(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần).
________________
VÕ DUY DƯƠNG
(1827-1866)
.
Võ Duy Dương, quê huyện An Nhơn, Bình Định. Trong một kỳ thi võ, ông nhấc một lúc 5 trái linh bằng sắt, mỗi trái 60 cân, bằng cách: hai tay xách 2 trái, hai nách kẹp 2 trái, răng cắn 1 trái, từ đó người ta gọi ông là Ngũ Linh Dương.
.
Võ Duy Dương có người anh thứ là Võ Duy Tân đã tham gia vào lực lượng kháng chiến trong phong trào Cần Vương Mai Xuân Thưởng ở Bình Định. Sau khi Mai Xuân Thưởng hy sinh, Võ Duy Tân tiếp tục hoạt động chống Pháp cùng Võ Trứ, vùng hoạt động ở tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên, ông Tân bị Pháp bắt và đem chém cùng với nhiều nghĩa quân khác tại Gò Chàm (Bình Định) ngày 9-10-1898.
.
Năm 1853, vua Tự Đức ban hành chính sách đồn điền, chiêu dân lập ấp. Đến năm 1857, Võ Duy Dương vào Nam đến Đồng Tháp Mười lập nghiệp, trở thành một hào phú ở địa phương và ông hay giúp người nên người ta gọi ông là Thiên Hộ Dương.
.
.
Năm 1859, Pháp đánh chiếm Gia Định, Võ Duy Dương hợp cùng Thủ Khoa Huân đem Nghĩa quân về Gia Định chống giặc Pháp. Triều đình phong ông chức Chánh quản đạo. Năm 1860, triều đình cử ông dẹp cuộc nổi dậy của người Thạch Bích (mọi Vách Đá) ở tỉnh Quảng Nam.
.
.
Tháng 5-1861, ông được sung vào phái bộ của Khâm phái quân vụ Đỗ Thúc Tịnh, lo việc chiêu mộ nghĩa binh chống giặc Pháp ở Nam Kỳ, được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ nên chỉ thời gian ngắn, ông mộ được cả 1.000 nghĩa binh, trong số đó có cả lính đánh thuê thuộc quân đội Pháp và một người Pháp tên là Liguet, triều đình phong ông chức Quản cơ.
.
.
Ông đóng quân ở Bình Cách liên kết với Trương Định ở Gò Công, Trần Xuân Hòa ở Thuộc Nhiêu và hợp cùng Đỗ Thúc Tịnh xây dựng một đồn chiến lược tại Mỹ Quý để chia cắt lực lượng giặc Pháp ở tỉnh Định Tường.
.
.
Các thủ lĩnh kháng chiến lấy Đồng Tháp Mười là vùng rừng, đầm lầy hiểm trở làm căn cứ. Từ nơi này, nghĩa quân dùng chiến thuật du kích, bung ra đánh Pháp khắp nơi, gây cho giặc bị nhiều tổn thất nặng nề.
.
.
Cuộc chiến đang quyết liệt thì triều đình Huế ký Hòa ước Nhâm Tuất (1862) đầu hàng Pháp, ông không đầu hàng nên bị cách chức. Năm 1864, Trương Định hy sinh, ông đem nghĩa quân về vùng Đồng Tháp, chỉ huy Nghĩa quân đánh Pháp bằng du kích.
.
.
Sau đó, Nghĩa quân của ông đã chọc thủng phòng tuyến của quân Pháp do Thủy sư Đô đốc Roze chỉ huy ở Cái Bè, Sa Đéc. Pháp lo ngại trước sự lớn mạnh của lực lượng Võ Duy Dương. Ngày 16-4-1865, tướng Pháp là De Lagrandière đem quân tấn công Nghĩa quân ở Đồng Tháp, ông phải rút Nghĩa quân về Cai Lậy, Vàm Cỏ để tu chỉnh lực lượng, chuẩn bị phản công.
.
.
Tháng 10-1866, ông vượt biển về kinh để xin triều đình ủng hộ thêm cuộc chiến và liên lạc với các lực lượng kháng chiến miền Trung để chống Pháp, khi đến cửa biển Cần Giờ, ông và các thuộc hạ đều bị cướp biển sát hại (chỉ huy cướp biển là Lý Sen, còn là nghi vấn?)! Vua Tự Đức cử người tìm xác của ông để chôn cất chu đáo. Nghĩa quân của ông cũng như đồng bào đều ngậm ngùi thương tiếc.
.
*- Thiết nghĩ: Ông Võ Duy Dương đã có thời gian là lưu dân đi khẩn hoang, nên rất gần gũi với người nông dân. Sau này, ông còn là “Thiên Hộ Dương” là người giàu có nên dễ dàng quan hệ với giới điền chủ có cả hàng ngàn mẫu ruộng ở Nam Kỳ lúc bấy giờ; tiêu biểu như ông bá hộ Trần Văn Học ở thôn Bình Cách, huyện Kiến Hòa (Định Tường) đã quan hệ vô cùng mật thiết với Võ Duy Dương. Từ cái tâm tình gắn bó đấy, khi Võ Duy Dương đứng ra chiêu mộ nghĩa quân đã quy tụ được đông đảo người hưởng ứng. Võ Duy Dương rất xứng đáng là một lãnh tụ nông dân, nên triều đình đã trọng dụng để kháng Pháp ở miền Nam.
.
Cảm phục: Võ Duy Dương
.
Võ Duy Dương, tận tụy quê hương!
Lòng dạ nông dân, vững lập trường
Quyết chí chống Tây, luôn bất khuất
Tận tâm phục quốc, mãi kiên cường
Nghĩa quân, non nước mong gìn giữ
Đồng Tháp, chiến khu tạm náu nương
Sống chết, nhìn trời sao không thẹn?!
Đồng bào tha thiết, bậc can trường!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn