Hôm nay,  

Câu Chuyện Phòng Vệ Sinh

17/05/201600:00:00(Xem: 10465)

...bỏ cách xưng hô như “he”, “she” để thay thế bằng “ze”, áp dụng cho cả nam lẫn nữ...

Tiểu bang North Carolina, một tiểu bang nói chung bảo thủ, với một thống đốc và quốc hội do khối bảo thủ CH kiểm soát, vừa ra luật mới: các phòng vệ sinh công cộng, đặc biệt là tại các công sở của tiểu bang và các trường học, phải được sử dụng theo giới tính khi mới sinh ra đời, được ghi trên giấy khai sinh. Nôm na ra: đàn ông sử dụng phòng vệ sinh nam, đàn bà phòng vệ sinh nữ.

Chuyện bình thường như vậy, sao lại cần ra luật? Ấy vậy mà bất ngờ trong giới cấp tiến, đặc biệt là truyền thông dòng chính, nổi cơn giông bão, nhất loạt tố cáo cái luật mới về phòng vệ sinh này sặc mùi kỳ thị, phân chia nam nữ quá rõ khiến những người... “ở giữa” cảm thấy bị xúc phạm, không thoải mái, không thấy công bằng. Hàng loạt công ty lớn, ngay cả Tổng Hội Bóng Rổ NBA, cũng nhất loạt lên tiếng tố giác ầm ĩ. Rồi Bộ Tư Pháp xác nhận luật mới này vi phạm Luật Dân Quyền –Civil Rights Act. Còn đe dọa những tiểu bang và trường học nào không cho mọi người tự do sử dụng phòng vệ sinh theo ý muốn, sẽ bị cắt giảm mọi trợ cấp của liên bang, một hình thức “tống tiền” không hơn không kém. Dĩ nhiên, thống đốc tiểu bang đã thưa chính quyền liên bang ra tòa vì tội vi phạm... Luật Dân Quyền, đại khái diễn giải sai luật, lạm dụng luật. Khoảng một chục tiểu bang khác đang soạn thảo luật tương tự sẽ chú ý theo dõi vụ thưa kiện này.

TT Obama sau đó ra lệnh tất cả các trường phải cho học sinh lưỡng tính sử dụng phòng vệ sinh, phòng tắm, và ngay cả chơi thể thao trong đội nam hay nữ theo ý muốn của chúng, nếu không chính quyền liên bang sẽ cắt hết tài trợ. Không rõ quyết định của TT Obama có hợp Hiến hay không, chỉ biết Phó thống đốc Texas, đáp lễ ngay: Texas sẽ không tuân lệnh, không cần tiền của Obama. Một giám đốc học khu Texas, cho biết khi nhận được thư của Bộ Trưởng Tư Pháp về vụ này, ông đã vứt vào thùng rác.

Nhưng trước sau gì thì North Carolina và Texas cũng sẽ thua. Chỉ vì đó là... đà tiến hoá của nhân loại cấp tiến. Đồng ý hay không là chuyện khác.

Nếu không phải là chuyện quái gở thì thế nào mới là quái gở. Cái luật này thật ra là loại luật bất thành văn chẳng những Mỹ, mà cả thế giới đã tuân thủ từ cả ngàn năm nay, bây giờ bất thình lình trở thành một thứ luật... kỳ thị, hủ lậu, đáng phỉ nhổ, đáng vứt vào... phòng vệ sinh. Thế nghiã là gì?

Xin thưa cùng quý độc giả: Nhà Nước chui vào phòng vệ sinh thiên hạ! Mang nguyên tắc phải đạo chính trị (PĐCT) qua giai đoạn khai phá mới: bảo vệ nhân quyền của mấy anh chị đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới trong phòng vệ sinh. Mùa bầu cử luôn luôn là mùa của những chính khách biểu diễn những màn phù phép thu phiếu cử tri. Không có lý do gì tự nhiên ông thống đốc ra cái luật vớ vẩn này, mà cũng chẳng có lý do chính đáng nào bắt TT Obama phải nhẩy vào can thiệp. Trên nước Mỹ này, có bao nhiêu anh chị lưỡng tính? Một trăm triệu? một triệu? hay một ngàn? Chuyện bé xé ra to giống như tonton Thiệu đã nói ngày xưa.

