Hôm nay,  

Lại Chuyện Khủng Bố

29/03/201600:00:00(Xem: 7718)

...Mỹ dư khả năng giết ISIS từ trứng nước, nhưng TT Obama đã không làm...

Cuộc tấn công khủng bố tại Brussels vừa qua đã xác nhận mối đe dọa lớn nhất cho cả thế giới hiện nay là khủng bố của Hồi giáo cuồng tín, chủ trương giết càng nhiều người vô tội càng tốt, trong mục tiêu chẳng ai hiểu rõ là gì, ngoài giấc mộng mù mờ tái lập đế chế Hồi của thời Trung Cổ, muốn mang cả nhân loại lui lại vài thế kỷ. Cái đau đầu lớn nhất của các vị lãnh đạo thế giới là chẳng ai biết mấy tên khủng bố thực sự muốn gì? Mục tiêu tối hậu là gì? Thành ra các chính quyền từ Trung Đông qua đến Âu Mỹ đều rõ ràng là lớ ngớ không biết phải đối phó như thế nào.

Kẻ viết này cũng bạo gan lạm bàn vấn đề to lớn này vì đó là vấn đề sinh tử của nhân loại hiện nay. Chui đầu dưới cát để phủ nhận mối nguy cơ này chỉ là cách hữu hiệu để... chết mà không biết mình chết như thế nào và tại sao.

Khối Hồi giáo cuồng tín và các nhóm ủng hộ họ đã đưa ra hình ảnh một tôn giáo và một văn hoá bị các đế quốc Thiên Chúa giáo da trắng truy diệt từ cả ngàn năm nay, bắt buộc họ phải tự vệ để sinh tồn, hay chỉ để trả thù.

Đại để thì theo lập luận của những chuyên gia thiên về phiá Hồi, thì cuộc chiến hiện nay đã bắt đầu từ thời Thập Tự Chinh khi các đế quốc Âu Châu theo Thiên Chúa giáo nghe lệnh của các Giáo Hoàng La Mã đi chinh phạt và chiếm các đế quốc Hồi thời Trung Cổ, từ năm 1100 tới khoảng 1300. Các đạo quân Thập Tự Chinh theo lập luận này là những đạo quân tàn ác nhất lịch sử nhân loại đã giết dân Hồi bằng những phương thức tàn độc nhất như thiêu sống, chôn sống, hành hình bằng những dụng cụ kinh hồn nhất, v.v…

Lập luận này có vẻ một chiều, do những người có cảm tình với khối Hồi giáo phổ biến và một số người không chịu tìm hiểu kỹ, góp nhặt rồi lập lại thôi.

Trước hết không thể nói tự nhiên các Giáo Hoàng lại kêu gọi và các vương quốc Âu Châu vác quân qua tuốt bên kia Điạ Trung Hải đánh quân Hồi. Phải nói cho ngay Thập Tự Chinh khai mào như một cuộc chiến tự vệ của các đế quốc Âu Châu theo Thiên Chúa giáo.

Trong suốt thời gian hơn 500 năm từ thời Tiên Tri Mohamed, Hồi giáo không ngừng bành trướng, xuất phát từ một tỉnh nhỏ giữa sa mạc Ả Rập Saudi, để trở thành một đại đế quốc trải dài từ biên giới Ấn Độ phiá đông cho tới Maroc trên bờ biển Đại Tây Dương phiá Tây. Phiá nam, xóa bỏ hẳn văn minh Ai Cập đã có từ mấy ngàn năm trước, và phiá bắc, đô hộ luôn cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha của Âu Châu cả mấy trăm năm.

Thập Tự Chinh bắt đầu khi đế quốc Hồi đe dọa chiếm đế quốc Byzantyn, tức là đế quốc La Mã phiá đông, từ Hy Lạp qua Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, có quan hệ “máu mủ” với đế quốc La Mã phiá tây tại Roma. Byzantyn cầu cứu La Mã, khoảng năm 1100, đưa đến Thập Tự Chinh. Một lý do nữa là Thiên Chúa giáo cần bảo vệ vùng thánh địa của họ tại vùng của Do Thái ngày nay, nơi mà Hồi giáo đã chiếm trọn vẹn và đang chu diệt dân Do Thái cũng như dân Thiên Chúa giáo. Nói cách khác, Thập Tự Chinh là một cuộc chiến tự vệ hơn là một cuộc chiến xâm lăng như các tài liệu thân Hồi phổ biến.

