Hôm nay,  

Đến lúc nên đổi tên gọi của Biển Đông

25/08/201610:56:00(Xem: 5096)

Đến lúc nên đổi tên gọi của Biển Đông


C:\Users\Van\Desktop\Godaddy_NNHN2\Media\LuoiBo.jpg


Lời giới thiệu


Vùng biển chiến lược quan trọng về nhiều mặt (quân sự, mậu dịch quốc tế, tiềm năng dầu hỏa…) đang được tranh chấp rất phức tạp giữa nhiều quốc gia Á châu Thái Bình Dương mà Việt Nam gọi là “Biển Đông” có tên tiếng Anh là “South China Sea” (Biển Nam Trung Hoa) như thường được biết đến rộng rãi hơn trên trường quốc tế.  Trung hoa vì thiếu hẳn các dữ liệu lịch sử để chứng minh chủ quyền trên vùng tranh chấp, chỉ vin vào một cái phao duy nhất đó là cái tên gọi có dính chữ Trung Hoa – “South China Sea” - rồi ngang nhiên dùng bạo lực để cưỡng chiếm; tự ý ấn định lằn ranh chủ quyền một cách bất hợp pháp qua “9 đường gạch nối” mà Việt nam gọi là đường “lưỡi bò.”  Trung cộng lại còn láo lếu bất chấp cả phán quyết ‘Tháng Bảy” (July Ruling – July 12, 2016) của Tòa án Trọng Tài của Quốc tế (Trụ sở đặt tại Hague, Thụy sĩ) qua vụ Phi Luật Tân Kiện Trung Hoa về đường “Lưỡi Bò”) lớn tiếng đe dọa sẽ “đánh” bất cứ quốc gia nào muốn can thiệp vào vùng tranh chấp này .


Ngày 23/08/2016, ký giả Steve Mollman của trang điện báo chuyên về  chính trị và kinh tế thế giới tên là “Quartz” đã  đưa ra một vài nhận định rất đáng được chúng ta suy gẫm về danh xưng của vùng biển đang có tranh chấp trầm trọng.  


Kính mời quý vị cùng đọc cho biết


TVG


*


Càng ngày càng có nhiều người công nhận rằng sự tranh chấp phức tạp về lãnh hải giữa Trung Hoa và các nước láng giềng trong vùng biển Nam Hải chỉ vì cái tên gọi hiện nay của nó: “Biển Nam Trung Hoa” (South China Sea).


Tuần vừa qua Chính phủ Nam Dương đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một đề nghị liên quan đến vùng “Đặc quyền Kinh tế” (EEZ – Exclusive Economic Zone) chung quanh quần đảo Natuna của Nam Dương.  Ông Ahmad Santosa, người cầm đầu Cơ quan  “Chống Đánh Cá Trái Phép” của Nam Dương, tuyên bố là:


“Nếu không có ai phản đối (?)… thì vùng biển này nên được đặt lại tên là “Vùng Biển Natuna” (Natuna Sea).”


Trước đây, vào năm 2012, Phi Luật Tân cũng chính thức đặt lại tên của “Biển Nam Trung hoa” trên bản đồ và các văn bản quốc gia của Phi Luật Tân.  Chính phủ Manila và Tổng thống Bengino Aquino gọi vùng biển nằm trong vùng “Đặc quyền Kinh tế” là “Vùng Biển Tây Phi Luật Tân” (West Philippine Sea) và nói thêm là: “Đây là một bước quan trọng làm sáng tỏ vấn đề lãnh hải của Phi Luật Tân.”  Phi Luật Tân đã đệ trình một yêu cầu hành chánh và một bản đồ chính thức lên Liên Hiệp Quốc.


Dĩ nhiên, các yêu cầu đổi tên được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc là một chuyện, cộng đồng quốc tế có công nhận các tên mới đặt ra hay không là một vấn đề khác.  Chính phủ Manila có thể sử dụng tên “Vùng Biển phía Tây Philippine,” và chính phủ Nam dương  có thể dùng “Vùng Biển Natuna;” nhưng bên ngoài Phi luật Tân và Nam Dương cái tên “Biển Nam Trung Hoa” vẫn được dùng như thường lệ.


Vế phần Việt Nam, từ lâu vẫn gọi vùng biển này là “Biển Đông” (The East Sea).  Riêng Mã Lai mặc dù vẫn tiếp tục gọi là “Biển Nam Trung Hoa,” nhưng sau Phán quyết “Tháng Bảy” của Tòa án Trọng Tài Quốc tế phủ quyết quyền công nhận ẩu của Trung Hoa thì dân Mã Lai bắt đầu thắc mắc tại sao lại phải gọi là “Biển Nam Trung Hoa?”


Trung Hoa đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển tranh chấp qua “đường 9 đoạn” vạch ra sau Thế Chiến II.  Dù Tòa án Quốc tế đã phán xét “đường 9 đoạn” này không có cơ sở pháp lý, Trung Hoa vẫn tiếp tục áp đặt yêu sách bành trướng lãnh hải của mình.

Có một “Chiến dịch” kêu gọi đổi tên trên trang mạng “Change.org” khởi xướng từ 5 năm qua đề nghị đổi phần biển này thành “Biển Đông Nam Á” (Southeast Asia Sea).  Chiến dịch đã đưa ra một số nhận xét thú vị đáng lưu ý như sau:


- Các quốc gia Đông Nam Á bao bọc gần như toàn bộ vùng biển này với các bờ biển cộng lại dài khoảng 130.000 cây số (81.250 dặm), trong khi bờ biển phía nam của Trung Hoa chỉ dài độ 2.800 cây số (1.750 dặm).

- Một số đề nghị khác còn đưa ra vài tên mới như “Biển Đông Dương” (Indochina Sea) hoặc “Biển Đông Á” (Asean Sea).   Nên biết thêm, tên mới “Biển Đông Á” gặp phải sự chống đối của Cam Bốt, một nước hội viên của ASEAN, không liên can đến tranh chấp nhưng luôn luôn đứng về phe Trung Hoa.

Qua lịch sử, vùng biển này đã từng có hang loạt các tên gọi khác nhau, trong đó “South China Sea” chỉ là tên được đặt ra mới đây thôi – được sử dụng từ trong thập niên 1930 - dùng để phân biệt với “Vùng Biển phía Đông Trung Hoa” (The East China Sea) nằm phía đông Thái Bình Dương từ Trubg Hoa trông ra Đại Hàn, quần đảo Nhật Bản, và Đài Loan.

Trung Hoa cũng chơi trò chơi chữ như thế này: Trong tiếng tàu, vùng biển tranh chấp còn có tên “Nam Hải” / “Biển ở phía Nam” (Nanhai - South Sea).  Một số người (Trung hoa) còn đề nghị là đổi tên tỉnh Hải Nam, một tỉnh ở cực Đông Nam của Trung Hoa nhìn ra biển Đông, thành ra “Nam Hải,” để làm cho chuyện đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông được mạnh mẽ hơn (?!)


Đầu năm nay (2016), Bà Ellen Frost, một cố vấn cao cấp của “Trung Tâm Đông-Tây” (The East-Wesr Center - có trụ sở đặt tại Honolulu Hawaii chuyên nghiên cứu về ngoại giao của các quốc gia vùng Thái Bình Dương) cho là trong Anh ngữ, việc đổi tên “Biển” (Sea) thành “Biển phía Nam” (Nam Hải - South Sea) có thể được; còn nếu đổi thành “Biển Đông Nam Á” (Southeast Asia Sea) thì sẽ bị người Trung hoa phản đổi.   Tuy nhiên người Trung hoa cũng khó mà chống đối tên “Biền Phía Nam” (South Sea) – dù cho chữ “Trung hoa” đã bị lấy ra – vì cái tên “Nam Hải” (Nanhai) đã có vài trăm năm rồi.