Dù sao, trong bước khai phá này, khuynh hướng văn minh tiến bộ chủ trương vấn đề giới tính không còn “lệ thuộc” vào hình dáng thân thể gì nữa, mà hoàn toàn do “ý muốn” của mỗi người.

Quý độc giả cần ghi nhận: điểm then chốt là “ý muốn” chứ không phải thân xác đâu nhé, mà cũng chẳng phải cách ăn mặc. Như tôi là đực rựa 100%, nhưng muốn là phụ nữ thì phải tôn trọng ý muốn của tôi, nhân quyền của tôi, xếp tôi vào hàng “phụ nữ”. Bất kể tôi thoa son đánh phấn, mặc váy, đi đứng ẻo lả như Hoài Linh, hay tôi vạm vỡ lực điền, râu ria như Trương Phi, mặc quần áo rằn ri như lính biệt kích. Đó mới đúng là thái độ đúng đắn, văn minh, tôn trọng nhân quyền của tôi.

Cột báo này đã định nghiã và bàn qua thế nào là “phải đạo chính trị” (PĐCT) mà tiếng Mỹ gọi là “political correctness”. Nhưng vẫn chưa đủ, phải bàn tiếp. Vì PĐCT đã bò qua... chuyện giới tính, đưa đến những chuyện quái lạ khó tưởng tượng nổi.

Quan điểm trụ cột của PĐCT là giúp đỡ những thành phần thiểu số chưa được đối xử công bằng, bị kỳ thị dưới đủ hình thức, hay bị xúc phạm đủ kiểu. Trên danh nghiã, vì mục đích tạo nên một xã hội trong đó mọi thành phần được hội nhập trong công bằng, không kỳ thị, không khác biệt quyền lợi.

Nếu nói về nguyên tắc thì quả là một chính sách lý tưởng. Nhưng điều đáng tiếc là trên thực tế việc áp dụng, hay đúng hơn việc áp đặt PĐCT càng ngày càng đi tới những mức có thể nói là lố lăng, với những hậu quả phải nói là thật khó lường.

Thiểu số trước đây bao gồm những dân da màu, đặc biệt là dân da đen. Dân da nâu và da vàng cũng được ké nhưng ít ưu tiên hơn. Và rồi gần đây, được tăng cường thêm khối dân Hồi giáo. Cho dù 99% các vụ tấn công khủng bố trên thế giới đều do dân Hồi giáo quá khích gây nên, nhưng Nhà Nước cấp tiến Obama vẫn nhất quyết coi đó là khối dân thiểu số cần phải được bảo vệ.

Đến bây giờ thì những mục đích hội nhập, công bằng, bảo vệ thiểu số đã được bành trướng qua một khối dân khác, bị coi là đã chịu nhiều thiệt thòi, là khối dân đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.

Đầu tiên là vấn đề hôn nhân đồng tính. Chuyện đồng tính thì đã được chấp nhận từ lâu rồi, không ai thắc mắc nữa. Nhưng hôn nhân đồng tính vẫn là một việc khó chấp nhận. Năm 2008, cả ba ứng viên tổng thống hàng đầu của DC là bà Hillary Clinton, ông Barack Obama, và ông Joe Biden, đều lớn tiếng bác bỏ hôn nhân đồng tính. Người mạnh miệng hơn ai hết là bà Hillary khi bà liên tiếp khẳng định hôn nhân phải là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và là một định chế thiêng liêng, nền tảng của văn minh nhân loại. Chỉ bốn năm sau, mùa tranh cử năm 2012, khi TT Obama bị đe dọa bởi TĐ Romney và cần phiếu của khối đồng tính và của giới trẻ cấp tiến, cả ba người đều chuyển qua cổ võ cho hôn nhân đồng tính, nhân danh việc bảo đảm nhân quyền của khối thiểu số đồng tính. Chỉ vỏn vẹn trong một chu kỳ bầu cử mà hôn nhân nam nữ đã bất thình lình không còn là nền tảng thiêng liêng của văn minh nhân loại nữa mà đã trở thành một tập tục hủ lậu. Thế mới thấy rõ sức mạnh của lá phiếu cử tri trong chế độ dân chủ Mỹ.

Chuyện đồng tính coi như tạm xong, nhất là sau khi Tối Cao Pháp Viện xác nhận tính bất hợp hiến của việc cấm đoán hôn nhân đồng tính. Nguyên tắc PĐCT hiện hữu là phải ca tụng những cặp đồng tính, những người hùng đi tiên phong, khai phá một hướng đi mới, một hướng đi văn minh của nhân loại. Thôi thì cũng được đi. Chuyện ai thích ai, ai yêu ai, ai lấy ai, là chuyện ý thích cá nhân của mỗi người. Không liên quan gì đến mình hết thì cũng chẳng sao.

Thế rồi được đà lấn tới. Nguyên tắc PĐCT bây giờ lan qua những người lưỡng tính và chuyển giới. Từ đàn ông trở thành đàn bà, hay ngược lại, nhờ mổ xẻ cắt bỏ những phần không thích hợp, hay vá ghép, bơm thổi những phần cần thiết.

Trước đây, những anh chị lưỡng tính và chuyển giới đều bị coi như... tai nạn của tạo hóa, “ông giời” say rượu phân bổ “dzin” sai lầm sao đó. Thân xác nam nhưng nhân tính nữ, hay ngược lại. Hoặc là thân xác có những bộ phận cả nam lẫn nữ, hay bộ phận nữ trong thân xác nam, hay ngược lại. Đủ hình thức. Những người này tự cảm thấy xấu hổ trốn tránh xã hội. Chỉ có duy nhất trên thế giới là khối chuyển giới Thái Lan, không biết vì triết lý hay văn hoá truyền thống nào đó mà lại được dân Thái đối xử một cách rất bình thường, chấp nhận họ một cách tự nhiên, không kỳ thị gì. Nhờ vậy khối này dám chường mặt ra công khai, chẳng những không trốn tránh, mà trái lại còn mở ra nguyên một ngành nghề phô trương... sự khác biệt của mình. Những hộp đêm thoát y của giới này đã trở thành những điểm thu hút độc đáo nhất của ngành du lịch Thái.

Phản ứng đầu tiên của thiên hạ đối với những chuyện chuyển giới này là... ngạc nhiên và hình như có vẻ lý thú. Gãi đầu gãi tai rồi cũng cười xoà cho xong. Cũng vẫn là chuyện thiên hạ thôi, chẳng liên quan gì đến mình, phải không? Mà cũng tốt thôi. Dù sao, những người này cũng là người, theo đầy đủ định nghiã của một người. Chuyện cơ thể họ có khác không phải là một cái tội do họ tạo nên, cũng như có người cao người lùn, người ốm người mập thôi, không có lý do gì không cho họ tất cả những quyền như tất cả những người khác.


Phải như câu chuyện đến đây chấm dứt thì đã không có bài viết này. Vấn đề là Nhà Nước và truyền thông dòng chính Mỹ ngày nay đã và đang cố gắng đi xa hơn nữa, xa hơn rất nhiều trong câu chuyện dấm dớ này.

Cột báo này đã bàn về chuyện có vài trường đại học văn minh cấp tiến nhất chủ trương bỏ cách xưng hô như “he”, “she” để thay thế bằng “ze”, áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Hay có trường lại khuyến cáo trước khi chào ai thì phải hỏi ý trước xem người được chào đó muốn nghe “Good morning Sir” hay “Good morning Maam”. Nghiã là đề nghị phân loại nam nữ không phải theo hình dáng thân thể, mà theo ý muốn của người đó. Nghe cũng tạm được, tuy kẻ viết này chỉ sợ gặp một ông râu ria xồm xoàm mà hỏi “ you muốn tôi nói chào ông hay chào bà” thì rất có thể bị ăn đòn ngay vì “mày giỡn mắt tao hả?”. Hay ngược lại gặp một cô gái thật sexy mà hỏi câu này chắc cũng có thể bị giầy cao gót vào đầu.

