Hôm nay,  

Tái Xây Dựng Đảng Cộng Hòa Như Thế Nào

24/10/201611:21:00(Xem: 5156)

Kết hợp các nhận thức chính trị sâu sắc nhất của Trump trong khi

 loại bỏ nhân cách nóng nảy và thái độ độc hại của ông ta

 

 (How to Rebuild the Republican Party

Incorporate the best of Trump’s Insights, while discarding

his volatile personality ad noxious attitudes.

By David Frum, The Atlantic, Oct 7 2016)

 

 

Người dịch: Trần Thúy Hạc

 

 

Xin gởi lời hoan hô đội ngũ hướng-về- tương lai của tờ Commentary. Những người trong nhóm này không hề mang nặng cái ảo tưởng là Trump có thể hay sẽ ”xoay chuyển tình thế”; họ lập tức bắt đầu cuộc đàm thoại quan trọng tiếp theo, đó là chuyện gì sẽ xảy ra cho cái đảng Cộng Hòa đã bị đánh tơi tả của nước Mỹ đây? Noah Rothman (chủ bút của báo) đã viết:”

Việc tái hợp (các phe phái trong đảng) và việc thảo ra một bản tóm tắt ngắn gọn và phân minh về một cơ chế như một liên minh, có quyền điều hành đảng Cộng Hòa trên toàn nước Mỹ được coi phải là chuyện ưu tiên hàng đầu”.

Quả đúng vậy! Nhưng chúng ta phải làm cách nào đây?

 

Câu trả lời của Rothman là chúng ta phải cố gắng tái tạo chủ nghĩa bảo thủ như trước đây và trau chuốc chủ nghĩa này thêm bằng cuộc phân tích/ mổ xẻ trong nội bộ đảng như vào năm 2013.

Các người theo phe  Cộng Hòa-chống-Trump cần nhớ bài học do sự phân tích/ mổ xè này cũng nhiều và kỹ như các vị theo phe Cộng Hòa-theo-Trump: đó là chính trị của việc thành công trong sự tranh cử là một trò chơi toán cộng (a game of addition).

 

Điều đó có nghĩa rằng Liên minh không thể cải cách bằng hai luồng tư tưởng khác biệt nhau. Chủ nghĩa Trump hiện hữu đi ngược lại với Chủ nghĩa Bảo thủ, và cái đảng Cộng Hòa được tái tạo trong năm 2017 phải là môt đảng thành lập trên những ý niệm bảo thủ bao gồm việc giới hạn sự can thiệp của chính phủ, sự tự do mậu dịch và chính sách ngoai giao có tính cách toàn cầu, cùng sự từ bỏ hoàn toàn cái ý niệm chính trị dựa trên sự phân biệt danh tính (identity politics) (tùy phe phái, nhóm…).

Nói tóm lại các người Cộng Hòa thuộc tất cả các khuynh hướng phải cùng nhận định và chấp nhận rằng chủ nghĩa Trump là một thí nghiệm đã thất bại. Đó là cái giá của sự nhận thức, và là cái giá tuong đối khiêm tốn khi chúng ta nghĩ đến cái giá lớn lao liên quan đến việc đã hy sinh một cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc mà phần thắng có thể nói là trong tầm tay.

 

Vấn đề khó khăn là những người Cộng Hòa theo Trump có thể không đồng ý rằng chủ nghĩa Trump đã thất bại. Họ có thể không thỏa hiệp trong sự hòa giải dựa trên sự nhận thức rằng họ đã đặc biệt/duy nhất sai lầm – và các người trong cùng đảng tuy rằng bị họ đánh bại đó thật ra đã thuộc phía đúng đắn ngay từ đầu.

 

Nói cho cùng, người hùng cuả họ (Trump) đã thắng Mitt Romney của kỳ bầu cử sơ bộ 2012 hơn 4 triệu phiếu, so với kỳ bầu cử sơ bộ vào năm 2016.— mặc dầu người nhiều phiếu thứ hai của năm 2016 đã thắng gấp đôi số phiếu của người thứ hai trong cuộc bầu cử trong năm 2012.

