Tôi đọc các bài Diễn văn của Hillary
cho Tập Đoàn Goldman Sachs -
Đây là những điều làm tôi ngạc nhiên nhất.
Bài của Giáo Sư Daniel W. Drezner
(I read Hillary Clinton’s Speeches to Goldman Sachs.
Here’s what surprised me the most.
Washington Post.- October 17 2016)
Người dịch: Trần Thúy Hạc
Tôi đã đọc những bài diễn văn của Hillary nói chuyện với Goldman Sachs. Sau đây là những điều làm tôi ngạc nhiên nhất. Tôi gặp môt Hillary có tính cách riêng tư, tự tin hơn và ít vụng về như khi bà xuất hiện hay tiếp xúc với công chúng.
Khi Wikileaks liên tục tung ra những emails của John Podesta cho toàn thê giới đọc, có vô số thông tin cho chúng ta ngấu nghiến. Tôi quyết định bắt đầu tìm hiểu bằng cách chú tâm vào vấn đề chính yếu đã tạo ra căng thẳng giữa Hillary và Bernie trong thời điểm của cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ: đó là bài viết lại các bài nói chuyện của Clinton với Goldman Sachs. Đây là những tài liệu được chờ đợi là chứa đựng những thông tin tai hại cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton.
Sau khi đọc cả ba bài diễn thuyết này…Tôi không hiểu vì sao Clinton lại không công bố cho thiên hạ xem từ hồi đầu năm.
Nhung rồi thì tôi có thể hiểu phần nào. Những bài viết xuống từ cuộc nói chuyện này không phải thuẩn túy chỉ là các bài diễn văn mà là những cuộc đối thoại giữa Clinton và một người của Goldman Sachs làm trung gian, cũng như có phần Câu hỏi và Trả lời với cử tọa. Clinton nhắc đến một chuyện đùa của Wilson Churchill hơi nhiều. Thỉnh thoảng Clinton cũng khen ngợi Chủ Tịch Tâp Cận Bình, chủ yếu là về khả năng chính trị của ông ta và việc ông ta tỏ ra khống chế được Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân của Trung Hoa. Tuy nhiên, điều đươc ghi nhận rõ là Clinton hoàn toàn thoải mái khi bàn đến những vấn đề tế nhị của quan hệ quốc tế. Sự khác biệt giữa bà và Ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa thật qúa rõ ràng.
Đặc biệt là trong các bài diễn văn này, có ba sắc thái đáng cho chúng ta chú ý trong năm 2016 này là:
.
1.Clinton tỏ ra hăng hái với vấn đề Thuơng mại trong năm 2013. Theo bàì viết ra từ bài diễn văn thứ nhất:
“Chúng tôi rất coi trọng việc làm hài hòa thương mại và quy luật giữa các nước về vấn đề này [Hiệp định Đầu Tư và Thương Mại Xuyên Đại Tây Dương], và đây cũng là điều mà tôi đã ủng hộ hết mình.
Các cuộc thảo luận đang diễn tiến. Từ xưa đến nay, vấn đề này rốt cuộc sẽ liên hệ đến nghành Nông nghiệp, đặc biệt là Nông nghiệp của nước Pháp., nên chúng ta liệu xem Hoa Kỳ sẽ đạt được bao nhiêu thành quả bằng phương cách này. Chắc chắn rằng nếu chúng ta có thể tiến bộ trên lãnh vực quy lệ thương mại thì đó là một điều tốt cho châu Âu và cũng sẽ tốt cho chúng ta (HK). Do thế tôi mong rằng chúng ta cố gắng hết sức để có một sự thỏa hiêp thật sự, không phải một sư thỏa hiệp vờ vĩnh. Quý vị biết không, Liên Âu (E.U.) ký thỏa hiệp với hầu hết với mọi đối tác, nhưng họ chẳng thay đổi gì hết. Họ cứ ký kết (đại) và chờ xem chuyện họ ký đó sẽ ra sao, có lợi gì.
Theo tôi, chúng ta có cơ hội thực sự tiết kiệm được tiền bạc trong việc mỗi thành viên đều có kế hoạch về quy luật, chúng ta có dịp tăng gia mậu dịch không phải chỉ riêng cho Hoa Kỳ, và chúng ta cũng sẽ trở thành có hiệu năng hơn trong việc giúp cho cả thế giới biết theo dõi (keeping better track) những diễn biến một cách tốt hơn về hệ thống mậu dịch toàn cầu về những vùng đất ngoài thành phố/đồng quê (rural) bằng phương cách là chính nước Mỹ chúng ta phải làm tiêu chuẩn cho kế hoạch đó – cũng thế với Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đã không bàn tới khi thảo luận về Á Châu; dầu gì tôi nghĩ chuyện đó vẫn đang tiến hành.
Như thế này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quan điểm của Clinton về chính sách mậu dịch đã dễ dàng trở nên phần bị chỉ trích nhất, oái oăm nhất trong chiến dịch tranh cử của bà. Nhưng dù sao chuyện này cũng đáng cho ta để ý.
.
2. Clinton biết rất rõ ràng và sâu sắc về mối liên hệ giữa sự đình trệ bất lực quốc nội và chính sách đối ngoại.
Trong bài nói chuyện thứ nhất Clinton nhắc đến chuyện sau đây về ảnh hưởng của sự thất bại của Quốc Hội trong việc cho phép chính phủ mượn tiền thêm bằng cách nâng mức giới hạn Nợ công (lift the debt ceiling) :
Mùa hè 2011, tôi đang ở Hong Kong và đã có một chương trình định sẵn làm việc với một nhóm các đại thương gia ở đó, nhưng trước khi chúng tôi vào buổi tiếp tân thì có một nhóm các nhà lãnh đạo thương mãi, doanh nghiệp, nhiều người ở ngay tại Hong Kong, một số khác từ lục địa Trung Hoa, có người từ Singapore, và các nơi khác nữa. Họ sắp thành hàng và bảo tôi: Có phải Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ làm hỏng sự tin tưởng và lòng tín nhiệm hoàn toàn và vị trí của Hoa kỳ, có phải là bà (Hoa Kỳ) sẽ không trả tiền cho chúng tôi?
Quý vị biết không, tôi ngồi đó, tôi đại diên cho tất cả quý vị, và tôi bảo họ:
“ Ồ, không. Không, Không có đâu. Đó chỉ là chính trị mà (politics). “Chúng tôi sẽ làm việc để giải quyết bế tắc này.Tôi ngồi đó, tự nhủ (một cách ngán ngẩm): Trời ạ. Tôi cũng hy vọng chuyện có thể giải quyết như vậy.
Như thế, với tất cả những cố gắng lợi dụng bất cứ sai lầm nào mà chúng ta phạm hay bất cứ vấn đề nào chúng ta (HK) phải đương đầu, họ (các nhà lâp pháp CH) biết rằng ít ra là từ 2013 này là, khởi từ đầu thế kỷ 21, Hoa Kỳ không còn hùng mạnh trong nước cũng như ở ngoại quốc. Hoa Kỳ có nhiều vấn đề, và cái nhìn của tôi về chuyện này rất giản dị. Nếu chúng ta không chỉnh đốn guồng máy chính trị đâu vào đấy và chứng tỏ rằng chúng ta có thể bắt đầu có những biểu quyết (chung) trở lại --- và tiến trình này thật cực nhọc, khó khăn.
Trong cả ba bài diễn thuyết, Clinton nói về sự cần thiết của việc thỏa hiệp (compromise) chính trị trong hệ thống chính quyền Hoa Kỳ.Trong tình trạng chính trị phân cực hiện nay, tôi có thể thấy rằng những câu nói kiểu vậy có thể bị xem như là tạo ra những vấn nạn chính trị.
Ồ không, tôi không thể nói như thế.
.
3- Clinton tiên liệu/cảnh báo về sự xuất hiện và thăng tiến của Trump.
Trong bài diễn văn thứ ba, Clinton nói đến sự chuyển hướng trong văn hóa chính trị (tức là các quan điểm, niềm tin và tình cảm..) của người dân Hoa Kỳ và đặt chúng vào trong bối cảnh lịch sử thích đáng.
Chúng ta luôn luôn có cái nét khác thường này trong tâm lý quần chúng, đây có thể là chủ nghĩa bài ngoại hay chủ nghĩa cô lập, hoặc chủ nghĩa cực đoan. Bất cứ loại nào. Chúng ta đã có kinh nghiệm về loại tư tưởng này ngay từ lúc khởi thủy lập quốc Hoa kỳ.
