ĐOÀN HỮU TRƯNG
(1844 -1866)
.
Đoàn Hữu Trưng, tự Tử Hòa, hiệu Trước Lâm, quê Thừa Thiên. Nhà nghèo nhưng học cao hiểu rộng; ông chủ động cuộc nổi dậy tại kinh thành Huế, nhằm lật đổ vua Tự Đức.
Năm 1864, Tùng Thiện vương Miên Thẩm gả con gái là Thể Cúc cho ông.
.
Ông muốn chống Pháp, vua Tự Đức lại cầu hòa, nên cần một vua khác có tinh thần chủ chiến; ông tôn phò Đinh Đạo (lấy họ mẹ, vì cha tranh ngôi đã thất bại) là con Nguyễn Phúc Hồng Bảo.
Ông cùng với 2 em trai là Đoàn Trực, Đoàn Ái, các bạn Trương Trọng Hòa, Phạm Lương lập ra một thi xã gọi là “Đông Sơn thi tửu hội”, để che mắt triều đình khi hội họp.
.
.
Ông mời các nhà sư: Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Văn Viên và một số quan binh: Hữu quân Tôn Thất Cúc, vệ úy Tôn Thất Giác...
Lực lượng chính của cuộc nổi dậy là khoảng 3000 binh lính đang làm phu thợ vì cưỡng bức lao động, bất mãn vì phải làm lụng khổ sở để xây lăng vua Tự Đức, vũ khí của họ là chày vôi nên sau này gọi là “Giặc chày Vôi”.
.
Ngày 16-9-1866, giương cờ đề “Hoàng tôn nghĩa cử”. Nhờ Tôn Thất Cúc mở cửa thành lúc tờ mờ sáng, đoàn quân nổi dậy tiến vào cung điện. Đầu tiên gặp chưởng vệ Hồ Oai, kế đến vệ úy Nguyễn Thịnh và chỉ huy sứ Phạm Viết Trang, dù các vị này chiến đấu bị thương vẫn cố ngăn chận, sau đó quân triều đình tinh nhuệ với đầy đủ vũ khí phản công nên quân nổi dậy bị thất bại.
.
Ba anh em Đoàn Trưng, Đoàn Trực, Đoàn Ái bị xử lăng trì. Con cháu phải lưu tán không được thi cử...
Thể Cúc, buộc cải sang họ mẹ (họ Tống) và đi tu...
.
.
Cả gia đình Hồng Bảo gồm 8 người con là Đinh Đạo, Đinh Tự... đều bị xử giảo. Đoàn Hữu Trưng để lại tác phẩm bài “Trung nghĩa ca”, sáng tác trong thời gian bị giam, theo thể lục bát, dài 498 câu, kể lại tường tận cuộc nổi dậy.
.
Cảm niệm: Đoàn Hữu Trưng
.
Đoàn Hữu Trưng, non nước vấn vương!
Chống Tây khẳng khái, dạ kiên cường
Lo toan quật khởi, mong tròn nguyện
Thất bại ngậm ngùi, gẫm tiếc thương!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Theo lịch sử cho biết: “Vì Hồng Bảo tự cho mình là con trưởng nên nghĩ rằng đáng lý mình phải lên ngôi, nên không cam chịu và làm phản”. Kết quả bị thất bại và bị giết. Con trưởng của Hồng Bảo được tha, phải đổi họ mẹ là Đinh Đạo. Cũng co bài viết về việc nầy: Vua Thiệu Trị thấy rằng, Hồng Bảo ngoài tướng xấu (bị lé?) thì là người chơi bời, lêu lỏng… trái ngược với Hồng Nhậm (Tự Đức), vua hội họp quần thần bàn thảo và để di chiếu nối ngôi cho Hồng Nhậm. Người có thế lực nhất để thi hành di chiếu là đại thần Trương Đăng Quế (công thần 3 đời của triều Nguyễn).
Cũng có những bài viết về những tin đồn (có lẽ do phe cánh ủng hộ Hồng Bảo tung ra) Tự Đức là con của Trương Đăng Quế tráo đổi với câu vè “Bá đợi công hầu, nhất đợi vương”. Nhưng những bài nghiên cứu cho biết đây là tin đồn thất thiệt có dụng đích xâu sau khi đưa ra những đối chiều về chức vụ (quan nhỏ), tuổi tác (36 tuổi) của Trương Đăng Quế lúc vua Tự Đức ra đời (1829), trong bối cảnh là lúc vua Minh Mạng đang tại vị (1821-1841), là điều không thể xảy ra.
Đoàn Trưng người chủ chốt trong vụ tạo phản là bà con bên ngoại với Đinh Đạo. Vậy, quan điểm của tác giả có khách quan không?.