Anh chàng của họ đã dễ dàng đè bẹp tất cả những ai tranh đua với anh ta: Jeb Bush với quỹ tài trợ khổng lồ, anh chàng gồ ghề Chris Christie, chàng dễ mến và biết nói hai ngôn ngữ lưu loát Marco Rubio, con người bảo thủ đích thực Ted Cruz, anh chàng gai góc đanh thép Scott Walker, cũng như bà bạn cùng ngoài vòng chính trị như Carly Fiorina, Giám đốc Điều hành đại công ty…  thật có đủ các loại người đủ tài đủ kiểu.

 

Người hùng của họ đã phơi bày sự yếu kém của các nhân sĩ Cộng Hòa cao cấp, những người sau này sẽ trở thành các kẻ móc nối, dàn dựng quyền lực (power- brokers) hay các người có quyền phủ quyết (veto-wielders), các vị từ phong trào bảo vệ đời sống (cấm phá thai) đến các vị biên tập, chủ biên của tờ Wall Street Journal.

 

Ngoại trừ khi người hùng của họ thua Hillary Clinton một cách nặng nề theo kiểu cuộc bầu cử của năm 2008, những người ủng hộ Trump sẽ có khuynh hướng buộc tội các kẻ phản bội trong đảng về việc thất bại của họ, hơn là thấy chính các sự phán xét sai lầm trong việc hổ trợ Trump đã đưa đến sự thất bại này. Các người hổ trợ Trump trong giới truyền thông và là các nhân vật có danh (Sean Hannity; Ann Coulter; Laura Ingraham và Breibart.com có rất nhiều thính khán giả.Các đài và giới truyền thông Chống -Trump mất người xem, người nghe và người đọc. Chắc chắn Trump sẽ thắng tổng số phiếu nhiều hơn George W. Bush trong năm 2000 và John McCain trong năm 2008. Trump cũng sẽ dễ dàng đạt tới con số 61 triệu phiếu, và 47 % tổng số phiếu được bầu của Mitt Romney trong năm 2012.  Nếu Trump được số  phiếu cao như thế, Trump sẽ không chịu chấp nhận thua dễ dàng, mà thay vào đó sẽ tiếp tục chế ngự sân khấu chính trị, khăng khăng rằng ông ta đúng, và tất cả các kẻ chỉ trích ông ta là sai lầm ngu ngốc, là các tên thua cuộc.

 

Trong khi đó thì các người bảo thủ thuộc phe chống Trump sẽ bị ném trở lại vị trí mà họ nắm giữ từ năm 2013 đến 2015: là những người cổ động cho một ý thức hệ không đạt được đa số tán đồng (assent) ngay cả trong đảng Cộng Hòa, nói chi đến cả nước. Loại bỏ Obamacare, chấm dứt sự bảo đảm y tế cho các người trưởng thành dưới 55 tuổi, cho các tỗ hợp doanh thương và các người giàu nhất trong nước được giảm thuế; tìm cách thông qua các tu chính án để cấm việc phá thai và các cuộc hôn nhân đồng tính; ủng hộ việc cải cách chương trình di dân để cho phép tăng gia nguồn lao động lãnh lương thấp thỏi tràn vào nền kinh tế quốc gia; không hề có một hành vi can thiệp nào vào sự thay đổi khí hậu địa cầu và những các quan ngại khác liên quan môi trường: thông điệp này đã được sử dụng và cho thấy sự khiếm khuyết (wanting), sự thiếu /dưới tiêu chuẩn, từ lần này đến lần khác, từ năm 2009 và chúng cũng sẽ không hấp dẫn mạnh mẽ gì thêm sau tháng11 năm nay. Những gì Trump đã làm là ông ta xác định rằng đại đa số các cử tri Cộng Hòa cũng muốn nhận một thông điệp bảo đảm về bảo hiểm sức khỏe, tăng gia lợi tức của giới trung lưu, bảo vệ biên giới và cái ý niệm có thể xác dịnh đây là nước Mỹ của chúng ta (national identity).