Vi thế điều quan trọng là ta phải lên tiếng và mạnh dạn phản đối các quan điểm này, và nhất là những ai thuộc đảng Cộng Hòa, những ai đã nhận ra rằng “ Kìa, đây không phải là cái đảng mà tôi là thành viên. Tôi muốn trở lại hệ thống lưỡng đảng để có thể có cuộc đối thoại giữa các người trưởng thành và có cuộc tranh luận thực sự về tương lai đất nước.
Sau đó bà ta nói rõ hơn về những người chuyên môn làm kỳ đà cản mũi, chuyên gây khó khăn (obstructionists) trong đảng Cộng Hòa. Bạn xem thử định nghĩa dưới đây có quen thuộc không:
Điều mà tôi bất mãn nhất về các người chuyên làm kỳ đà là họ có một quan niệm vô cùng hẹp hòi về nước Mỹ. Cái nhìn của họ không phản ảnh thực tế về người Mỹ chúng ta. Họ chống đối sự di dân vì những lý do thuộc về quá khứ, không phải về tương lai. Họ không biết làm cách nào để đầu tư cho tương lai nên họ dẹp bỏ hết. Bạn biết không, họ sa thãi những nhà nghiên cứu trẻ tuổi, đóng cửa phòng thí nghiệm thay vì nói rằng, chúng ta giỏi hơn bất cứ ai trên thế giới về vấn đề này, và đây là chỗ mà chúng ta phải bỏ tiền ra (cho việc đầu tư và nghiên cứu). Họ chỉ có cái quan niệm cổ lỗ sĩ về nước Mỹ. Và họ thao túng và hoạt động dựa trên sự Sợ hãi của người dân, họ không hề dựa vào niềm Hy vọng của dân chúng. Do đó họ cần phải bị gạt bỏ. Tôi không cần biết họ tự phong họ là gì. Tôi không cần biết họ từ đâu đến. Họ phải bị gạt bỏ đi vì trên căn bản họ không phải là Mỹ (un-American). Thế nên mọi cố gắng làm suy yếu và gây khó khăn cho sự điều hành của chính phủ là muốn gởi một tín hiệu (cho bất cứ ai) rằng người Mỹ chúng ta không thể làm việc chung, rằng chúng ta không phải là một cộng đồng một quốc gia cùng chia sẻ những giá trị.
Nước Mỹ đã là một sự phát minh (về cơ chế chính trị). Đó là một phát minh trí thức, và chúng ta đã sinh hoạt theo truyền thống này khá tốt đẹp qua bao nhiêu năm qua. Và những kẻ đó chỉ muốn làm suy giảm cái bản thể sâu sắc về việc xác định chúng ta là ai. Và chúng ta không thể để họ làm thế.
Sau đoạn đó, Clinton tiếp tục bằng việc thảo luận về Alexis de Tocqueville. Kinh khủng, hãi hùng. (Tác giả chỉ viết hai chữ “horror, horror nhưng theo người dịch thì có lẽ Clinton muốn nhắc đến hoàn cảnh và vai trò thấp kém của phụ nữ Mỹ, nhất là khi họ có gia đình – viết trong sách của Alexis de Tocqueville).
Đây là những bài ghi chép lại, không phải là video, nhưng điều tôi ghi nhận chính yếu là Hillary hoàn toàn thoải mái khi nói về chính sách ngoai giao của Hoa Kỳ và cả khi nói về các phương cách, thủ đoạn để đạt được mục tiêu chính trị (politics) của chính sách ngoại giao này.Trong bài nói chuyện này không có chuyện vờ vịt lừa gạt kẻ khác (bluff) và cũng không có thùng rỗng kêu to (bluster). Thật thế, đọc rất giống như nguyên bản của vụ tai tiếng CableGate (mà Clinton nói trong bài diễn văn thứ ba).
Những bài ghi chép này hầu hết cho thấy một con người nói những điều tương tự trong chỗ riêng tư cũng như trước công chúng.
Chú thích:
1. Danel W. Drezner là giáo sư Chính trị Quốc tế tại Phân Khoa Luật và Ngoại giao ỡ Đại Học Tufts và thường đóng gópi cho PostEverything.
