Hôm nay,  

Trump sẽ làm suy yếu nước Mỹ như thế nào?

16/05/201611:47:00(Xem: 7309)
Trump sẽ làm suy yếu nước Mỹ như thế nào?
Joseph S. Nye
Đỗ Kim Thêm dịch

Donald Trump, người được suy đoán là được đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về giá trị của các liên minh của Mỹ. Thế giới quan của ông là thuộc về thế kỷ XIX.

Trong thời kỳ này, Hoa Kỳ đã theo lời khuyên của George Washington để tránh "các liên minh chằng chịt“ và theo học thuyết Monroe, trong đó tập trung vào các lợi ích của Mỹ ở Tây Bán Cầu. Thiếu một đội quân thường trực lớn mạnh (và với một lực lượng hải quân nhỏ hơn của Chile trong những năm 1870) Mỹ đã đóng một vai trò thứ yếu trong việc cân bằng quyền lực toàn cầu trong thế kỷ XIX.

Tình hình thay đổi triệt để khi Mỹ tham gia Thế chiến I, Woodrow Wilson đã phá vỡ truyền thống và gửi quân đội Mỹ sang châu Âu chiến đấu. Hơn nữa, ông đề xuất lập ra Hội Quốc Liên để tổ chức an ninh tập thể trên cơ sở toàn cầu.

Nhưng sau khi Thượng Viện bác bỏ vai trò hội viên của Mỹ trong Hội Quốc Liên vào năm 1919, quân đội đã ở lại trong nước và Mỹ "trở lại tình trạng bình thường". Mặc dù lúc bấy giờ là một tác nhân chính trên toàn cầu, Mỹ đã trở thành ngày càng biệt lập. Vào những năm 1930, tình trạng thiếu vắng các liên minh của Mỹ đã tạo ra một thập kỷ thảm họa, được đánh dấu bởi suy thoái kinh tế, tội diệt chủng, và một cuộc thế chiến khác.

Đáng lo ngại là trong bài diễn văn của ông về chính sách đối ngoại với nhiều chi tiết, Trump cho thấy rằng ông lấy cảm hứng từ khoảng thời gian cô lập này và dành tình cảm “ưu tiên I cho Mỹ“. Tình cảm như vậy luôn được chấp nhận rộng rãi trong nền chính trị Mỹ, nhưng kể từ khi kết thúc Thế chiến II nó đã thoát ra khỏi trào lưu chính vì có lý do thuyết phục là: Nó gây cản trở, không tạo thăng tiến, hoà bình và thịnh vượng cho trong nước và hải ngoại.

Sự chuyển hướng để thoát ra khỏi tình trạng cô lập và khởi đầu cho "thế kỷ của Mỹ" trong nền chính trị thế giới được đánh dấu bằng các quyết định của Tổng thống Harry Truman sau Thế chiến thứ II, nó dẫn đến các liên minh thường trực và sự hiện diện quân sự ở nước ngoài. Mỹ đầu tư mạnh trong Kế hoạch Marshall vào năm 1948, tạo ra Liên minh NATO vào năm 1949, và dẫn theo một liên minh của Liên Hợp Quốc chiến đấu tại Hàn Quốc trong năm 1950. Trong năm 1960, Tổng thống Dwight Eisenhower đã ký một hiệp ước an ninh với Nhật Bản. Cho đến ngày nay, quân đội Mỹ còn đồn trú tại Châu Âu, Nhật Bản, và Hàn Quốc.  

Trong khi có sự tranh chấp gay gắt giữa các đảng phái về sự can thiệp tai hại ở các nước đang phát triển như Việt Nam và Iraq, Mỹ có một nền tảng của sự thống nhất về hệ thống liên minh - và không chỉ trong số những người quyết định và suy nghĩ về chính sách đối ngoại. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số hỗ trợ cho liên minh NATO và liên minh Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong 70 năm, có một ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang đặt vấn đề về sự đồng thuận này.

Các liên minh không chỉ củng cố sức mạnh của Mỹ; nó cũng duy trì sự ổn định địa chính trị - ví dụ như bằng cách làm cho sự gia tăng nguy hiểm của vũ khí hạt nhân trì trệ. Trong khi các Tổng thống Mỹ và các Bộ trưởng Quốc phòng đôi khi phàn nàn về mức kinh phí quốc phòng của đồng minh còn thấp, họ đã luôn hiểu rằng liên minh được xem là tốt nhất khi làm ổn định cho các cam kết – giống như tình hữu nghị, không phải là các loại giao dịch bất động sản.

Không giống như các liên minh thay đổi liên tục cho mục tiêu tiên ích, một đặc điểm của thế kỷ XIX, các liên minh hiện nay của Mỹ đã duy trì một trật tự quốc tế mà người ta có thể dự đoán một cách tương đối. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như Nhật Bản, hỗ trợ của nước chủ nhà thậm chí còn làm cho việc đồn trú quân đội ở nước ngoài rẻ nhiều hơn ở Mỹ. (Nhật tài trợ trên 2 tỷ cho Mỹ trong việc đóng quân này, ND.)