Cho dù nghe lố bịch, nhưng thôi thì kệ, cho đến đây vẫn chưa có gì ghê gớm, tai hại kinh thiên động địa gì. Chưa ai nhốt tôi vô bệnh viện tâm thần nên cũng chưa sao.

Thế nhưng, lại “thế nhưng”, câu chuyện vẫn chưa ngừng ở đây.

Trong phong trào “bước ra ánh sáng” để được bảo vệ đúng mức, nhiều anh chị lưỡng tính hay chuyển giới nhẩy ra khoe mình từ nạc biến qua mỡ, hay từ mỡ biến qua nạc, và công khai đòi hỏi phải được đặc ân này, ưu tiên nọ. Đặc biệt trong vấn đề thật khó nghe –và khó bàn- là chuyện sử dụng... phòng vệ sinh và phòng tắm.

Cột báo này cũng đã viết về một anh chàng (100% “chàng”) học sinh năm cuối trung học, tức là “người nhớn” với đầy đủ bộ phận của một nam nhân trưởng thành rồi, khăng khăng đòi được nhìn nhận là nữ giới, và đòi được... tắm chung trong phòng tắm công cộng của nữ sinh nội trú. Nhà trường theo đúng nguyên tắc PĐCT vì sợ rắc rối, xây một phòng tắm riêng cho một mình anh, nhưng anh ta phản đối vì như vậy vẫn là kỳ thị, không cho anh tắm chung với nữ sinh, chưa chịu nhìn nhận giới tính nữ của anh, khiến anh bị mặc cảm, đau buồn, khổ sở tinh thần, biết đâu chừng sẽ phải nhờ luật sư kiện lấy vài triệu đô bồi thường mới an tâm được.

Chưa hết. Tại tiểu bang Virginia, một chị học sinh trường Gloucester High School, 100% “chị”, 16 tuổi, tự ý muốn đổi qua nam giới. Đòi sử dụng phòng vệ sinh nam. Nhà trường run sợ, vội vã chiều ý cho đúng nguyên tắc PĐCT, cho chị ta sử dụng phòng vệ sinh nam. Một số nam sinh mắc cỡ, về mách bố mẹ. Một số phụ huynh khiếu nại, đòi thưa kiện. Thế là nhà trường lại run nữa, không cho chị này vào phòng vệ sinh nam nữa. Chị này theo đúng truyền thống Mỹ, thuê luật sư kiện nhà trường.

Ra toà, trường học thắng kiện, chị này phải sử dụng phòng vệ sinh nữ. Kháng cáo lên toà trên. Tòa kháng án, gồm ba vị thẩm phán, một do TT Bush cha và hai do TT Obama bổ nhiệm. Hai vị quan tòa của TT Obama, với thế đa số, quyết định nhà trường vi phạm nhân quyền của chị học sinh muốn được coi như nam sinh, xử trường phải cho chị ta sử dụng phòng vệ sinh nam theo ý nguyện của chị. Nội vụ còn chưa giải quyết vì các phụ huynh đòi kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện.

Vẫn chưa hết. Chuỗi siêu thị TARGET mới thông báo áp dụng chính sách không kỳ thị đối với những khách hàng lưỡng tính và chuyển giới, do đó, những khách hàng của các cửa tiệm này có quyền sử dụng phòng thử quần áo và ngay cả phòng vệ sinh của các cửa tiệm… tùy hỷ. Nam nhân vào phòng thử quần áo nữ hay phòng vệ sinh nữ cũng được nếu họ tự cho họ là phụ nữ, tùy ý họ. Hay ngược lại, nữ nhân muốn thử quần áo hay dùng phòng vệ sinh nam cũng được, tùy tiện. Thông báo không nói gì về thể thức kiểm soát, có nghiã là chẳng kiểm soát gì hết, anh đực rựa nào muốn vào phòng vệ sinh nữ cứ việc hiên ngang đi vào, sẽ không ai dám đụng vào “nhân quyền” của anh ta nếu anh ta tự vỗ ngực nói “tôi là đàn bà mà!”. Tin giờ chót, hơn một triệu người đã ký tên bản kêu gọi tẩy chay Target. Chỉ vậy thôi sao? Phải có ba trăm triệu người muốn tẩy chay mới đúng.

