Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tôi không đi bầu khi còn cộng sản

30/03/201607:59:00(Xem: 4298)

Tôi không đi bầu khi còn cộng sản
 
Nguyễn Quang

Tôi không đi bầu vì thực sự mọi thứ đã được sắp xếp dưới chế độ độc tài, toàn trị cả rồi, lá phiếu của các công dân chỉ là hình thức của thứ trò chơi dân chủ giả hiệu.

Trước khi diễn ra Đại Hội Đảng CSVN XI một năm, dù không phải là tiên tri nhưng tôi đã có bài viết Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ vào chức Tổng Bí Thư vì trên ‘tiêu chuẩn’ thực tế tình hình chính trị Việt Nam - ai thân Tàu cộng nhất sẽ được Đại Hán chọn và điều đó đã không sai.[1] Nay mọi người dân bình thường cũng đều đoán biết ai sẽ về hưu sau đại hội XII và kẻ nào nắm giữ chức vụ gì, hết thảy đều biết rõ, như vậy một người dân tôn trọng sự thật không thể tuân theo những gì như một vở kịch hệ lụy khôn lường cho tương lai dân tộc.

Từ khi Cộng sản thôn tính miền Nam Tự Do, những năm đầu sau 1975, và cứ đến hẹn lại lên, những cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn diễn ra, tôi đã chứng kiến với những gì xảy ra cho đến 20 mươi năm sau khi đã rời khỏi các trại tập trung, những cuộc bầu cử mang tính trá hình vẫn vậy dưới sự thống trị của tập đoàn CS. (ở tù 20 năm, vị chi là 40 năm).

Các công dân không có quyền tự do ứng cử, tất cả dưới sự chỉ đạo của Đảng CS qua cái gọi Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu và sắp xếp người trúng cử qua chỉ đạo của các Bí thư CS, các Đảng ủy.

Và để phát biểu một cách công bình, chế độ miền Nam Tự Do trước đây đã có những cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý, cho dù chưa phải là hoàn toàn dân chủ nhưng vẫn có thể gọi là Dân chủ hạn chế vì thực chất đó là những cuộc bầu chọn được xây dựng trên nền tảng thể chế tôn trọng lá phiếu của các công dân thật sự. Người dân được tự do quyết định ứng cử và bầu cử hay không đi bầu.

Tất nhiên ai có tiền nhiều sẽ vận dụng được nhiều phương tiện quảng bá hơn cho dù có thể đó là những trường hợp mỵ dân thật sự của tầng lớp phú hào theo quan niệm của Aristote, nhưng cốt lõi bản chất của hệ thống lãnh đạo quốc gia đó là tiến đến nền dân chủ phổ quát. Trái lại với chế độ toàn trị CS là bằng mọi phương tiện phải nắm quyền để bảo vệ quyền lợi của một tầng lớp gọi là vô sản, ngày nay trở thành thứ 'Tư bản đỏ'. Trong mục tiêu triệt hạ mọi tầng lớp không cùng hùa theo phe với tập đoàn thống trị.

Trong khi đó yếu tính của chế độ tự do là mang tính phổ thông đến phổ quát nhằm phục vụ cho con người vì đã là con người thì đều được hưởng những quyền cơ bản như nhau, nó nhằm chữa trị và cứu vớt con người, hà tất không triệt tiêu những ai không cùng đồng đảng để bè phái của tôi tồn tại!

Trên phạm vi cá nhân nhưng cũng là nét chung của bất cứ chế độ độc tài đều không tôn trọng các quyền tự do cá nhân, luôn xâm phạm những quyền cơ bản của công dân, cụ thể như các hộp thư email của các nhà dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền bị công an Việt Nam tiếm đoạt, bị thâm nhập và không thể truy cập cho dù khi làm việc họ luôn khẳng định ‘Không ai xâm phạm thư tín cá nhân…’ cũng như câu ‘để chúng tôi bảo bộ phận chuyên môn trả lại sự liên lạc bình thường cho các anh…’ Ngoài ra, các buổi làm việc với Công an kéo dài nhiều ngày làm cản trở công việc của công dân theo kiểu ‘Trường kỳ mai phục’, rồi dùng đủ trò để trấn áp hù dọa áp lực đến gia đình, người thân, vợ con…luôn tạo nên sự bất an trong dân để cai trị!