Dù sao thì lập luận cuộc chiến của khủng bố thế kỷ thứ 21 này là hậu quả của Thập Tự Chinh, một cách Hồi giáo trả thù Thiên Chúa giáo nghe quá gượng ép, đi quá xa. Thập Tự Chinh xẩy ra cách đây cả ngàn năm rồi.

Nếu nói lý do sâu xa thì phải nói ngay cuộc chiến này nằm trọn vẹn trong chủ trương bành trướng của chính tôn giáo Hồi.

Các đế quốc Hồi giáo, từ thời Tiên Tri Mohamed, đến các thời đại kế tiếp Rashidun, Umayyad, rồi sau này Ottoman,… đều bành trướng bằng chiến tranh xâm lăng, tàn sát tất cả những kẻ ngoại đạo, chứ không phải bằng truyền bá bất bạo động trong khuôn khổ tôn giáo thuần túy như Phật giáo chẳng hạn. Hồi giáo không có phân chia đạo và đời, do đó là một tôn giáo nhưng đồng thời cũng là một thế lực đế quốc, một chế độ chính trị, và một lực lượng quân sự đi chinh phạt thế giới.

Sự bành trướng qua chiến tranh xâm lăng đó chẳng phải chỉ nhằm lấn qua vùng đất ngoại đạo, mà ngay cả chính trong khối Hồi giáo luôn.

Tiên Tri Mohamed qua đời bất đắc kỳ tử, không để lại di chiếu, cũng không ghi gì rõ ràng trong kinh Kuran mà chính ông viết ra, do đó, sau cái chết của ông, nổ bùng ra cuộc tranh chấp sinh tử về việc kế nghiệp. Một khuynh hướng chủ trương kế nghiệp theo hình thức tương đối dân chủ là thiết lập chế độ quản trị tập thể, dưới một “hội đồng”, rồi hội đồng đó bầu ra một “giáo chủ”. Đó là phe Sunni, cũng là phe đại đa số, đang có ảnh hưởng lớn tại Ả Rập Saudi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, và phần lớn các nước Hồi giáo. Các tổ chức khủng bố al Qaeda và ISIS cũng đều thuộc phe Sunni này. Một khuynh hướng khác thì tôn vinh các con cháu, có quan hệ huyết thống với Tiên Tri Mohamed lên làm lãnh đạo. Đó là phe Shia, hay Shiite, nắm đa số tại Iran, Iraq và Syria (đại đa số dân Syria theo Sunni nhưng gia đình nhà độc tài Assad lại theo Shiite, đó là lý do chính của cuộc nội chiến Syria đã kéo dài cả chục năm nay. Iraq trước đây cũng trong tình trạng ngược ngạo này, đại đa số dân theo Shiite, nhưng Saddam Hussein lại là Sunni).

Ngay sau khi Tiên Tri Mohamed qua đời, cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã bắt đầu liền. Kéo dài cho đến ngày nay. Cho dù cùng đạo và thờ cùng một Tiên Tri, nhưng hai bên tàn sát nhau thẳng tay, cả triệu người đã bị giết trong các cuộc chiến này. Họ giết lẫn nhau tàn bạo không thua gì quân Thập Tự Chinh giết họ.

Thực tế, bất chấp tất cả mọi lập luận “phải đạo chính trị” thời thượng hiện nay, Hồi giáo chưa bao giờ là một tôn giáo tôn vinh “hoà bình” hay “nhân ái” gì hết. Nếu Hồi giáo có kêu gọi hoà bình thì cũng chỉ là hoà bình trong vùng mình kiểm soát thôi, chưa bao giờ kêu gọi hoà bình, sống chung với các đế quốc chính trị hay tôn giáo khác. Không có tôn giáo nào chủ trương giết người ngoại đạo công khai như Hồi giáo.

Ở đây, trước khi trách cứ Tiên Tri Mohamed, ta phải coi lại bối cảnh lịch sử. Như đã trình bầy phần trên, Hồi giáo bành trướng và sống còn bằng võ lực, đi chiếm đất và giết dân xứ khác. Tóm lại, nói Hồi giáo là một tôn giáo ôn hoà, “yêu chuộng hoà bình” không phản ánh sự thật chút nào. Muốn đối phó với khủng bố Hồi giáo, phải hiểu đó là một tôn giáo cực kỳ khắt khe và sẵn sàng dùng bạo lực hơn bất cứ tôn giáo nào khác.