Nếu đây là những bước đầu của một nền văn minh mới thì quả là chuyện đáng quan ngại. Người ta lo bảo vệ quyền lợi của vài anh chị chuyển giới hay lưỡng tính -không cần biết thật hay giả- mà dường như quên mối nguy cho hàng triệu các bà, các cô, và nhất là các cô gái nhỏ. Lỡ như họ là nạn nhân của vài tên bị bệnh tâm thần trong phòng vệ sinh thì ai chịu trách nhiệm? Báo đăng một vài tiếng nói kêu gọi các bà nên mang súng trong bóp khi vào phòng vệ sinh công cộng.

Tổ chức GLAAD, là một tổ chức tranh đấu cho khối đồng tính và chuyển giới đã chỉ trích hãng phim Disney vì trong một tá phim hãng này sản xuất trong năm qua, đã không có phim nào có sự hiện diện của một nhân vật đồng tính hay chuyển giới nào hết. GLAAD cho rằng Disney - là hãng chuyên làm phim cho trẻ em- có bổn phận giáo dục trẻ em để chúng hiểu và chấp nhận đồng tính và chuyển giới. Một tờ báo hăng tiết vịt, đề nghị sửa lại chuyện Bạch Tuyết và Bẩy Chú Lùn, cho một chú lùn là... đồng tính hay chuyển giới! Thế mới nói PĐCT ngày nay đã trở nên lố bịch cỡ nào. Bảo đảm sang năm Disney sẽ có phim ca tụng khối này cho... phải đạo. Quý vị nào muốn đưa con cháu đi coi, xin tùy tiện.

Tại Boston, thủ phủ giới cấp tiến, thị trưởng đã quyết định tòa thị chính sẽ treo ba lá cờ: cờ Mỹ, cờ tiểu bang, và cờ... chuyển giới, transgender flag, khác với “cờ đồng tính” là gay flag, cho đến khi khối chuyển giới đạt được bình quyền –equal rights. Không hiểu nhóm chuyển giới đã có “cờ” từ hồi nào, và thế nào là “bình quyền”?

Chính quyền Obama cũng cho biết đang có dự án xây một đài kỷ niệm để tôn vinh khối LBTG (Lesbian, Bisexual, Transgender, Gay), tức là khối đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Tại sao lại tôn vinh? Tôn vinh về chuyện gì? Thành tích hay công trạng ghê gớm nào?

Chẳng phải ở Mỹ không, mà căn bệnh văn minh này đã lan qua bên Anh luôn. Tại thành phố Brighton & Hove, hội đồng tỉnh đã viết thư cho các phụ huynh, nhờ họ “giúp” các con 4 tuổi, ghi danh vào tiểu học, “lựa chọn giới tính theo ý thích của chúng” bằng cách hỏi xem chúng muốn là con trai hay con gái, chứ không được tự động ghi giới tính của chúng theo giấy khai sinh. Nói cách khác, nhà trường không cần biết ý kiến của phụ huynh hay cơ thể đứa bé, mà chỉ cần biết và tôn trọng “sự lựa chọn giới tính” của đứa bé 4 tuổi. Nếu đây không phải là chuyện vô lý thì thế nào mới là chuyện vô lý?

Trong thế giới ngày nay, nhất là tại Mỹ, chuyện thiên hạ bình quyền từ màu da đến giới tính đã thành chuyện đương nhiên không ai thắc mắc. Sau trên dưới 4 thập niên sống ở Mỹ, kẻ viết này cũng học được nhiều “tư tưởng văn minh”, chấp nhận những người khác biệt quan điểm, khác biệt suy tư về chính trị, cũng như văn hoá, và dĩ nhiên hoan nghênh việc bình quyền sắc tộc, giàu nghèo, trẻ già, nam nữ,... Nhưng từ bình quyền đến... không còn khác biệt gì kể cả thể xác thì hình như đã đi quá xa. Rồi đi đến những chuyện như tắm chung hay tự mình lựa chọn giới tính của mình bất kể thân xác như thế nào cho dù mới 4 tuổi thì thật… hết ý. Không biết vì kẻ viết này còn quá u mê, học mãi vẫn chưa hiểu thấu hết văn minh tân tiến Âu Mỹ, hay là thực sự, khối cấp tiến đã mắc bệnh tâm thần hết rồi.