Nhất là sau những lần làm việc bằng mọi cách buộc người dân phải ký cam kết, riêng kinh nghiệm của tôi luôn xác định một cách rõ ràng ‘Những gì tôi viết là sự thật, tôi không có tội gì hết’, tôi ghi câu đó rồi mới ký vì tôi biết rõ ‘CS rất giỏi tài ăn gian mà nói chung trong chính trị vẫn thường ngả theo con đường bá đạo’.

Người dân trong áp lực sợ hãi nên tôi không đi bầu! Và không đi bầu trong chế độ cộng sản là một sự can đảm trước bao áp lực, răn đe, đầy bạo lực. Bao giờ người dân được trả lại thẩm quyền, một xã hội tôn trọng các quyền cơ bản của con người cho dù chống gậy tôi cũng  đến phòng phiếu!

Các loa tuyên truyền đang rỉ rả ‘ngày bầu cử là ngày hội của nhân dân…’ Đúng vậy, người dân Việt Nam trong và ngoài nước ngày nay đều nhận thức thế giới này là một mái nhà chung, qua công nghệ thông tin con người cảm thấy gần gũi nhau hơn, ai cũng nhận ra những trò bịp bợm của các chế độ độc tài nhất là với vài ba nước Cộng sản lạc loài còn sót lại trên hành tinh này. Niềm mong ước của người Việt nói riêng và kỳ vọng chung của nhân loại: con người được tôn trọng qua lá phiếu của mình để thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân với Cộng Đồng. Bao giờ được như vậy, đó chính là ngày hội của nhân dân!

-Hiện nay tại Việt Nam người dân không được hưởng những quyền dân chủ nào hết! –Đó là sự thật!

- Cái thảm hại của dân tộc Việt Nam hiện nay là cái gì người ta có, tôi cũng có, nhưng thật sự cái có là không có gì hết! Kể cả chủ quyền quốc gia, lãnh thổ! Có nước nhưng đã mất nước!

Cụ thể, từ 1946, Hồ Chí Minh chỉ đạo soạn thảo một "Hiến Pháp Dân chủ" và bản Tuyên ngôn độc lập của ông sao chép từ Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 1791. Nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua nếu đó thật sự từ tấm lòng yêu nước của họ Hồ cùng quyết tâm của lớp hậu duệ, có lẽ dân tộc Việt Nam ngày nay đã tiến bộ rất xa về mặt nhân văn, song thực tế thước đo về minh bạch công khai như nền tảng của Dân Chủ, chúng ta đã thấy rõ Tổ chức minh bạch thế giới đã nói gì về Công an Việt Nam…là tổ chức hối lộ tham nhũng hàng đầu sau đó là bộ phận Giáo Dục!

-Hãy minh bạch công khai! Sau đó không chỉ một người nhưng nhiều người đến toàn dân sẽ hân hoan khi mình đi chọn lựa những người phẩm chất thanh sạch để lãnh đạo quốc gia!

Trong "Việt Nam yêu cầu ca" thời Pháp thuộc có câu : "Bảy xin hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền". [2] Nhưng ‘thần linh pháp quyền’ cũng dưới chế độ do Nguyễn Ái Quốc dựng lên chỉ là công cụ cho các nghị quyết của Đảng Cộng sản Quốc tế!

Ngày nay nhìn lại quả là một sự quá xa lạ với dân tộc tộc này cho dù cái ‘tinh thần pháp luật’ ngày càng được nhân rộng trong thế giới văn minh. Thế nhưng nó trở thành lạc điệu bởi vì các ca sĩ ở đây hiểu là những nhà lãnh đạo quốc gia chỉ hát nhép! Do đó một nền nghệ thuật hoặc ở đây với cả nền văn hóa của dân tộc rơi vào lạc hậu đến vong thân!

