám nào xin anh làm ơn trét giùm nó cho tôi chút, được không?

    – Sao không được? Đâu chú mầy vén cạy đuôi nó lên, qua trét giùm cho mà coi. (tr. 67)

     Tên rẫy mừng, dắt lừa lại, vén luốc đuôi lên[12], chú thợ múc một vá chai sôi, bắt tạt vô chỗ ấy đó... Con lừa bèn nhảy nai, phóng riết... Tên rẫy mừng khen rằng: Phép hay thiệt! Cám ơn anh... Ủa cơ khổ! Thôi rồi! Nó chạy mau quá, mất rồi!... Tôi theo bắt sao cho kịp?... Thôi, anh chịu khó làm ơn trét tôi luôn thể, trét bằng hai, cho tôi rượt cho kịp.

      – Mặc ý.

     Chú thợ tạt cho một vá chai sôi, anh ta nhủi xuống la lên:

     _Cha ôi[13]! Chết tôi! Trơn đâu mà chạy!

 

 

47. Thầy bói bị trác[14] cổi quần vắt vai đi giữa chợ.

 

     Thằng cha thầy bói kia đi đâu, có mướn đứa dắt để chỉ chừng đường sá. Mà nhằm đứa lý lắc[15] hay chơi pha lửng[16], dặn nó hễ có mương thì nó la lên, cho thầy biết mà nhảy kẻo sụp.

     Đi ngang qua chợ đông, nó muốn khuấy chơi, nó nói: Mương, thầy, mương! Nhảy, thầy, nhảy! Thầy nghe nói nhảy một chặp. Rồi nó nói: Đây có cái hào lớn, thầy cổi quần ra mà lội mới được. Anh thầy tin tưởng là thật, cởi tuột quần ra vắt vai đi xung xăng[17] giữa chợ. Thiên hạ thấy trêu làm vậy, thì cười om cả chợ. (tr. 68)

 

48. Hà tiện đến chết cũng còn hà tiện.

 

     Ông kia cả đời những hà tiện rít róng[18], tiện tặn, không dám ăn dám mặc, bo bo giữ của[19] hoài. Xán bịnh xuống[20], tính thế cầm không đậu, mới kêu ba đứa con vào trối trăng mọi sự. Hỏi người con thứ tư: Cha chết rồi, con tính chôn cất làm sao, cho khỏi tốn kém? Thì nó nói: Mua một chiếc đệm rách bó xác vác đi, đào lỗ dập lại, thì khỏi tốn cơm tốn tiền.

     Mới hỏi đến người con thứ ba, thì con thứ ba nói: Cha một mai có nhắm mắt lại rồi thì rinh mà chuồi xuống sông[21] thì xong.

      Cha cũng chưa ưng bụng: Vậy cũng chưa hay mấy, vì phải mất công mà vô ích.

      Mới kêu con trưởng nam đầu lòng ra hỏi: Trẻ em[22] nó tính làm vậy đó, mà như con, con tính làm sao? Vậy con thứ hai mới thưa với cha rằng: Cha mạng một[23] đi rồi, thì con chất lửa thui cái xác đi, lấy tro làm phân trồng hành, bán có lợi. Cha nghe nói ưng ý mới chịu, mà lại khen: Con thiệt giống ý cha. Tính vậy là phải lắm.

      Hà tiện làm sao đến đỗi đã gần chết hòng lìa bỏ mọi sự[24], mà hãy còn so hơn tính thiệt, tính lợi tính hại! (tr. 69)

 



[1] Già chữ nghĩa: Học giỏi, nhớ sách hơn người.

[2] Dọn phủ: con trai của vua khi lớn lên được cấp cho một cái nhà gọi là phủ. Lúc sửa soạn phủ cho ông hoàng thì gọi là dọn phủ.

[3] Tử năng thừa phụ nghiệp 子能乘父業: Con cái nên tiếp nối công trình của cha. Thần khả báo quân ân 臣可報君恩 : Bề tôi phải báo đáp ơn vua.

[4] Không cất nón: Không giở nón ra, chứng tỏ long tôn kính. Xưa đi ngang phủ ông hoàng phải tỏ ra kính cẩn kiểu giở nón.

[5] Canh nhựt: Canh giữ.