Một lý do gần hơn là mối hận của dân Hồi bị dân Thiên Chúa giáo da trắng đô hộ trong những thế kỷ 18-19. Toàn thể thế giới Hồi từ Pakistan qua Maroc bị lọt vào vòng thuộc điạ của các đế quốc Âu Châu thời đó. Không là thuộc địa của Anh thì cũng của Pháp, Đức, Ý, Hoà Lan,... Các đế quốc thực dân này dĩ nhiên chẳng coi đạo Hồi là gì, tìm đủ cách đàn áp một cách tàn bạo nhất. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, tất cả các thuộc địa đều được trao trả độc lập, nhưng nỗi hận không giảm bao nhiêu khi giới lãnh đạo bản xứ bị coi như “đám tay sai” của ngoại bang để lại, không tàn ác thì cũng độc tài, chiếm đoạt tài nguyên –dầu hỏa- của cả nước làm tài sản riêng của hoàng tộc, mặc cho dân chết đói.

Từ đó, ta hiểu tại sao các nhóm khủng bố chủ trương đánh luôn cả các chính quyền Hồi giáo bản xứ hiện nay.

Lý do gần hơn nữa là việc thành lập quốc gia Do Thái, qua một quyết định của các cường quốc Âu Mỹ, cắt một phần lãnh thổ Palestine khi đó là thuộc địa Anh. Đối với dân Hồi giáo Ả Rập, đây không khác gì chuyện cài cây kim vào giữa mắt họ, nhất là khi vùng đất này cũng là thánh địa của đạo Hồi. Ngay sau đó, đã xẩy ra chiến tranh liên miên giữa Do Thái và khối Ả Rập chung quanh. Nhưng qua bao nhiêu cuộc chiến, khối Ả Rập đều thua liểng xiểng. Đưa đến việc áp dụng chiến thuật khủng bố.

Khối Ả Rập áp dụng sách lược khủng bố trong thập niên 60-70, cướp tàu bay, chiếm tàu hàng, giết cả các thể tháo gia Do Thái tại Thế Vận Hội Munich năm 1972,… nhưng rồi cuối cùng cũng thất bại. Thế giới yên tĩnh một thời gian tuy chiến tranh cục bộ vẫn chưa bao giờ ngừng giữa Do Thái và các lực lượng Palestine.

Bước qua một cuộc chiến mới: Liên Xô chiếm Afghanistan. Bất ngờ, Mỹ thành đồng minh của khối Hồi giáo khi các TT Carter và Reagan tích cực giúp lực lượng kháng chiến Hồi giáo mujahedeen chống Hồng Quân Nga.


Quan hệ Âu Mỹ với khối Hồi giáo được cải thiện phần nào, nhất là khi TT Carter làm trung gian giúp tạo hòa bình giữa Do Thái và các nước Ả Rập bao quanh. Nhưng cái giá phải trả là TT Anwar Sadat của Ai Cập bị Hồi giáo cực đoan ám sát chết. Có nghiã là tuy các chính quyền Trung Đông thân thiện hơn với Mỹ đổi lấy cả tỷ viện trợ kinh tế và quân sự, thì vẫn có một khối Ả Rập Hồi giáo cực đoan không chấp nhận sự tồn tại của Do Thái qua cuống nhau với Mỹ.

Đi đến cuộc chiến Kuweit. Saddam Hussein lên cơn khùng, mang quân qua thôn tính Kuweit, nhưng bị cả thế giới chống lại. Một liên minh cả trăm nước, dẫn đầu bởi TT Bush cha, mau mắn đánh bật Saddam khỏi Kuweit. Nhưng trong cuộc chiến này, quân Mỹ đã phải mượn lãnh thổ Ả Rập Saudi là thánh địa bất khả xâm phạm của Hồi giáo để đóng quân tạm. Mỹ lập căn cứ quân sự, phi trường, bến tàu,... đóng quân tại đây. Và tiêu biểu cho cách cư xử của một đại cường cao bồi, nếu không muốn nói là đại đế quốc, Mỹ đã vi phạm nhiều luật lệ tối kỵ trên thánh địa Hồi như nhập cảng bia rượu, lính Mỹ uống say bí tỷ ra đường phá làng phá xóm, nữ quân nhân Mỹ lái xe (!) khắp phố, mặc bikini phơi nắng,... Đa số dân Hồi bị sốc nặng.

Gây bất mãn cho một ông tỷ phú Ả Rập có tên là Osama Bin Laden!

Phần tiếp theo là... lịch sử cận đại chúng ta đã biết hết rồi.