“Thà chết tự do hơn sống nô lệ” ! [3]

Quả đúng vậy, hôm nay chúng ta thà chết chứ không làm nô lệ cho tập đoàn thống trị với cả ‘một nồi sâu’[4] vì: MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LỐI! Tôi không đi bầu vì không muốn trở thành trò hề cho những kẻ quờ quạng dẫn đường!

Không có mô hình dân chủ nào là tuyệt đối cũng không có cuộc bầu cử nào toàn hảo nhưng bước đầu tiên để đi đến sự viên mãn chung bước đầu thật nền tảng phải thực hiện, đó là tính chất công khai và trung thực. Không có sự giám sát của các Cơ Quan Nhân Quyền LHQ, các Cơ quan truyền thông trong ngoài nước, chính yếu vẫn là sự quyết tâm một cách khôn ngoan của các tổ chức xã hội công dân và trên hết vẫn là sự minh triết nơi các nhà lãnh đạo, bằng không mọi sự xem như chỉ là công việc xây nhà dân chủ trên cát!

Nhân dân sẽ là người quyết định sự nghiệp của dân tộc như Nguyễn Trãi nói “chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, đất nước có lúc thịnh lúc suy, hào kiệt thời nào cũng có. Tôi không đi bầu cho đến bao giờ đất nước này vứt hẳn cái thứ chủ nghĩa cộng sản rác rưởi làm tổn hại băng hoại Dân tộc trong đó có Giáo hội tôi và các Giáo hội cùng Hội Thánh anh em tôi, một thứ học thuyết lỗi thời mà nhân loại đã vứt vào sọt rác với sự phỉ nhổ của chính nước Nga, Đông Âu đã sản sinh ra nó!

Điều này tôi đã nói rõ với phái đoàn Công an trong những lần làm việc nhiều ngày với tôi ‘Các Anh hãy về trình lại với Trung ương, các Anh không có cây gậy dẫn đường, hãy vứt ngay cái thứ chủ nghĩa Mác Lê lạc hậu lỗi thời đó đi, hãy trở về với xây dựng Đường Lối trên nền tảng dân tộc!’.

Hãy đến với Đường Lối Mới Nhân Quyền, qua Viện Nhân Quyền Việt Nam, một trong các diễn đàn của những người Việt Nam dấn thân cho quê hương dân tộc trên Tinh Thần  « Ngày nay, nhân quyền được tuyên dương như một  ‘đạo lý mới’ của thế giới». Walter Kasper

Xin trích dẫn mấy câu thơ lưu truyền của Hòa Thượng Huyền Quang như như hình ảnh hy sinh cao cả này: :

“Cuộc đời tôi
Ở không nhà
Sống không đất
Tù không tội
Chết không mồ” [5]

-Hành trình nhân quyền không phải là làm những chuyện ‘dao to búa lớn’, hoặc toan cướp chính quyền nhưng bảo vệ  nhân quyền chính là làm những việc nhỏ nhất và rất bé nhỏ nhưng là sự đấu tranh đến kỳ cùng cho chân lý, cho mục tiêu chính đáng mà người ta cần phải đạt tới, đến hiệu quả cuối cùng hầu mang lại hạnh phúc cho đồng loại.[6]

Nguyễn Quang

 .

Chú thích:

[1] Bài viết nhan đề: Ai đang lãnh đạo Việt Nam

[2] Hồ Chí Minh Toàn tập. Tập 1. NXBCTQG Hà Nội 1995, tr.5 và tr.10

[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Marathon

[4]. Lời phát biểu của Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước.

[5]. Lời của chính Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang

[6] Bài này viết năm 2011, cập nhật ngày 30/3/2016

 

.
.

Ý kiến bạn đọc
31/03/201619:49:32
Khách
Bầu cử dưới chế độ CS chỉ là trò trẻ con,bịp bợm, người dân không có quyền ứng cử cũng như phát biểu ý kiến, đảng CSVN chỉ cúi đầu nghe theo lệnh của Trung Cộng nên sau 40 năm nước Việt Nam tụt hậu và biến cả nước thành kiếp xuất cảng lao động tới những nước mà trước kia chỉ mong học được từ Việt Nam Cộng Hoà như Combodia, Lào, Thai Land..
Cám ơn tác giả đã viêt bài này.