 

Tôi đã viết và gởi email về vô vàn khiếm khuyết của Donald Trump trên cương vị một ứng cử viên, và trên cương vị một con người kể từ khi ông ta trở nên ứng cử viên TT hàng đầu trong cuộc thi thố bầu cử của đảng Cộng Hòa từ tháng 7 năm 2015. Tôi có thể viết thêm 18 đoạn khác ngay bây giờ nếu không vì các biên tâp viên đồng nghiệp của tờ Atlantic đã làm việc này hộ tôi rồi..

 

Nhưng dù có rất nhiều sai lầm và bất toàn, Trump đã nhìn thấy những điều đúng và quan trọng – mà rất ít các nhà lãnh đạo khác trong đảng của ông ta chịu nhìn nhận trong hai chục năm qua.

Trump đã nhận ra rằng những cử tri Cộng Hòa trong sinh hoạt không sùng đạo nhiều như khi họ tuyên bố với các nhà làm polls (pollsters). Ông ta nhận ra rằng việc bảo hiểm có tính cách xã hội sẽ còn tồn tại. Ong ta nhận thấy rằng người Mỹ xem việc săn sóc sức khỏe không phải là một đặc lợi (privilege) mà là một quyền (right) Ông ta nhận thấy rằng cử tri Cộng Hòa đã mất sự lạc quan về tương lai cá nhân và xứ sở. Ông ta nhận thấy rằng hàng triệu người không đáng bị mang tiếng là kẻ cực đoan hay thành kiến, đã chán ngán với chuyện lúc nào cũng tô màu hồng cuộc đời (happy talk) và chuyện chối bỏ sự thật (reality-denial) đi cùng với việc lúc nào cũng cần phải ăn nói và hành xử cho phải đạo chính trị (political correctness). Ông ta nhận thấy việc dùng cảnh sát để kiểm soát và ngăn chận người nhập cư có thể thành công trong thập niên của những năm 1910 khi nền kinh tế Mỹ lúc đó cần nhiều lao động trong công việc sản xuất quy mô lớn, nhưng chẳng có nghĩa lý gì trong thập niên của những năm 2010. Ông ta cũng thấy các đảng viên chủ lực bình thường (rank-and- file) vô cấp trong đảng Cộng Hòa cũng đã trở nên ghét cay ghét đắng (disgusted) mãnh lực của đồng tiền, gần như các nhân viên vô cấp trong đảng Dân chủ. Ông ta nhận thấy các Tổng thống Cộng Hòa mà được thắng cử cũng là nhờ họ được cả nhân viên và doanh nhân bầu lên.  

Ông ta thấy các điều này và ông ta đúng khi nhận ra như thế.

 

Phản ứng khôn ngoan hơn cả đối với sự thất bại đang treo lơ lửng trên đầu của đảng Cộng Hòa là học hỏi từ những nhận định sâu sắc của Trump --- tách rời chúng ra khỏi cái nhân cách nóng nãy, dễ mất bình tĩnh, dễ thành bạo động (volatile) và cái thái độ hành xử đôc hại, nguy hiểm (noxious) của Trump –và dùng những nhận định sâu sắc (insight)  này để phát triển các chính sách/đường lối hữu khuynh-trung dung (center-right) dễ thực hiện và dễ được đông đảo quần chúng chấp nhận trong thế kỷ 21. Điều này không có nghĩa là ghi tên chủ nghĩa Trump xuống như là một giáo điều mới của đảng Cộng Hòa. Không, đảng Cộng hòa cần bớt giáo điều chứ không cần thêm ! Phản ứng khôn ngoan hơn về sự thất bại này chính là cộng thêm những gì có thể rút ra từ chủ nghĩa Trump vào những niềm tin cốt lõi của đảng Cộng Hòa, đó là: chủ trương sáng kiến cá nhân, kinh tế thị trường tự do, hạn chế sự can thiệp của chính phủ, đánh thuế thấp và bênh vực cho vai trò quốc tế của Hoa Kỳ một cách tự hào.

 

Thay vì lâp ra một danh sách những người không bao giờ được tha thứ vì vai trò của họ trong năm 2016, các người Cộng Hòa nên nghĩ làm cách nào để có thể làm việc với nhau một cách hài hòa hơn. Điều quan trọng nhất là Donald Trump đã kéo màn hạ cho nền chính trị của những thập niên 1980.