Dẫn đến... ISIS. ISIS là hậu thân của al Qaeda, chi nhánh Iraq, do Anwar al Awlaki thành lập với các nhóm cựu quân nhân Baath của Saddam khoảng 2007-08 thời TT Bush. Nhưng nhóm này bị tướng Petraeus đánh tơi tả, và al Awlaki bị đánh bom chết. Lực lượng này tan hàng rã đám, còn lại vài trăm tên. Một giáo sĩ khác tên là Bakr al Baghdadi xuất hiện. Anh này trước đây bị TT Bush bắt giam từ 2004; đến 2006 thì bị giam lỏng tại gia. Năm 2009, TT Obama trả tự do hoàn toàn, anh giáo sĩ này gia nhập ngay tổ chức của al Awlaki. Trong cái nhóm nhỏ xiú này, anh đã leo thang rất nhanh, được bầu làm lãnh tụ năm 2011, kế vị al Awlaki.

Anh giáo sĩ này cũng đã mau mắn chứng tỏ khả năng đặc biệt về chính trị, tổ chức và cả quân sự. Đưa đến chiến thắng và sự lớn mạnh mau chóng của ISIS, chiếm được cả nửa Syria và nửa Iraq trong vòng chưa tới hai năm.

Thật ra, Mỹ có dư thừa khả năng giết ISIS từ trong trứng nước, nhưng TT Obama đã không làm. Ông không muốn làm mạnh chỉ vì bản tính “nhân hậu” đã được giải Nobel Hòa Bình khi vừa nhậm chức, và cũng vì khi đó lo đi vận động bầu cử năm 2012, đã lỡ khoe khủng bố đã bị diệt rồi và ISIS chỉ là đội bóng rổ trung học, bây giờ há miệng mắc quai, không làm mạnh được. Có người bênh vực TT Obama cho rằng ông “cố tình nuôi cho ISIS lớn để cầm chân Iran”. Nếu quả thực như vậy thì TT Obama đã làm một sai lầm lịch sử với những hậu quả kinh hoàng như ta đang thấy.

Nói về sự lớn mạnh của các nhóm khủng bố nói chung, đã có không biết bao nhiêu là giả thuyết diễn giải, đổ thừa qua lại.

Từ những diễn giải về sai lầm chiến lược chính trị và quân sự liên tục từ khi Clinton từ chối không nhận Bin Laden khi tên này bị chính quyền Sudan bắt muốn trao cho Mỹ, phản ứng có lệ khi khủng bố al Qaeda mới ra đời, phá cao ốc World Trade Center, đánh hai toà đại sứ Mỹ tại Kenya và Tanzania, rồi đặt bom tàu chiến của Mỹ tại Aden, qua thời Bush với phản ứng quá cao bồi khi tung quân đánh cả Afghanistan lẫn Iraq; đến phản ứng ngược cực kỳ yếu đuối của Obama. Cách lý giải này chứng tỏ tất cả sách lược cương hay nhu đều thất bại cả. Thế thì giải pháp ở đâu?

Thiên hạ cũng nhìn vào giải thích của Samuel Huntington về một cuộc chiến mới giữa các nền văn minh khác nhau của nhân loại sau khi chế độ cộng sản sập tiệm. Giải thích này cũng chẳng ổn vì không giải thích được sự xung đột tàn khốc và đẫm máu nhất trong chính nội bộ Hồi giáo giữa hai khối Sunni và Shiite. Cũng như giản dị vấn đề quá mức, như gộp văn minh Âu Mỹ làm một mà không nhìn nhận những hố cách biệt văn hoá vĩ đại giữa các nước trong khối “phương Tây” từ Mỹ qua đến Pháp, từ Ý qua Thụy Điển,...

Đi đến những biện giải của khối cấp tiến tân thời, muốn tìm nguyên nhân của mọi xung đột xã hội qua cuộc chiến giàu nghèo. Giải thích này cũng không chỉnh. Bin Laden là tỷ phú, chẳng nghèo chút nào. Các tay phi công lái máy bay ngày 9/11 đều là trí thức con nhà khá giả.

Dân các nước Ả Rập nghèo đói thật, nhưng không phải lỗi của Tây Phương, mà là do các chính quyền bản xứ tạo ra. Các xứ Ả Rập là những nước giàu tài nguyên nhất thế giới trong khi dân số thì lại thưa thớt nhất. Đáng lý ra dân các xứ này đều phải là triệu phú hết. Nhưng tuyệt đại đa số lại nghèo rớt mùng tơi trong khi các vua chúa, bà con quý tộc giàu nứt đá đổ vách. Hiện tượng bất công này chẳng dính dánh gì đến các chính sách của các nước Âu Mỹ. Các nhóm khủng bố Hồi giáo nếu bất mãn vì lý do này thì phải lo nổi dậy lật đổ giai cấp lãnh đạo của họ chứ không có lý do gì vác súng chạy qua Paris bắn mấy anh dân Tây vô tội.

Kẻ viết này chỉ nhìn thấy hình ảnh giản dị của một vài anh khủng bố đầy tham vọng cá nhân như Osama Bin Laden hay al Baghdadi, muốn làm chúa tể sơn lâm. Họ là những “siêu nhân” có khả năng xách động quần chúng làm những chuyện điên khùng nhất. Không khác gì mấy anh đạo sĩ vớ vẩn đã thuyết phục được cả trăm người chết vì họ như anh David Koresh tại Waco hay Jim Jones bắt cả trăm người uống Kool-Aid có thuốc độc cùng chết tại Jonestown năm xưa.

Trong cái nhìn giản dị đó, thì giải pháp không thể đến từ phiá ngoài khối Hồi giáo. Có một hiện tượng rất rõ ràng ai cũng nhìn thấy: đó là phản ứng rất “yếu” của cả khối hơn một tỷ người Hồi trên thế giới trước các cuộc tấn công của khủng bố. Lác đác đâu đó cũng có vài tiếng nói lên án, nhưng tuyệt đại đa số im lặng nếu không muốn nói là ủng hộ hay đồng lõa. Những tên khủng bố bên Âu Châu sống trong các cộng đồng Hồi một cách an toàn, được cả gia đình, bạn bè và hàng xóm bao che đùm bọc. Ngày nào khối một tỷ người Hồi giáo đó còn thụ động hay bảo vệ các tay khủng bố thì ngày đó nguy cơ khủng bố Hồi giáo quá khích không thể tận diệt được.

Nhìn vào kinh nghiệm gần đây, ta thấy một giải pháp đã chứng tỏ thành công phần nào: đó là sách lược của tướng Petraeus đã áp dụng tại cả Iraq lẫn Afghanistan: vừa đánh về quân sự vừa tấn công về mặt chính trị tâm lý, lấy lòng dân chúng, tìm sự hợp tác cụ thể của họ, một chiến lược có cương lẫn nhu, gọi là rút hết nước cho mấy con cá khủng bố chết cạn.

Đáng tiếc là chiến lược đó hiện nay đã bị thay thế bởi một sách lược hoàn toàn khác. Về quân sự thì chỉ lo tháo chạy khỏi vùng Trung Đông cho nhanh, tưởng chừng như rút về nhà đóng cửa là yên thân, mà không nghĩ đến chuyện khủng bố Hồi giáo đuổi theo đến tận nhà. Nhiều người so sánh các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan với cuộc chiến tại VN ngày xưa, nhưng so sánh này hoàn toàn sai. Tại VN, Mỹ tháo chạy, CSVN chiếm được cả miền Nam, chiến tranh chấm dứt, Mỹ thoát nạn. Tại Trung Đông, Mỹ và Tây Âu tháo chạy, ISIS thắng thế đuổi theo đánh tới Cali và Paris.

Về chính trị thì sách lược mới lo vuốt ve, rồi xin lỗi tám phương bốn hướng, đến chui đầu dưới cát, phủ nhận thực thể khủng bố Hồi giáo cuồng tín, cho đến mở cửa đón nhận cả triệu dân Hồi giáo vì nhân đạo, vì đa dạng văn hoá, vì hội nhập hoàn cầu, vì phải đạo chính trị, vì... hy vọng viễn vông.

Sách lược đó đã đưa đến những đại họa Paris, San Bernardino, Brussels, và... Donald Trump. Vâng, Trump cũng chính là một hậu quả không ngờ của nạn khủng bố Hồi giáo. Không có khủng bố Hồi giáo, giờ này ông Trump vẫn chỉ đang lo xây sòng bài hay tổ chức thi hoa hậu.