T
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thiệt đọc mà muốn ứa nước mắt luôn. Sao mà xui xẻo dữ vậy Trời? Tôi sống theo kiểu check by check, có đồng nào xào đồng đó, chưa bao giờ dư ra được một xu. Hai tháng trước, vì (hay nhờ) dịch Vũ Hán, nhà nước Hoa Kỳ thương tình gửi phụ thêm cho 1,200.00 USD. Trộm nghĩ mình cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi nên lật đật bỏ số tiền này vô ngân hàng, dành vào việc hoả táng. Vụ này tui đã dọ giá rồi, tốn đâu cỡ gần ngàn. Vài trăm còn lại để con cháu mua chút đỉnh hương hoa, cho nó giống với người ta, ngó cũng phần nào đỡ tủi.
Có vẻ như con người thời nay càng lúc càng trở nên lười biếng, thụ động; nhất là từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên tin học, truyền thông liên mạng. Tin học đã đem con người khắp hành tinh gần lại với nhau, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chính nó bị con người lạm dụng để bóp méo, biến dạng sự thực cho những mục tiêu bất chính của cá nhân, bè phái.
Sau 95 năm gào cùng một giọng nền Báo chí gọi là “cách mạng” của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn trơn tru uốn lưỡi phóng ra câu giả dối rằng:”Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.” (báo Quân đội Nhân dân (QĐND), ngày 15/6/2020). Điều không thật này đã được Ban Tuyên giáo, tổ chức tuyên truyền và chỉ huy báo chí-truyền thông sử dụng từ lâu, nay được lập lại để kỷ niệm 95 năm ngày gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/1925-21/6/2020).
“Muốn chỉ một cá nhân nào đó, tùy theo giai cấp, tín ngưỡng, tùy theo lúc sống hay chết, tùy theo già hay trẻ, người Việt Nam có rất nhiều tên để gọi. Ngôn ngữ Việt có những từ sau đây chỉ các loại tên: bí danh, bút hiệu, nhũ danh, nghệ danh, pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, tên, tên cái, tên đệm, tên họ, tên gọi, tên chữ, tên cúng cơm, tên hèm, tên hiệu, tên húy, tên riêng, tên thánh, tên thụy, tên tục, tên tự, thương hiệu.” (Ngưng trích: Nguyễn Long Thao- DANH XƯNG ĐẶC BIỆT CỦA THƯỜNG DÂN VIỆT NAM)
Các cuộc khủng hoảng lớn lao có các hậu quả trầm trọng, thường không tiên đoán được. Cuộc Đại Khủng hoảng trong thập niên 1930 đã thúc đẩy trào lưu cô lập, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa phát xít và Đệ nhị Thế chiến, nhưng cũng dẫn đến biện pháp hồi phục kinh tế New Deal, sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một siêu cường toàn cầu, và cuối cùng là tiến trình xoá bỏ thực dân. Các cuộc tấn công trong ngày 11 tháng 9 đã tạo ra cho Mỹ hai sự can thiệp thất bại, sự trỗi dậy của Iran và các hình thức mới của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tạo ra một sự đột biến trong trào lưu dân tuý chống các định chế chính trị lâu đời để thay thế cho các nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Các nhà sử học trong tương lai sẽ theo dõi và so sánh những ảnh hưởng lan rộng đến cơn đại dịch virus corona hiện nay; thách thức cho họ là hình dung ra trước được các ảnh hưởng.