Biết bao nhiêu người Cộng Hòa đã mong chờ một cuộc thành công sau cùng, rất ngoạn mục như 35 năm trước đây. Nhưng một trong những người bảo thủ khôn ngoan nhất đã cảnh cáo cách đây một thế kỷ rằng: “Sai lầm hay xảy ra nhất trong chính trị là bám sát thây ma của những chính sách đã qua đời/quá thời. Các chính sách trở nên quá cố, không phải chỉ vì chúng thất bại, nhưng mà—nhiều khi vì chúng thành công, và vì thế đã loại bỏ đi cái vấn đề được nêu ra để giải quyết. Phương cách phòng ngừa (inoculate) cho đảng Cộng Hòa  khỏi có một anh chàng Trump khác là xem xét đến những vấn đề mới mẻ này mà hầu hết các lãnh tụ Cộng Hòa đã bỏ qua, và vì thế Trump đã có thể khôn khéo khai thác. 

 

Thế giới dân chủ ngày nay bị nung nấu bởi một loại thủy triều tâm lý quốc gia, Trump chỉ là một biến thể (variant) tại đia phương Mỹ, của một khuynh hướng đã biểu hiện qua Brexit tại Anh, của Mặt trận Quốc gia tại Pháp, của Đường Lối khác (Alternative) tại Đức, và rât nhiều phong trào quốc gia.

 Phương cách đáp ứng với một trào lưu chính trị mạnh mẽ không phải ra lệnh cho chúng phải dừng lại, mà ta tránh qua một bên và tìm cách xử dụng nó một cách khéo léo cho mục tiêu của mình, từ Minsk (thủ đô của Belarus) đến Madrid (thủ đô của Tây ban Nha).

 

Hoa Kỳ trong những thập niên của 1930 – và Tây Âu sau thế chiến thứ hai- đã chiến thắng khuynh hướng cách mạng cộng sản không chỉ vì chống lại các sự lật đổ (chính quyền), mà cũng còn là nhờ việc tạo lập nên những quốc gia có bảo hiểm xã hội, đã làm giảm nhẹ những sự bất bình mà chủ nghĩa cộng sản đã nhờ nó mà sống mạnh.

Bằng cách giảm nhẹ sự kinh hoàng của thất nghiệp, nghèo nàn, cùng với niềm lo âu khi đau ốm và khi tuổi già đến, ông bà chúng ta đã biến giai cấp vô sản thành bảo thủ. Công việc của chúng ta bây giờ là phải làm như họ với sự rối loạn, bất ổn trong xã hội gây ra bởi sự nhập cư ồ ạt và sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Hoa và Ấn Độ. Những người bảo thủ thành công biết khi nào thì nên nhượng bộ chút đỉnh để giữ lại được nhiều việc lớn hơn. Nếu các người Cộng Hòa có thể thực hành được như thế, (học) từ sự nghiệp (chính trị) lạ thường của Donald Trump, chúng ta có lẽ nợ Trump và các người ủng hộ ông ta vài lời cám ơn.

 

Ý kiến bạn đọc
04/11/201606:48:07
Khách
Thưa ông Trần Thuý Hạc, nếu chúng ta thuộc thành phần tị nạn CSVN, thì xin chớ nên quên mối hận với bọn truyền thông cấp tiến, cùng bọn phản chiến thân Cộng, cấu kết với tư bản tài phiệt, bán đứng Miền Nam của chúng ta cho CS BV.
Ngày nay, bọn đó được kết nạp thêm một lực lượng hùng hậu gồm có hàng trăm nhà Đại tư bản, chủ ngân hàng, chủ nhân các công ty đa quốc gia, các tập đoàn công ty điện tử lớn. Các đại gia tỷ phú có một tài sản kết xù trên thương trường. Họ nắm trong tay mọi nguồn tài chánh và nhiều tài nguyên khác. Sức mạnh của họ ngày nay trở nên vô địch. Họ có thể đưa lên hay hạ xuống một TT như trở bàn tay. Họ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cả quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. . Hai đảng DC và CH đều là công cụ của họ. Họ lũng đoạn chính trị. Họ đã điều khiển được 40 đời TT. bằng cách dùng tiền bạc, với sự hổ trợ của truyền thông báo chí vận động tranh cử cho ứng cử viên mình lựa chọn. Tạo mọi điều kiện cho ứng cử viên nầy được đắc cử. Sau khi xong rồi, họ đứng sau lưng TT hoạch định chính sách đường lối vạch sẵn để TT thi hành.

Người dân trung lưu là tầng lớp bị bon họ áp bức, bốc lột nhiều nhất. Dần dần từng lớp trung lưu bị họ tước đoạt hết mọi thứ, dồn người dân vào đường cùng, vì thắp cổ bé miệng nên không dám kêu ca. " Tức nước phải vỡ bờ " ! Nay có người can đảm dám đứng lên sẵn sàng giúp họ đánh đỏ các thành phần sâu dân, mọt nước cùng làm một cuộc cách mạng toàn diện, tái tạo lại nước Mỹ như thời ông cha của họ đã tạo dựng ra đất nước nầy và để lại cho họ.
Xin ông Trần Thuy Hạc, hãy sáng suốt nhận định, đừng đánh phá ngăn cản lý tưởng cách mạng của người dân Mỹ. Hãy nên đóng góp cùng họ để xây dựng nước nầy để mọi người dân được an cư lạc nghiệp trong đó có chúng ta.
04/11/201605:25:20
Khách
Thưa ông Trần Thuý Hạc, quả thật ông có thiện chí, đáng khen. Ông đã dầy công tốn sức, tìm tòi lựa lọc để chọn tài liệu mà ông nghĩ là rất có hiệu quả để dịch ra Việt ngữ cho đọc giả Vietbao online, hòng mong họ cùng đứng về phía với ông.

Chẳng hạn trước đây, ông có dịch ra 2 bài báo. Bài thứ nhất, với đề tài: " TẠI SAO TRUMP NÓI LÁO QUÁ CHỪNG THÌ ĐƯỢC BỎ QUA, CÒN CLINTON THÌ BỊ MẠT SÁT THẬM TỆ VÌ NHỮNG LỜI NÓI DỐI NHỎ NHẶT " của Jake Novak. ( Jake Novak là một nhà viết báo của CNBC, ông mang nhãn hiệu bảo thủ, nhưng thực chất hắn là một tên DC nằm vùng ).
Bài dịch thứ hai, với đề tài: " LỜI THÚ TỘI CỦA MỘT KÝ GIẢ TRONG VIỆC TƯỜNG TRÌNH VỀ HILLARY " của Jonathan Allen. " Allen là một người viết tin mướn cho hãng truyền thông Bloomberg News, mà chủ nhân là một nhà tỉ phú, kiêm cựu Thị trưỡng NYC. Ông Michael Bloomberg rất ganh ghét nhà tỉ phú trùm địa ốc Donald Trump từ lâu. Vì hai ông cùng là tỉ phú trên đất NYC.
" Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ " !
Ông Bloomberg vừa tuyên bố chống Trump và không bầu cho Trump. Ông ra mặt ủng hộ bà Hillary vô điều kiện. Cả thầy Bloomberg và trò Allen đều thuộc dòng họ DC cấp tiến. Cả hai đều dụm lại bợ đ... bà Hillary.

Ngoài hai bài dịch báo đó ra , ông Thuý Hạc còn có một bài phê bình phản bát sát váng với ông Vĩnh Tường qua đề tài: " DONALD TRUMP VÀ ĐỌC GIẢ của tác giả Vĩnh Tường ".