Ai biết được sẽ tới đâu nữa? Chỉ biết sách lược hiện hữu đã thất bại hoàn toàn. Lãnh đạo thế giới phải thay đổi cách đối phó thôi. Mở rộng cửa đón nhận dân tỵ nạn Hồi vào là việc làm nhân đạo cần thiết, nhưng khi chưa có biện pháp thanh lọc khủng bố trà trộn vào đám đông thì chắc chắn đó không phải là giải pháp. (27-03-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
09/04/201616:13:39
Khách
Vì sơ xuất trong việc đáng chữ nên có một vai sao sót xin đính chính lại như sau:
Những lời bàn tán của các nhà bình luận
South Carolina
TREY GOWDY
Xin thành thật cáo lỗi
09/04/201616:02:34
Khách
Phần 4 và hết
Lộ trình kế tiếp có hai trường hợp có thể xảy ra: Thứ nhất, nếu Trump không đủ số 1237 cử tri đoàn, họ sẽ không áp định nguyên tắc :" thiểu số phục tùng đa số ", mà họ sẽ cho bầu lại vòng nhì, lúc nầy họ dùng người của họ muốn đem vào đề cử để loại bỏ ông Trump.
Trường hợp thứ hai, nếu Trump có đủ túc số 1237 cử tri đoàn thì họ buộc lòng phải để Trump ra tranh cử với bà Hillary Clinton bên đảng DC trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc vào tháng 11/2016.
Nhưng sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ho. Sẽ ngầm phản bội lại cử tri đang CH , họ ngầm ủng hộ bà HC để bà nầy thắng cử thay vì ông Donald Trump .
Ban LĐ đảng CH , hoan hỉ đón mừng bà HC dọn vào Toà Bạch Ốc tiếp tục chính sách cai trị theo chế độ của TT OBAMA thêm 8 năm nữa ! Họ hạ quyết tâm đến năm 2024, họ sẽ tranh đấu giành lại Toà Bạch Ốc cho đảng CH .
Người sung sướng nhất lúc nầy là cựu TT Bill Clinton, lâu nay ngồi chơi xơi nước, thỉnh thoảng đi đọc diễn văn lấy tiền xài chơi. Nay chễm chệ được dọn vào Toà Bạch Cung, nơi chốn củ năm xưa của mình. Ông sẽ được dịp nhìn lại phòng ốc, nơi kỹ niệm đã dạy tập sự cho co học trò MONICA LEWINSKY.
Tôi không nghĩ là ban LĐ đảng CH sẽ cho thi hành các kế hoạch hạ cấp đó để loại trừ ông Trump ra khỏi môi trường chính trị.
Tôi hy vọng đó chỉ là những suy đoán, những lời ban tán của cá nhà bình lượn thời cuộc, chắc kế hoạch gia, nó sẽ không phải là sự thật.
Nếu quả là sự thật, thì ban LĐ đảng CH có bị lãng trí quen mất, hiện nay ông dan biểu CH , tiểu bang South Cảolina TREY GƠDY , là chủ tịch của Uỷ Hội của Uỷ Ban thuộc QH đang truy tìm tội phạm của bà HC . Dân chúng Mỹ đang nhìn xem đảng CH làm việc như thế nào để đem vụ tai tiếng của bà HC ra trước ánh sáng, nếu bà có tội, bà phải bị xử tội trước pháp lượt, chứ không ai được che chở cho bà ung dung dọn vào Toà Bạch Ốc.
08/04/201605:41:50
Khách
Phân 3
2) Tổ chức super-PAC hợp tác với Ted Cruz cùng nhau đánh phá Trump, bèn đưa ra tấm hình cũ của bà MELANIA KNAUSS lúc chưa kết hôn với ông Trump, hình được chụp khỏa thân, vì lúc đó bà làm nghề người mẫu.
Tôi còn nhớ cựu TT NICOLAS SẢKOZY có vợ là bà CARLA BRUNI cũng có chụp hình khỏa thân vì bà cũng làm nghề người mẫu. Bà CARLA BRUNI đã trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Đã có lần bà theo TT Sảkozy qua Mỹ chính thức viếng thăm ngoại giao TT OBAMA.
Tôi thắc mắc tại sao bà CARLA Bruni xứng đáng là đệ nhất phu nhân của nước Pháp, mà bà Melania Knauss không xứng đáng là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Vì lý do gì? Phải chăng vì đánh phá xấu xa của đối thủ.
3) Ban lảnh đao đảng CH ( GOP Establisment ) không muốn ông Trump đắc cử TT. Họ sắp đặt các kế hoạch sẽ được áp dụng cho mọi tình huống.
Lộ trình đầu tiên của kế hoạch là họ muốn giữ chân các ông Ted Cruz và John Kasich làm tiêu hao số cử tri đoàn mà ông Trump có thể thu nhận thêm trong các tiểu bang còn lại. Đó là một đòn thâm độc của họ, mục đích làm cho Trump không đủ túc số 1237 cử tri đoàn để dễ bề loại Trump ra khỏi cuộc đề cử.
06/04/201617:18:18
Khách
Phần Hai
Ký giả LARRY KLAYMAN của báo RENEW AMERCA, ngày 2/22/16 đã gọi đích danh TT OBAMA là TT gốc Hồi giáo Phi châu . Tôi chép lại nguyên văn: " OUR AFRICA -AMERICAN MUSLIM PRESIDENT ".
TT OBAMA một mực đòi cho 10,000 người Sỷia vào Mỹ tị nạn một cách vô tội vạ, và ép buộc một số tiểu bang phải thu nhận số người tị nạn nầy, bất chấp các Thống đốc chống đối kịch liệt .