Bác sỹ Tom Dooley qua đời năm 1961. Mãi đến vài chục năm sau, tôi mới biết đến tác phẩm đầu tay của ông (Deliver Us from Evil) do Farrar, Straus & Cudahy xuất bản từ 1956. Đây là một tập bút ký, có hình ảnh minh hoạ đính kèm, về cuộc di cư ồ ạt (vào giữa thế kỷ trước) của hằng triệu người dân Việt. Họ ra đi chỉ với hành trang duy nhất là niềm tin vào tình người, và không khí tự do, ở bên kia vỹ tuyến. Rồi họ đã được tiếp đón, hoà nhập và sinh sống ra sao nơi miền đất mới? Câu trả lời có thể tìm được – phần nào – qua một tác phẩm khác (Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố) của Phạm Công Luận, do Hội Nhà Văn xuất bản năm 2013.
Học về Việt Sử trong chương trình của Trung Học Đệ Nhất Cấp, không học sinh nào không biết đến giai thoại Nguyễn Trãi tiễn biệt phụ thân là Nguyễn Phi Khanh tại Ải Nam Quan. Đó là tháng 6, năm Đinh Hợi 1407 Sau khi nhà Minh xua quân sang xâm chiếm nước Nam thì Trương Phụ sai Liễu Thăng lùng bắt thành phần trí thức, để ngăn ngừa sự kêu gọi dân chúng nổi dậy đòi lại quyền tự trị. Trong số những người bị bắt để giải về Tầu, có Nguyễn Phi Khanh.
Trung Tâm quan sát, nghiên cứu Sóng Hấp Lực (gravitational waves) bằng tia Laser “Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory” (viết tắt LIGO) xây dựng cách đây hơn 30 năm, tốn 600 triệu. Hoạt động từ ngày ấy, tốn thêm khoảng năm trăm triệu nữa, không phát giác được cái gì. Nhưng lúc sắp sập tiệm, LIGO thình lình công bố đã bắt được “Sóng Hấp Lực” lan tỏa ra khi hai Hố Đen sát nhập thành một. Chuyện “nhập một” này, cũng theo LIGO, xảy ra cách Trái Đất hơn một tỉ năm ánh sáng. Thế giới khoa học chấn động. LIGO thắng lớn, lãnh nhiều giải cao quý, và cuối cùng đoạt luôn Nobel 2017.
Sách "The Room Where It Happened” của Bolton viết về thời gian ông làm việc tại Tòa Bạch Ốc, điều đó khiến cho TT Trump lo ngại. Sách này ra mắt trước ngày bầu cử Hoa Kỳ, ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Sách ra mắt vào cận ngày bầu cử, Bolton mới có hy vọng “Nhất tiễn song điêu” hay “Nhất tiễn hạ song điêu” là một mũi tên bắn được 2 con chim. - Thứ nhất sách ra mắt cận vào ngày bầu cử sẽ có nhiều người háo hức mua để xem, từ đấy Bolton sẽ thu về vài triệu Mỹ kim. - Thứ hai, Tổng thống Trump “đã yêu cầu John Bolton từ chức." Do đấy, ra mắt sách trước ngày bầu cử, với những chỉ trích TT Trump rất nặng nề trong sách, sẽ khiến cho TT Trump khó khăn trong việc vận động tranh cử tổng thống hay TT Trump có thể sẽ thất cử.
Với ít nhiều lạc quan, và chủ quan, tôi tin rằng dịch Vũ Hán rồi sẽ qua trong tương lai gần. Quả đất vẫn cứ quay đấy thôi. Kinh tế rồi sẽ hồi phục dần dần. Nhân loại lại tiếp tục sinh hoạt y như cũ, với ý thức vệ sinh (và cộng sinh) lành mạnh hơn xưa. Quan hệ toàn cầu sẽ trở lại bình thường, trừ mỗi cái nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (People’s Republic of China) thì tôi … không hoàn toàn bảo đảm. Tôi (dám) có chút máu Tầu nên chả hà cớ chi mà lại đi kỳ thị gần một phần năm dân số toàn cầu. Vấn đề là cái tôi của những vỹ lãnh đạo ở xứ sở này quá lớn, nhất là ông Tập Cận Bình – Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương – người đã đẩy cả nước đi trật đường rầy quá xa (tới mấp mé hố thẳm luôn) nên hiện tình Trung Hoa – xem ra – không còn thuốc chữa. Phen này (e) sẽ lôi thôi lớn, lôi thôi lâu, và lôi thôi lắm!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.