Và Trump đề cao đặc điểm của tính bất khả tiên đoán - một chiến thuật hữu ích tiềm tàng khi thương thảo với các kẻ thù, nhưng là một phương sách tai hoạ để trấn an các đồng minh. Người Mỹ thường phàn nàn về tay đua xe phá lệ mà không nhận ra rằng Hoa Kỳ đã trở thành một tay lái xe buýt.

Một thách thức mới – nói ví dụ như Châu Âu, Nga, Ấn Độ, Brazil, hay Trung Quốc - sẽ vượt qua Mỹ trong những thập kỷ tới và cầm tay lái chính. Đó không phải là chuyện không thể có. Nhưng chuyển biến này cũng không có xác xuất để xảy ra. Theo Lawrence Freedman, chiến lược gia người Anh nổi danh, một trong số các đặc trưng nổi bật của Mỹ khác với "các cường quốc thống trị của quá khứ" là "sức mạnh của Mỹ dựa trên các liên minh chứ không phải là trên các thuộc địa." Liên minh chính là tài sản có; thuộc địa là nợ phải trả.

Một câu chuyện kể về sự suy tàn của Mỹ có thể sẽ không chính xác và gây hiểu lầm. Quan trọng hơn, nó có hàm ý của một chính sách nguy hiểm, nếu nó khuyến khích các nước như Nga tham gia vào các chính sách mạo hiểm, Trung Quốc hung hản hơn với các nước láng giềng, hay Mỹ phản ứng thái quá vì sợ hãi. Mỹ có nhiều vấn đề, nhưng không phải là suy tàn tuyệt đối, và có thể vẫn còn mạnh hơn bất kỳ nước nào trong tương lai gần.

Vấn đề thực sự đối với Mỹ không phải là Trung Quốc hay bất cứ nước cạnh tranh nào khác sẽ vượt qua Mỹ, nhưng đó là một sự trỗi dậy các nguồn lực của nhiều nước khác – các tác nhân này thuộc về tổ chức của nhà mước và phi chính phủ - sẽ là những trở ngại mới để quản trị toàn cầu. Thách thức thực sự sẽ là một tình trạng mà người ta không có khả năng hoàn thành công việc.

Các liên minh của Mỹ đang suy yếu, kết quả khả dĩ trong các chính sách của Trump hầu như khó là cách để "làm cho Mỹ vĩ đại một lần nữa." Mỹ sẽ phải đối mặt với một số lượng ngày càng tăng của các vấn đề xuyên quốc gia mới mà nó đòi hỏi Mỹ cần thực thi quyền lực trong việc hợp tác càng nhiều càng tốt hơn là chỉ huy nước khác. Và trong một thế giới ngày càng phức tạp, các quốc gia kết nối nhiều nhất là quốc gia mạnh nhất. Như Anne - Marie Slaughter đã đề ra: "ngoại giao là vốn xã hội; nó phụ thuộc vào mật độ và tầm liên lạc ngoại giao của một quốc gia."

Theo Institute Lowy của Úc, Mỹ đang đứng đầu bảng trong danh sách các nước có các sứ quán, lãnh sự và phái bộ. Mỹ có khoảng 60 hiệp ước liên minh, Trung Quốc có ít hơn. Theo ước lượng của tạp chí Economist về 150 nước mạnh nhất trên thế giới, có khoảng 100 nước hướng về Mỹ trong khi có 21 nước chống lại Mỹ.

Trái ngược với tuyên bố rằng "thế kỷ của Trung Quốc" là ở trong tầm tay, chúng ta đã không bước vào một thế giới hậu Mỹ. Mỹ vẫn là trung tâm của các hoạt động của cán cân quyền lực toàn cầu và cung cấp tiện ích công cộng toàn cầu.

Nhưng tính ưu việt của Mỹ trong các điểu kiện về quân sự, kinh tế, và quyền lực mềm sẽ không giống như Mỹ đã từng thực hiện. Các đóng góp của Mỹ cho nền kinh tế thế giới sẽ giảm, và khả năng của Mỹ để gây ảnh hưởng và tổ chức hành động sẽ ngày càng trở nên hạn chế. Hơn bao giờ hết, khả năng của Mỹ để duy trì độ khả tín của các liên minh cũng như thiết lập các mạng lưới mới sẽ là chủ yếu để tạo thành công trong toàn cầu.


***

Joseph S. Nye, cựu Phụ tá Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Chủ tịch Cơ quan US National Intelligence Council, Giáo sư Đại học Harvard. Tác phẩm mới nhất của ông là Is the American Century Over?

Nguyên tác: How Trump Would Weaken America

https://www.project-syndicate.org/commentary/how-trump-weakens-america-by-joseph-s--nye-2016-05


.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.