2. Alexis de Tocqueville, là người viết cuốn De La Démocratie en Amerique - (Democracy in America).
3. CableGate scandal = wikileaks releases trên 250.000 cables ngoai giao của Mỹ gây ra nhiều xích mích và tranh cãi về tính cách phức tạp của nó.
...
Tôi xin nhắc lại đây chỉ là sự phỏng đoán của tôi, không có dữ kiện cụ thể bổ túc.
Dân từ các xứ khổ và nghèo dễ xử dụng sự giúp đỡ của chính phủ. Người da trắng địa phương vì lòng tự trọng cao hơn nên ít khi xin housing nhiều như dân nhập cư, nên có khi thành homeless, đó lả chưa nói nỗi buồn của họ dễ đưa đến chuyện nghiện ngập. Chỉ là ý riêng của tôi.
Còn những anh hùng cựu chiến binh Mỹ thì rất nhiều người là HOMELESS. Tại sao kỳ quá vậy . Bao nhiêu năm nay chính phủ không quan tâm đến họ . Điều này là một điều nhức nhối của xã hội Mỹ mà những chính khách kỳ cựu đã và đang không quan tâm đến. Ngân quỹ đất nước đang cạn kiệt và đang mắc nợ mà nhận thêm người mới di dân vào thì tiền đâu mà bao bọc. Càng thêm mâu thuẩn, những người di dân mới rồi từ từ có nhà Housing thì sẽ càng khó có cơ hội để lo cho các cựu chiến binh. Thật là bất công quá đáng.
Quý vị nghĩ sao nếu người Hồi giáo ở Mỹ cũng đòi hỏi một đạo luật như vậy ?
Nếu điều này xảy ra, thì khỏi cần một ngày lễ Haloween trong tháng mười này, mà mỗi ngày là một Haloween vì không biết bất cứ lúc nào và ở đâu bọn khủng bố trà trộn tràn lan vào đám người di dân sẽ hành động.
Những chữ trong ngoặc kép đựợc copy nguyên bản từ bài dịch của dịch giả theo bài viết của Giáo Sư Daniel W. Drezner, những chữ ngoài ngoặc kép là ý kiến của tôi:
“…Thỉnh thoảng Clinton cũng khen ngợi Chủ Tịch Tâp Cận Bình, chủ yếu là về khả năng chính trị của ông ta và việc ông ta tỏ ra khống chế được Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân của Trung Hoa…”
Vậy thì tại sao thinh thoảng ông Trump khen ông tổng thống Nga là Putin là bản lãnh hơn thổng thống Mỹ Obama thì lại bị chỉ trích kịch liệt? Có gì khác không?
“…ít ra là từ 2013 này là, khởi từ đầu thế kỷ 21, Hoa Kỳ không còn hùng mạnh trong nước cũng như ở ngoại quốc…” Hoa Kỳ không còn hùng mạnh trong nước cũng như ở ngoại quốc bởi vì Hoa Kỳ dính líu qúa nhiều trong các vấn đề liên hệ đến quốc tế đã từ rất lâu rồi: làm từ thiện nhiều nhất và nhanh nhất ở khắp nơi trên thế giới khi có thiên tai xảy đến (Phước đức vô lượng – God Bless America); đóng góp nhiều nhất trong các vấn đề an ninh phòng thủ quốc tế với Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân, NATO …; trong các cuộc chiến ở Trung Đông; nhận và định cư cho các nạn nhân chiến tranh trên khắp thế giới: Việt Nam, Bosnia … Vì vậy mà Trump muốn đất nước tự bảo hộ thì sẽ tiết kiệm được một ngân khoản rất lớn cho quốc gia.
