Văn Tế Quốc Tổ
Ôi tưởng nhớ!
Người Việt hải ngoại, ngưỡng trông Quốc Tổ,
Uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở tâm can.
Bốn triệu người Việt xa cố hương, trông về cương thổ;
Mùng mười tháng ba giỗ Quốc Tổ, nhớ nước Văn Lang!
Nỗi niềm non nước!
Người Việt hải ngoại thăm thẳm quê cha, tâm can trăn trở;
Nửa vòng trái đất xa xăm đất mẹ, nhung nhớ vô vàn!
Việt cộng đang đoạ đày nòi giống, bất lương nhất kim cổ!
Cờ Vàng mong quang phục Việt Nam, non nước vẻ vang!
Miền Nam giữ Hoàng Sa, Hải quân tử chiến, dù máu đổ;
Tàu cộng xâm biển đảo, Việt cộng hoan hô thật phũ phàng!
Chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà, giữ tự do, giữ gìn đất tổ;
Quân dân cán chính quốc gia, lo độc lập, lo lắng giang san.
Năm bảy hai, Chiến sĩ quốc gia cứu dân trong khói lửa;
Tết Mậu Thân, Việt cộng giết hại dân Huế quá xốn xang?!
Hỡi ôi! Việt cộng tương tàn, máu tuôn loang lổ?!
Thương thay! Đồng bào tủi nhục, đất nước tóc tang!.
Ôi đau thương!
Việt cộng chiếm quê hương, dâng cho Tàu để làm tôi mọi?!
Đồng bào xa đất tổ thân yêu, bởi độc đảng cường quyền!
Vượt biên, công an bắt bớ, núi rừng gian nguy lặn lội;
Vượt biển, hải tặc hãm hiếp, bể cả diệu vợi truân chuyên!.
Nó phân biệt đối xử, bắt buộc người đi kinh tế mới?!
Chúng vì “đồng chí”, để “tàu lạ” hại ngư dân liên miên!
Việt cộng cướp tài sản, ruộng vườn, dân oan trơ trọi!
Còn cấm tự do, nhân quyền, nhân loại bị đảo điên!!!
Gẫm cổ kim!
Gẫm thuở xưa, bọn thảo khấu luôn nể nang Quốc Tổ;
Nghĩ ngày trước, giặc ngoại xâm mãi sợ sệt Tiền Nhân.
Nhà Lý-Trần giữ giang sơn, giặc Bắc ngại ngần lo sợ;
Việt cộng buôn dân bán nước, quân Tàu do đó lấn xâm!
Chúng lấy thác Bản Giốc, ải Nam Quan, âm thầm trả nợ;
Nó đem chốn Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, hăm hở hiến dâng!
Lại mời Tàu cộng mở bô xít Tây Nguyên, chịu thân tôi tớ?!
Còn diệt tôn giáo, phá chùa miếu, nhà thờ vì nó vô thần!.
Lòng thành cầu nguyện!
Đồng bào quốc nội lo quốc gia, đấu tranh năng nổ;
Người Việt khắp nơi nghĩ non nước, trăn trở tồn vong!
Cầu Quốc Tổ, Tiền Nhân, trừ Tàu cộng xâm cương thổ,
Ngăn Việt cộng đàn áp dân lành, bắt bớ, cùm gông!
Giữ gìn nước Việt Nam, dẹp cờ hồng cùng quỷ đỏ!
Thu về Hoàng-Trường Sa, vì Việt gian hiến biển Đông!
Khấn vái, nước nhà độc lập, dân chủ, vẹn toàn xứ sở;
Khẩn cầu, lập lại tự do, nhân quyền, trăm họ ước mong!
Kính xin chứng giám!
Thượng hưởng.
Nguyễn Lộc Yên
_________________
Văn Tế Tử Sĩ VNCH
Việt cộng, bị Nga-Tàu sai khiến!
Cùng giống nòi, gây chiến tương tàn?!
Nồi da xáo thịt xốn xang?!
Chiến tranh ác liệt, tóc tang Đồng bào!
Quyết gìn giữ tự do nước Việt
Quyết ngăn ngừa tà thuyết “tam vô”!
Giã từ vợ đẹp, con thơ!
Đầu quân chiến đấu dưới cờ quốc gia!
Trận Charlie, xông pha lẫm liệt!
Trận Đắk Tô, nhiệt huyết sục sôi!
Cổ Thành Quảng Trị, nhớ hoài
Bình Long, An Lộc rạng ngời địa danh!
Chống xâm lược, giao tranh giữa biển
Trận Hoàng Sa, tử chiến hào hùng!
Ngụy Văn Thà, quyết vẫy vùng!
Thiết tha giữ đảo, tận trung, can trường!
Ôi khói lửa quê hương tàn khốc!
Pháo dập dồn Xuân Lộc mịt mờ
Giữ gìn phòng tuyến toan lo
Tận tâm báo quốc, rủi ro không sờn!
Ngũ Hổ Tướng, sắt son tuẫn tiết:
Nguyễn Khoa Nam, lẫm liệt hy sinh!
Phạm Văn Phú, dạ trung trinh
Lê Văn Hưng, chọn chết vinh không hàng!
Lê Nguyên Vỹ, chứa chan nghĩa nước!
Trần Văn Hai, nhiệt huyết núi sông!
Nhớ đại tá Nguyễn Hữu Thông!(*)
Thiết tha đồng đội, tấc lòng vì dân!
Hồ Ngọc Cẩn, tinh thần bất khuất
Nói hào hùng, dõng dạc pháp trường
Nhớ ơn Chiến sĩ kiên cường!
Lo toan nòi giống, lo lường quốc gia!
Miền Nam thất trận xa xót quá!
Sau chiến tranh, đại họa khắp nơi
Nam Quan, Bản Giốc đâu rồi?!
Hoàng-Trường Sa hỡi, ôi thôi mất còn?!!!
Hỡi Chiến sĩ, núi non lặn lội!
Giữ tự do, khắp cõi non sông
Nhớ người lo lắng tồn vong!
Nhớ người giữ nước, chiến công lẫy lừng!
Ôi thăm thẳm, không trung lồng lộng!
Thấp thoáng xa, những bóng anh linh!
Nhớ ra người đã hy sinh
Sao còn lẫm liệt, rập rình tiếng quân?!!!
Ôi ngày mất, mộ phần không biết?!
Ngưỡng mộ người, thương tiếc, tiếc thương!
Cầu mong Tử sĩ muôn phương
Sớm về cực lạc, thiên đường thảnh thơi!!!
Kính xin chứng giám!
Thượng hưởng.
____________
(*)- Đại tá Thông: Khóa 16 SQ VB Đà Lạt, Trung đoàn trưởng 42, Sư đoàn 22 BB. Các Tiểu đoàn của ông đã lên tàu thủy để triệt thoái, còn một tiểu đoàn đang cầm cự ác liệt với Cộng quân ở hướng tây nam TP Qui Nhơn. Ông xuống tàu bơi vào bờ để chiến đấu. Sau đó, VC tràn ngập thành phố, ông tử tiết tại hải cảng Qui Nhơn ngày 31-3-1975.
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn