NGUYỄN THÀNH
(1863 - 1911)
Nguyễn Thành còn có tên là Hàm, ông là con Kinh lược sứ Nguyễn Trường, nên gọi là Ấm Hàm, quê Quảng Nam. Trong thời gian Nguyễn Huy Hiệu chống Pháp ở Quảng Nam, ông giữ chức Tán tương quân vụ, ông lập nhiều chiến công lẫy lừng.
Năm 1903, Phan Bội Châu đến gặp ông, bàn bạc việc phục quốc, hai ông muốn tôn Cường Để làm minh chủ để chống Pháp, từ đó Phan Bội Châu xem ông như người cố vấn.
Năm 1908, phong trào biểu tình đòi giảm sưu thuế ở miền Trung bùng nổ, ông bị bắt đày ra Côn Đảo; ở đảo được thời gian, ông nghe tin vợ và sau đấy người con gái qua đời. Lại có tin Nhật cấu kết với Pháp trục xuất du học sinh Việt Nam ở Nhật. Ông phẫn uất rồi bị bệnh thổ huyết chết, ông có làm bài thơ “Vĩnh biệt các chiến hữu” thật thâm thúy và thống thiết:
Nhất sự vô thành mấn dĩ ban!
Thử sanh hà diện kiến giang san
Bổ thiên vô lực đàm thiên dị
Tế thế phi tài tị tế nan
Thời cuộc bất kinh vân biến huyển
Nhân tình chỉ khúng thủy ba lan
Vô cùng thiên địa khai sâm nhãn
Tái tạo niên lai thí nhứt quan!
Nghĩa là: Tóc đã đổi màu, việc chửa xong!
Mày râu ngoảnh lại, thẹn non sông
Vá trời sức mọn, bàn suông cạn
Cứu thế tài hèn, phải cảnh nông
Cuộc biến đừng buồn, mây đổi sắc
Tình đời chớ ngại, sóng thay dòng
Bao la trời đất, dương đôi mắt
Xoay chuyển mười năm, vẫn số không!
Cảm khái: Nguyễn Thành
Nguyễn Thành, tận tụy với non sông!
Chống Pháp gian nan, bền bỉ lòng!
Hoang đảo nhớ quê, than thở hận
Vợ con vĩnh biệt, nghẹn ngào trông!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn