Con chim đỏ ra đi…như gió thoảng
Bay vào đâu trong cõi hư vô
Nhẹ tựa mây, chim bỏ đời u tịch
Tựa khói sương, chim bước khỏi cuộc đời
Con chim đỏ bỏ vợ con yêu quý,
Bỏ cuộc chơi, bỏ bè bạn thân thương
Bay một mình vào chốn thập phương
Đem theo cõi tạo hình chưa trọn
Tìm đâu thấy đôi môi cười mỉm
Tìm đâu ra giọng nói hiền hòa
Đâu lòng vô hạn từ bi
Đâu thong dong bước lãng du bên đời.
Thôi thì nay đã cách ly
Mong anh thanh thản an nhàn từ đây
Mong anh chắp cánh bay hoài
Mong anh bước nhẹ qua miền Như Lai.
Lê Thị Hàn
Vườn Nắng Vàng, California
8 tháng 1, 2016
Cho đến niềm đau mất anh cũng là những xót xa, tiếc nuối cho một nghệ sĩ rất tinh tế mà đôn hậu đã sớm ra đi.
Đang ở cách xa ba ngàn dặm, nghe tin anh bịnh nặng nhưng vì hoàn cảnh không về thăm anh được, tôi cứ cầu mong sẽ còn được gặp anh tháng 2 tới khi trở về miền Đông.
Tấm thiệp chúc Tết của anh vẫn nằm ở trên bàn viết, nhưng anh đã ra đi thật rồi. Hàng chữ ngắn ngủi trên máy tính sáng nay “Anh Cường đã đi thăm anh Sơn” mang theo một quá khứ dài, một chuỗi hạt của những kỷ niệm trong sáng, tròn trĩnh như những viên ngọc trân châu trong nắng mai.
Gặp anh hơn 50 năm trước, khi tôi còn ở quê nhà. Anh vẫn đọc tôi qua những bài báo trên Văn, Văn Học, Phổ Thông, Thời Nay và tôi vẫn xem tranh anh đều đều. Rồi gặp lại anh khi anh qua Mỹ định cư. Chúng tôi đã đi dự bao nhiêu buổi ra mắt, giới thiệu tranh của anh và anh đã từ tốn khuyến khích, vẽ những hình bìa, không quên đến dự những lần ra mắt và giới thiệu sách của tôi. Anh khuyên tôi chuyển thơ, chuyển bài lên các trang mạng cho bạn bè đọc nhưng tôi đã giữ lại để ra một tập thơ kèm với tranh của anh. In một tập thơ không khó mà in tranh thật quả là một cố gắng. Tôi đã bỏ ra gần một năm trời để in tập “Mơ Giữa Ban Ngày” với rất nhiều tranh của anh. Tôi đã ngồi với chuyên viên nhà in để chọn từng màu đỏ, màu xanh để khỏi làm hư màu tím. Làm việc với tranh của anh mới thấy rõ là tranh Đinh Cường gồm rất nhiều màu lạ và không thể nào thích một màu nào hơn màu nào. Màu nào trong tranh Đinh Cường cũng đẹp.
Tôi thích nhất “Màu Xanh Đinh Cường” đó là màu của đất trời, mây khói.
Màu xanh xám của rêu phong, của hoài niệm vào vùng ký ức nơi những kỷ niệm không phai. Màu xanh hồ thủy của hy vọng, của tươi mát và trong sáng.
Màu đỏ Đinh Cường là tình yêu nồng nàn, rạo rực, đam mê để từ đỏ đổi qua màu cổ đồng mang những trầm mặc thiết tha.
Màu tím cứ như lãng đãng trong không gian, khi đậm thì say đắm khi lạt thì nhẹ nhàng như khói sương đủ làm lòng người xao xuyến.
Đó là chưa nói đến màu vàng thật ấm áp, kiêu sa, thật phong nhã hài hòa. Những vệt vàng trong tranh của anh là những tia hy vọng luôn vươn lên qua màn màu xanh xám, như những “chỉ một chấm đỏ” trong toàn bức tranh đen tối. Cái đốm lửa đỏ, cái vệt màu vàng có lẽ là nét cuối của bức tranh để “chấm hết”, để gieo vào lòng người xem tranh một hoài vọng nào chăng? Rất tiếc đã không hề hỏi anh..
Anh đã xếp đặt hình bìa tập truyện ngắn đầu tay của tôi “Ở Điểm Khởi Hành” (1993), cùng với lời tựa. Anh vẽ bức tranh Nữu Ước rất đẹp, riêng cho tập “Lá Thư Nữu Ước” (1996). Anh cho tôi dùng cả collection của tranh anh trong tập thơ “Mơ Giữa Ban Ngày” (2007) nhưng dĩ nhiên là không đủ tài chánh để in được tất cả vì thời đó in tranh màu còn rất đắt. Anh chọn bìa cho CD “Quê Hương Trong Niềm Nhớ” (2008).
Anh mất đi để lại bao nhiêu thương xót cho những ai dù chỉ biết anh một lần. Tôi đã học ở anh rất nhiều. Anh đi rất thong dong trong cuộc đời nhưng anh làm việc không ngừng. Anh không lớn giọng hô hào mà hiền hòa đóng góp mãi đến giây phút cuối đời. Có nhiều hôm anh nói:
- Ở đây lạnh quá cóng cả tay, khô cả màu. Không sáng tác gì được ngoài những bức tranh nhỏ.
Tôi nhớ lần cuối anh đến thăm Vườn Nắng Vàng (nơi trốn lạnh của chúng tôi) vào đầu tháng bảy, 2014. Sau khi chúng tôi dạo hồ sen, ngồi ở phòng ăn nhìn bức tường rộng, anh bảo:
- Một ngày nào đó, có thể mùa đông năm tới tôi sẽ trở lại đây để vẽ những bức tranh thật lớn, những hoa sen trắng hồng để mình ngồi đây nhìn ngắm.
Chúng tôi nhiệt liệt tán thành ý định của anh. Mong đợi mùa đông đến để anh trở lại.
Mùa đông đã đến nhưng anh không còn nữa. Bức tường này sẽ chỉ mang những bức tranh hoa sen trắng hồng trong tưởng tượng. Những hoa sen thong dong, trầm mặc, phong nhã như anh.
Vẫn biết đời vô thường nhưng buồn quá, thương tiếc người bạn hiền, người anh trầm mặc người thầy từ bi vô hạn.
Tôi mong sẽ về miền Đông dự lễ 49 ngày của anh để cùng với gia đình và những người thân đưa anh về cõi Phật.
Lê Thị Hàn
Nguyễn Bá Vinh
Vườn Nắng Vàng, California
17 tháng 1, 2016
- Từ khóa :
- Mỹ
- ,
- California
Ý kiến bạn đọc
24/02/201616:01:08
Nhan Ai Nguyen
Khách
Ngay câu thơ đầu tiên: "Con chim đỏ ra đi…như gió thoảng" làm tôi cừ phải nghỉ đên một "Đảng Viên Cộng Sản vừa mới ra đi" đọc đến câu cuối cùng cuả bài thơ "Mong anh bước nhẹ qua miền Như Lai" tôi cứ nghỉ là tác giả mong một đảng viên CS trở về với Đức Phật Từ Bi nơi miền Cực Lạc. Ôi! thật là bậy bạ xin lỗi tác giả phải đọc hết đoạn văn xuôi mới thật sự hiểu ý cuả tác giả.