Việc thay đổi tên này, theo như Bà Frost, “sẽ là dấu hiệu về một đóng góp nhỏ, có tính chất kỹ thuật nhưng đầy ý nghĩa cho hòa bình.”




TB: Đây là  "Bản dịch mau" (quick translation) thuộc loại "mì ăn liền" còn phiến diện.   Xin quý vị vui lòng sửa chữa hoặc bổ túc thêm (xem bản gốc ở phần tham khảo).  Đa tạ. 



Trần Văn Giang (dịch)

 

Nguồn: http://qz.cocủa mình m/763161/it-is-time-to-rename-the-south-china-sea/

 

 

__________

Tham khảo

 

(Nguyên bản Anh Ngữ)

 

It is time to rename the South China Sea


 

For all the complexities of the territorial struggle between China and its neighbors in the South China Sea, there’s a growing recognition that part of the problem is simply the name of the place.


Indonesia became the latest country to propose a renaming last week, when the government announced it will submit a proposal to the United Nations regarding the exclusive economic zone (EEZ) surrounding its Natuna Islands. “If no one objects… then it will be officially the Natuna Sea,” said Ahmad Santosa, who heads an agency combating illegal fishing.


In 2012 the Philippines officially renamed part of the South China Sea on its own maps and government correspondence. Manila declared that waters falling within its EEZ would be called the West Philippine Sea, an important step to clarifying “which portions we claim as ours,” president Benigno Aquino said at the time. The nation submitted its administrative order and an official map to the United Nations.


Of course, getting the international community to go along with a name change is another matter. Government agencies in Manila might use “West Philippine Sea,” but “South China Sea” is still common usage. UN submission or no, “Natuna Sea” might be similarly ignored outside of Indonesian government circles.


Vietnam, for its part, has long called the waterway the East Sea. Malaysia goes with South China Sea, although after the tribunal’s ruling some are questioning why that is.


China claims nearly all the strategic waterway as its own territory, based on a nine-dash line drawn up after World War 2. Though an international tribunal invalidated the line in a July ruling, Beijing continues to uphold its expansive claims.


A contested sea.


A ‘Change.org’ campaign started about five years ago that proposes a name change to the “Southeast Asia Sea” brings up some interesting points. Among them:


The countries of Southeast Asia encompass almost the entire South China Sea with a total coastline measuring approximately 130,000 km (81,250 miles) long; whereas the Southern China’s coastline measured about 2,800 km (1,750 miles) in length.


Other proposals have included the “Indochina Sea” and the “Asean Sea,” though that last one bumps into the problem of Cambodia, a member of ASEAN, siding more with China (and earning Beijing’s appreciation along the way).


The sea has had a variety of names throughout history, with “South China Sea” being a relatively recent invention (paywall), coming into use in the 1930s as a way to distinguish the waterway from the East China Sea.


China can play the name game, too. In the Chinese language, the sea is called simply Nanhai, or the South Sea. Some have proposed renaming the southern Hainan Province, which faces the sea, to “Nanhai Province.” Proponents contend the name change would help fortify China’s claims to the sea.


In English, changing the name of the sea to “South Sea” might work, argued Ellen Frost, a senior adviser at the East-West Center, earlier this year. Chinese nationalists would surely reject the “Southeast Asia Sea,” she noted (pdf). But they’d have a harder time arguing against the “South Sea”—even though it removes “China”—since in Chinese the name “Nanhai” has been around for centuries.


That change, she contended, “would signal a small, seemingly technical, but meaningful contribution to peace.”

 


Trần Văn Giang (sưu tầm)

 

.
.

Ý kiến bạn đọc
26/08/201600:17:09
Khách
Nếu còn Nước CHXHCNVN là nối tiếp của VNDCCH và cờ đỏ sao vàng khè của chệt , thì theo Công hàm 1958 nên đặc tên Biển Đông là Biển Phạm văn Đồng để ngàn đời dân Việt nhớ "công " của Hồ chí minh và Phạm văn Đồng.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.