Hôm nay ông Thuý Hạc lại một lần nữa tái xuất giang hồ cũng ca bài ca con cá, có tựa đề: " TÁI XÂY DỰNG ĐẢNG CH NHƯ THẾ NÀO " của tác giả David Frum. Ông Frum là một nhà báo sáng giá, được tốt nghiệp từ các trường báo chí nổi tiếng. Ông có song tịch Mỹ và Canada, gốc Do thái Ông nằm trong giới bảo thủ. Ông có viết thuê cho cựu TT George VV Bush một bài diễn văn. Nhưng hắn là một nhà báo xu thời. Hắn bỏ đang CH đi theo chủ, muối mặt chạy qua bợ đ... bà Hillary Clinton.
26/10/201605:01:59
Khách
Nate, và những người ủng hộ H.Clinton bất chấp tham quan, lạm quyền, bất chánh , bất minh, tồi tệ (corruption) chưa từng có trong l.sử chính trị HK - Cảm ơn đã cho chúng tôi vui cười. Mỗi lần xem là cười!
Xưa nay, những kẻ đang làm quan chức như thế người ta đều gọi là sâu mọt và bị đuổi ra để cho chính quyền và xã hội trong sạch. Đàng này, quí ông bà đã biết trước người như thế mà cứ nhắm mắt tôn sùng và đòi đưa vào! Chuyện ngược đời vậy mà không cười sao được chứ! Có vậy thôi!
Nghe ai nói mà cho rằng Trump bất tài, dốt, khùng, ma qủi! ... Truyền thông phe ta?
Vậy mà không cười sao được? Có vậy thôi!
Thời buổi này có nhiều chuyện, không vui không được!
Cám ơn! cám ơn!
25/10/201619:04:14
Khách
Bài dịch hay và phân tích sâu sắc. Rất cảm ơn tác giả Trần Thuý Hạc!
25/10/201601:21:20
Khách
Cám ơn độc giả Yvonne. Tôi cũng đã nghĩ đến sự kết hợp giữa Bernie và Hillary. Nêu không có sự hỗ trợ của Bernie thì tình hình sē khác.
24/10/201623:35:34
Khách
Trump requests others to follow rules and law; if not, he threatens to put them into prison; while he does not want to follow rules, which he calls political correctness.
24/10/201622:48:52
Khách
Jeb Bush = con gài mái
Mitt Romney = Nhac Bất Quần
Ted Cruiz = đểu, xạo
Nếu Trump thua keo này thì keo tới chỉ có Marco Rubio là đủ tư cách. Trẻ, khí khái, dám nói dám làm và giữ lời hứa. Hãy đào mồ chôn đám chính trị chuyên nghiệp, chuyên nghề xỏ lá ba que. Hãy bỏ phiếu cho Trump.
24/10/201621:45:21
Khách
Cám ơn dịch giả Trần Thuý Hạc . Tôi không thuộc đảng Cộng hoà cũng không thuộc dân chủ. Tôi thích được đọc những bài viết khách quan như thế nầy. Những người trẻ như các con tôi, họ có khả năng và điều kiện để tìm hiểu nhiều hơn về tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, nên tôi không ngạc nhiên khi có nhiều người trẻ đã ủng hộ Ông Bernie Sender và sau nầy bà Hillary Clinton . Khi khoảng cách càng ngày càng sâu rộng giữa giàu và nghèo, khi quyền lợi của đảng phái hay một thiểu số đặc quyền đựơc đặt trên quyền lợi của đa số người dân nói riêng hay quốc gia nói chung, thì sẽ phải có một cuộc cải cách chính trị cho phù hợp . Sự kết hợp của Bernie Sender và Hillary Clinton bên Dân chủ theo tôi đó là sự thích nghi nhanh chóng mà Dân chủ đã làm...
Một lần nữa xin cám ơn Trần Thuý Hạc, mong được đọc thêm bài mới của tác giả...
24/10/201621:01:03
Khách
Chu nghia doc tai cung co ung dung cho viec thay doi moi trong su tien bo cho chinh sach.Tuy Mr Trum noi khong nghe duoc em tai voi mot phan cua moi nguoi nhung ong ay la nguoi se lam nen chuyen lon, lam cho nuoc My them manh me hon. con ve Obamacare chi giup cho nhung nguoi luoi bieng va tieu cuc.
24/10/201620:14:42
Khách
Mau nguoi nhu Trump o cac nuoc tien tien nhu Anh, Phap, Duc, Thuy Dien... khong co cua de lam chuc thi truong cua 1 tinh nho dung noi chi Ung cu vien tong thong
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.