Một nhà báo đã đặt vài câu hỏi rất lý thú: nếu sự thật về thân xác không quan trọng, mà vấn đề là tôn trọng ý muốn của mỗi người, thì nếu tôi năm nay 40 tuổi, nhưng muốn được coi như 70 tuổi để có quyền nằm nhà lãnh lương hưu và Medicare thì có được không? Hay nếu như tôi da trắng nhưng muốn được coi như da đen để hưởng ưu đãi affirmative action thì có gì cản trở tôi? Tất cả là “ý muốn”, “nhân quyền” của tôi mà, phải không?

Tới đây, quý độc giả có quyền ngưng đọc để suy nghĩ về những chuyện quái lạ này. Khoan nghĩ xa, chỉ nghĩ đến chuyện rồi đây con cháu mình sẽ đi tắm chung, đi vệ sinh chung với những người khác giới tính. Quý vị nào đồng ý xin giơ tay cho cao! Và nhớ đi bầu cho bà Hillary! (15-05-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
21/05/201606:12:17
Khách
Cám ơn ông VL đã báo động cho chúng tôi biết kịp thời một hiện tượng không chỉ mới lạ, mà còn là quái lạ,
Tác giả đã đưa vấn đề nầy ra bàn luận đúng lúc. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những điều mà tác giả đã nêu ra.
Đề nghị của bạn Trung phân để giải quyết vấn đề rất là thực tế, hợp lý và có thể thực hiện được. Nhưng có một cái khó, theo như điều mà tác giả VL nêu ra trong bài nầy, đó là các " ZE " không chịu dùng các nhà vệ sinh và phòng tắm mà chúng ta muốn xây riêng cho họ dùng. Họ dòi tắm chung, đi vệ sinh chung với những người Nam, hay người Nữ Thoòng thường.
Chúng ta giải quyết cách nào đây ?
Tôi xin mạn phép đề nghị: TT OBAMA và cựu Ngoại Trưỡng Hillary Clinton hợp tác xây cất nhà vệ sinh và nhà tắm riêng cho "ZE" và ký sắc luật " Phải Đạo Chính Trị" bắt buộc Quý vị "ZE" phải dùng nhà vệ sinh và nhà tắm nơi công cộng giành riêng cho mình. Nếu làm sai quy định, bị bắt quả tang phải bị tội đưa đi giải phẩm phục hồi " gender " bẩm sinh lúc mới chào đời.
Nhưng điều cốt yếu là TT OBAMA không được dùng tiền đóng thuế của chúng tôi, mà phải lấy tiền túi riêng của TT ra xài.
Còn bà cựu Ngoại trướng thì phải lấy tiền từ quỹ Clinton Foundation ra xây cất.
20/05/201617:11:39
Khách
Khâm phục! VL hay lắm!
Anh bạn ạ, vấn đề không phải ở chỗ giải pháp thế nào mà là tập tục văn hoá của người Mỹ sẽ phải đi về đâu và hình ảnh xã hội Mỹ sẽ xấu đi như thế nào. Ngoài ra còn có hệ luỵ của phá thai tự do, hợp pháp hoá ma túy v.v... 'Thái quá thì bất cập'. Cái đáng sợ nhất là Tự Do sẽ giết chết Tự Do bỡi sẽ có ngày xã hội rối loạn đến mức có lý do mời mọc cánh tay quyền lực bao trùm để kiểm soát - đầu nguồn của một sự thay đổi mà không ai trong chúng ta mong chờ.
17/05/201623:40:17
Khách
Bài viết rất thú vị và đặt ra những câu hỏi khó trả lời cho độc giả. Cách giải quyết tốt nhất cho trường học và công sở cũng như siêu thị là dựng thêm phòng mới cho thành phần...mới là êm chuyện. Trước đây xã hội loài người có phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng thay đồ phân ra Nam và Nữ bây giờ phải dựng thêm phòng Lưỡng tính, phòng "ze", phòng oanh tạc tự do... vậy thôi. Khỏi lộn xộn kiện cáo cả hai bên. Respect the others.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.