[6] Chừng: Cho tới khi. Nguyên bản in sai thành chửng.

[7] Bẻ (bắt): Nói  ra lý lẽ để chê trách chuyện gì.

[8] Thợ lắp vò: Thợ làm nghề xảm trét dầu chai cho ghe thuyền. Lấp Vò là tên quận ở giửa sông Tiền và sông Hậu. có thể ngày trước ở đây nghề làm ghe, trét ghe thành hành.

[9] Trại: Nhà lớn rộng, trống trải được dựng lên để làm công việc hay chứa đồ vật: Trại ghe, trại hòm, trại cưa…

[10] trên rẫy: Ở chỗ trồng rau đậu, cây củ… cũng có nghĩa là nơi quê mùa, không phải nơi sông nước có người qua lại.

[11] The thía: HTC: May lắm, tốt vía vang; tiếng con buôn gặp mối hàng bán, được mầng rỡ mà la lên, cũng như nói rằng gặp vía vang tốt. Từ nầy tôi chưa từng nghe/ thấy, cũng chẳng biết nghĩa, may quá nhờ tự điển của ông HTC và sách của ông Trương Vĩnh Ký.

[12] Vén luốc đuôi lên: Vén hết cái đuôi lên, ý hết nầy suy từ chữ luốt mà G. Hue cắt nghĩa là hoàn toàn, complètement, entièrement. Vậy thì Trương Vĩnh Ký viết chánh tả sai chỗ nầy!

[13] Cha ôi: Tiếng than kiểu nầy bây giờ là Trời ơi, mẹ ơi, không nghe nói cha ơi nữa.

[14] Trác (bị): Bị gạc chuyện nhè nhẹ, thuờng là không phải chuyện tiền bạc. Tổ trác.

[15] Lý lắc: Ưa trửng giởn, ưa chọc phá.

[16] Pha lửng: Nói chơi, nói đùa.

[17] Xung xăng (đi): Đi lăng xăng, tung tăng một cách hồn nhiên.

[18] Rít róng: Hà tiện quá mức.

[19] Bo bo giữ của: Bỏn xẻn quá, không lòi ra đồng nào cho ai.

[20] Xán bịnh: Bị bịnh nặng thình lình.

[21] Chuồi xuống sông: Thả nhẹ vật gì xuống sông theo chiều dọc. Kẻ gian có thể chuồi xuống sông để không tạo tiếng động.

[22] Trẻ em: Nói chung là mấy đứa em. Trẻ, trái lại chỉ người làm công cho gia đình giàu có.

[23] Mạng một: Tức mệnh một, chết.

[24] Hòng lìa bỏ mọi sự: Sắp bỏ hết tất cả mọi thứ.



.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu không hiểu rõ giá trị truyền thống của các tôn giáo bạn, thì chúng ta rất khó bày tỏ lòng kính trọng các tín ngưỡng khác biệt
Người ĐẠT ĐẠO phải trong sạch trong tư tưởng ảnh hưởng đến lời nói và việc làm. Cần phải gạt bỏ ngay hạt nhân xấu vừa nảy mầm
Dân chúng Mỹ lại một lần nữa tưng chào mừng Ngày Sinh Nhật thứ 231 năm của quốc gia trẻ trung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975, nhưng sau 32 năm dưới chế độ CS, người dân Việt Nam trong nước vẫn chưa được hưởng
Phim ảnh Việt Nam thời gian này ra nhiều về số lượng cũng như về chất lượng
Sau 1954 ba tôi rời nơi chôn nhau cắt rún, tạm xa gia đình vì sinh kế.
Bài viết này được đúc kết bởi cảm xúc có được sau hai ngày tham dự Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt (HNQTVTV) do Viện Việt Học (1) tổ chức
Công cuộc cứu trợ nạn nhân Sóng Thần ở Nam Á là một nỗ lực quốc tế lớn lao, chưa từng thấy trên thế giới. Nó cũng làm nổi bật một điểm rất đặc biệt
Có thể nói cuộc biểu tình của đồng bào Mỹ tho ở Saigon là một cuộc biểu tình lớn nhứt và lâu nhứt của đồng bào Miền Tây đòi hỏi đất đai
Vào những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, trong khi những người lãnh đạo tối cao của quốc gia và quân đội tìm mọi cách để ra đi
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.