Còn bà Hillary Clinton , một người có cặp mắt ít khi nhìn thẳng, và có tính bẩm sinh hay nói dối. Bà bị mang rất nhiều tai tiếng trầm trọng trong 20 năm qua. Hiện nay bà đang bị FBI và Quốc hội Hoa kỳ điều tra các vụ lem mhem về email , về cuộc khủng bố của quân Hồi giáo quá khích tấn công Tổng lãnh sự ở Benghazi, Libya làm chết 4 nhân viên ngoại giao, trong đó có vị Đai sứ. Bà ta cố lên gân cổ đòi cho tăng số người tị nạn Syria lên đến 65,000 người. Chỉ biết cương lên cho thật " dao to búa lớn " chứ trốn tránh trách nhiệm thì không ai bằng
Tôi thắc mắc giữa TT OBAMA , bà Hillary và ông Trump
- Ai là kẽ mỵ dân, đạo đức giả.
- Ai là kẽ phá nát đảng CH và gây ra đại họa cho nước Mỹ.
- ai là người có thật tâm dám đứng ra phục vụ cho sứ sở vf nhân dân Mỹ
05/04/201622:50:13
Khách
Trước hết, xin cám ơn tác giả VL đã cho tôi đọc bài bình luận nầy. Nó giúp tôi có được sự hiểu biết thấu đáo về một tôn giáo có rất đông tín đò và có nhiều phe phái phức tạp.
Nhân dịp bàn về chuyện đạo Hồi, tôi có một số vấn đề muốn tìm hiểu thêm, không biết tác giả VL có thể bỏ chút thì giờ giúp tôi giải tỏa được các thắc mắc dưới đây:
1) Trước tình trạng phe Hồi giáo cực đoan quá khích, khủng bố giết hại dân lành ở Âu châu và trong nước Mỹ . Hiên nay trong nội địa Mỹ tình hình an ninh cũng đang bị đe dọa khá trầm trọng.
Ứng cử viên hàng đầu của đảng CH , ông Donald Trump tuyên bố muốn xây tường dọc biên giới Mỹ Mễ để ngăn chận người bên ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào Mỹ, ông Trump cũng muốn TẠM THỜI ngăn cấm người tị nạn Hồi giáo đi cư vào Mỹ đến khi nào chính quyền kiểm soát được vấn đề an ninh. Ông Trump còn muốn theo dõi và kiểm soát các nhà thờ Hồi giáo, không vì lý do kỳ thị tôn giáo như đã bị kẻ phá hoại xuyên tạc, mà chỉ muốn ngăn ngừa kẻ cuồng tín quá khích len lõi trà trộn vào các nhà thờ để tuyên truyền xách động lôi kéo các tín đồ chân chính nhẹ dạ phá hoại nước Mỹ và giết hại dân lành.
Ngược lai TT OBAMA với một thái độ lạnh nhạt khó hiểu vẫn tiệc tùng khiêu vũ TANGO ẢGENTINA với bà Michelle trước biến cố đau thương của người bạn đồng minh. Thành phố Brussels bị quân khủng bố tấn công tàn phá trong lửa máu.
TT OBAMA, trước đó, nại lý do bận quốc sự không đi dự tang lễ của cố Thẩm Phán tối cao Pháp viện Antonin Scalia . Thật sự TT bận đi chơi GOLF. Đó là chuyện quốc sự của TT OBAMA.
30/03/201615:46:14
Khách
Nhân đạo là 1 định nghĩa rất rộng, đôi khi nhân đạo với bên này lại vô tình hay cố ý trở thành tàn nhẫn với bên kia, Nhân đạo với người tị nạn hồi giáo không chừng sẽ trở thành tàn nhẫn với dân Mỹ, dân Mỹ đi cày bỏ tiền nuôi nhóm người tị nạn này sau này, không chừng bị giết bởi 1 số kẻ điên khùng trong nhóm người này, mà chuyện này thì rất rất có thể, hãy nhìn qua Châu Âu mấy tháng nay.
- là 1 dân Mỹ chuyện này rủi hơn may.
- là ông tổng thống hay bà thủ tướng thì chuyện nhận dân tị nạn, cá nhân họ chẳng mất gì cả (vì dân đóng thuế cho chuyện này chứ mấy ông bà này có mất 1 xu nào đâu) hơn nữa cá nhân mấy ông bà này còn được tiếng thơm là "nhân đạo" nếu 1 ông bà TT biết lo cho đất nước như 1 người cha lo cho gia đình thì sự an toàn của đứa con là trên hết trước khi nghĩ đến chuyện bố thí cho kẻ lạ vào nhà mình tá túc. Thật là đạo đức giả khi lo cho dân ngoại lấy tiếng thơm mà dân mình thì thất nghiệp, healthcare như 1 đống rác...(Tôi nhớ ông phó Biden đã từng là người chống dân tị nạn VN hồi 75 tich cực nhất, mà bây giờ thì ve vuốt đân tị nạn ISIS. Sic!)
- là dân tị nạn (bản thân tôi cũng là 1 người tị nạn CS). Nếu 1 người trong đám tị nạn CS ở những con tàu trên Thái Bình Dương ngày xưa mà có ý định sau khi ở Mỹ sẽ mang bom giết dân Mỹ thì thằng đó tôi sẽ thù nó hơn ngàn lần tụi CS. Vi` chính những thằng đó bịt con đường sống của những người tị nạn, chính những thằng đó phá đi chính nghĩa của sự tị nạn.
30/03/201601:31:56
Khách
Tiền, Tình và Quyền Hành (Money, Sex and Power) là ma lực hấp dẫn cho mọi tầng lớp trong bất cứ xã hội nào. Thảm cảnh gia đình, chiến tranh, khủng bố, etc. đều do ba thứ này mà ra.