“… Họ chống đối sự di dân vì những lý do thuộc về quá khứ, không phải về tương lai. Họ không biết làm cách nào để đầu tư cho tương lai nên họ dẹp bỏ hết. Bạn biết không, họ sa thãi những nhà nghiên cứu trẻ tuổi, đóng cửa phòng thí nghiệm…”
Bà Clinton đã không thực tế hay thật sự tảng lờ một sự thật là nước Mỹ đã nhận không biết bao nhiêu là du sinh từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Đa số họ sau khi tốt nghiệp đã và đang tìm cách định cư và làm việc trong các công ty của Mỹ. Họ là là những thành phần ưu tú và ích lợi cho nước Mỹ. Những người này đã có gốc gác chính đáng. Nếu họ làm những điều tai hại cho nước Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ trừng phạt và trả về nguyên quán. Còn mở rộng cửa để đón nhận di dân tràn lan theo cách của bà Clinton thì tạm thời thật là nhân đạọ Tuy nhiên phải nhắc bà Clinton hãy xem gương của nước Đức hiện thời: chỉ mới nhận cho một số di dân định cư là đã gặp biết bao nhiêu là rắc rối: hao tốn ngân quỹ, xã hội náo loạn và bất an: nhiều phụ nữ Đức bị cưỡng dâm trong đêm Christmas (có ai muốn con cháu của mình bị rơi vào hoàn cảnh đó không sau khi bà Clinton mở rộng cửa biên giới); Lễ hội rượu bia truyền thống của Đức bị di dân mới toanh đạo Hồi Giáo biểu tình đòi dẹp bỏ vĩnh viễn…(Tôi là người ăn chay nên không thích việc ăn thịt tràn lan trong lễ hội này, nhưng áp đặt đất nước vừa đón nhận mình phải theo ý mình như vậy là không đúng. Nếu họ ở lâu hơn nữa họ sẽ còn những đòi hỏi gì nữa . Người Hồi sống nhiều đời ở Đức đâu có đòi hỏi quá đáng như vậy.
Ngày ấy, cách nay cũng lâu rồi, thế giới còn êm ả, riêng Mĩ kể như êm ru vì sau cú 9/11/2001 là coi như yên !!! Tất nhiên có canh chừng nhưng coi như yên !
Mở rộng vòng tay tự do, nên cách mạng nhung, cách mạng hoa nhài hoa sói bùng nổ lung tung bên Trung Đông ! Libia, Ai Cập, Syria .... biến thành đại loạn ! Chưa kẻ rút Iraq khi cuộc chiến chưa xong nên Isis ra đời !
Kinh tế, đưa việc làm đi thế giới, tất nhiên có c'ac chuyên gia Mĩ nhưng số này đáng là bao mà đã khiến biết bao nhiêu người Mỹ thất nghiệp ! Thất nghiệp rồi lại ăn trợ cấp !
Rước di dân vào ngồi ăn, năn thoải mái vì kiem được việc làm thật là trần ai !
Chưa kể có những sắc dân đàn bà rất lười, cứ việc ngồi ăn rồi đẻ để được chính phủ nuôi từ mẹ tới con, rồi còn biết bao dịch vụ kèm cho con nít từ nhỏ tới năm 18 tuổi !!! Học hành xong có khi cũng thất nghiệp !!! Nhìn cânh homeless tràn ngập và những cửa hàng như gút will tràn ngập và food bank tràn ngập thật đáng buồn !
Chưa kể những trái bom biết đi luôn luôn rình rập, không biết sợ cũng phải sợ !
Trump đúng, người Mĩ phải thương dân Mĩ, phải bảo vệ Mĩ !!!
Tôi nghĩ người Việt chúng ta hãy ủng hộ Trump, chính là củng cố cho chính mình !
Khách
Như ông Rick Perry , cựu T.Đ. tiểu bang Texas , lúc tranh luận thì khớp như chú nai gặp đèn pha chiếu vào mắt , nói năng ú ớ .
Thế nhưng với chính sách thuế thấp , khuyến khích các công ty tạo nên công ăn việc làm . Tiểu bang Texas đã chiêu dụ được nhiều hãng xưởng dọn về đấy .
Làm nền kinh tế của T.B. này vượt qua thời kỳ khó khăn và thành công xuất sắc hơn nhiều tiểu bang khác .
Ông bà mình hay nói thùng rỗng thì kêu to . Theo kinh nghiệm của riêng tôi , mấy người càng HÓT hay thì kết quả việc họ làm không được như lời họ NỔ .
Bà Hill nói năng lưu loát đó , nhưng bao nhiêu là sự thật , bao nhiêu là vì nước vì dân . Hay chỉ bám vào quyền lực để tìm lợi cho gia đình của mình .
Nhìn bà cười tươi như huê trong lúc tranh luận , sao cảm thấy sợ quá ...