Văn hóa Trung Đông cho phép phái nam có quyền năm thê, bảy thiếp, và coi phụ nữ như một thứ đồ chơi để phục vụ cho mình từ bao thế kỷ rồi. Nay với sức tiến và ảnh hưởng của văn minh Âu-Mỹ, như nam nữ bình quyền, nhân quyền, tự do, đã và đang trở thành mối đe dọa nặng nề cho những thành phần bảo thủ, quá khích không muốn mất vai trò và quyền hành của mình.

Từ đó một loạt tổ chức Hồi Giáo ra đời, núp dưới chiêu bài Thánh Chiến (Allahu Akbar - God is Great), dùng mọi phương tiện như tuyên truyền, móc nối những thành phần trẻ, non dạ, thất bại về học vấn cũng như về kinh tế, để xử dụng như những bom người (live human bombs) để khủng bố, gây bất an và gieo kinh hoàng cho xã hội Âu-Mỹ với mục đích trả thù.

Giá của Tự Do thật là đắt dưới bất cứ hình thức nào !
29/03/201618:56:51
Khách
Đón nhận người Hồi, rồi cho họ định cư là một hành động nhân đạo? Có thể đúng khi vấn đề được nhìn từ một giác độ nhất định. Còn khi góc nhìn được mở rộng thì thực tế rất phủ phàng. Người Hồi đến Đức mới ngày trước, ngày sau đã có chuyện. Tại Mỹ, người Hồi được sanh ra, lớn lên, tốt nghiệp đại học vẫn thoải mái bắn bỏ người Mỹ.
Họ đã được sanh ra trong cuồng tín, lớn lên trong hận thù, thì hãy để yên cho họ trở về với thánh thần của họ. Đừng can thiệp vào chuyện của họ. Có mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận họ, họ vẫn không biết ơn, mà nói đó là trách nhiệm của chúng ta, hoặc đó là ý của Alla. Bây giờ đón nhận họ để trong tương lai, con cháu của chúng ta, hàng trăm người lần lượt gục ngả dưới những tràng đạn chất chứa lòng căm thù của họ? Chúng ta không ích kỷ, không bất nhân, nhưng muốn đón nhận họ, trước hết phải có phương cách hữu hiệu tẩy rửa lòng thù hận và sự mê tín của họ.
29/03/201614:20:17
Khách
Cảm ơn tác giả Vũ Linh
đã cho đọc 1 bài tìm hiểu & phân tích rất xúc tích
về khủng bố Hồi giáo
hiện đang là 1 vấn nạn nghiêm trọng cho cả thể thế giới.

San Diego, Kalee4nah - Hoa Kỳ
29/03/201613:06:44
Khách
Đây là một bài viết rất có giá trị, tuy ngắn gọn, nhưng đưa ra những bằng chứng và lập luận đầy khả năng thuyết phục. Cám ơn tác giả đã bỏ thời giờ và công sức để thu thập tài liệu để viết lên bài viết hữu ích này.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.