LÊ VĂN DUYỆT
(1764 - 1832)
.
Lê Văn Duyệt nguyên quán ở Quảng Ngãi, sau đấy tổ tiên ông dời đến Định Tường. Ông theo phò Nguyễn Ánh từ năm 1781, lúc 17 tuổi. Năm 1793, Nguyễn Ánh phong ông chức “Thuộc nội Vệ úy” lo bảo vệ cung quyến Nguyễn Ánh. Ông luôn đồng cam cộng khổ cùng với Nguyễn Ánh, khi Nguyễn Ánh qua Thái Lan, ông theo lo liệu tận tình.
Năm 1800, ông được cử theo Tiết chế Nguyễn Văn Thành. Tương truyền khi sắp ra trận, Thành uống rượu, lại rót cho Duyệt một chén và nói: “Uống tượu để thêm sức mạnh”. Duyệt lại nói: “Ai tánh hay sợ mới uống rượu để thêm sức mạnh, còn tôi thì không coi đó là trận dữ, cần chi phải uống rượu”. Thành có ý thẹn, từ đấy 2 người bắt đầu đố kỵ nhau.
.
Năm 1801, Lê Văn Duyệt và Nguyễn Ánh đem quân đánh chiếm cửa biển Thị Nại. Lê Văn Duyệt đã dùng hỏa công đốt phá gần hết binh thuyền Tây Sơn. Trận ấy được khen là "chiến công đệ nhất" của nhà Nguyễn, và là "chiến công lớn nhất" của Lê Văn Duyệt. Tiếp đến, ông theo chúa Nguyễn ra đánh Phú Xuân. Tháng sau, đem binh vào cửa Tư Hiền, ông và Lê Chất phá được đồn quân Tây Sơn ở núi Quy Sơn (Linh Thái), bắt sống được Phò mã Nguyễn Văn Trị và đô đốc Phan Văn Sách. Đến ngày 15-6-1801, ông cùng Nguyễn Ánh tiến vào nội thành Phú Xuân, đánh tan đội thủy quân của Tây Sơn, khiến vua Cảnh Thịnh phải tháo chạy ra Bắc.
.
.
Ngày 31-5-1802, Nguyễn Ánh lên ngôi ở Phú Xuân, phong ông chức Khâm sai Chưởng Tả quân dinh Bình tây tướng quân, tước Quận công. Vua Gia Long cử ông và Lê Chất đem binh ra bắc truy diệt Tây Sơn. Năm 1803, ông dẹp cuộc nổi dậy người thiểu số ở Vách Đá (thuộc tỉnh Quảng Ngãi).
.
Năm 1812, ông được cử làm Tổng trấn Gia Định Thành, thay Nguyễn Văn Nhơn. Năm 1813, ông được lệnh giúp đưa Nặc Chân về nước Chân Lạp (Campuchia). Sau đấy, Nguyễn Văn Thoại được cử ở lại bảo hộ xứ này. Năm 1815, Lê Văn Duyệt được chỉ triệu về kinh để bàn nghị về ngôi Thái tử, ông lại ủng hộ con của Hoàng Tử Cảnh, không ủng hộ Nguyễn Phúc Đảm, nên sau này ông bị vua Minh Mạng ghét.
.
.
Năm 1816, Gia Long ra lệnh bắt Nguyễn Văn Thành vì có con là Nguyễn Văn Thuyên đã làm một bài thơ, mà Lê Văn Duyệt cho là có ý mưu phản.
Năm 1819, ông nhận lệnh đi kinh lược Thanh-Nghệ và Ninh Bình, một thổ hào là Bế Nguyễn Nghê, ở Cao Bằng khởi binh chống lại triều đình, bị bại chạy vào Thanh Hóa gặp ông xin đầu thú. Ông nhận làm con nuôi, đặt tên là Lê Văn Khôi. Năm 1820, ông lại lãnh chức Tổng trấn Gia Định lần nữa. Nơi đây, nhờ đất đai trù phú, ông giữ an ninh cho nhân dân sống yên ổn, ấm no, nên dân chúng rất cảm kích.
.
Ngày 30 tháng 7 Nhâm Thìn (28-8-1832) ông mất. Nhân dân Gia Định vô cùng tiếc thương, lập lăng mộ ông tại xã Bình Hòa, rất cung kính gọi là: “Lăng Đức tả quân hay Lăng Thượng công”, nhưng thường gọi hơn hết là “Lăng Ông Bà Chiểu”.
Năm 1833, sau khi ông mất, con nuôi là Lê Văn Khôi khởi binh chống triều đình. Dẹp Khôi xong, vua Minh Mạng cho san bằng mộ của ông, xiềng xích sắt trên mộ và dựng bia đá khắc 8 chữ “Quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp xử” (chỗ hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội). Đến đời vua Tự Đức, tội của ông mới được ân xá.
.
*- Thiết nghĩ: Lê Văn Duyệt là người có thực tài, dụng binh rất giỏi, cai trị dân sống yên ổn, Tuy nhiên ông ít học, tính quan võ thường nóng nảy, nói năng khẳng khái. Ngoài ra, vua Minh Mạng đã có lòng đố kỵ ông, vì ông không ủng hộ Nguyễn Phúc Đảm làm Thái tử. Sau đấy, Phúc Đảm lên ngôi tức vua Minh Mạng không ưa ông nhưng chưa thể làm gì ra mặt, vì công lao và uy quyền của ông quá lớn.
.
.
Sau khi triều đình dẹp xong cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi (1835), Phan Bá Đạt ở Đô Sát Viện dâng sớ kể tội Tả quân Lê Văn Duyệt, Minh Mạng nhân đấy cho san bằng mồ mả của ông! Lê Văn Duyệt đã tố cáo con Nguyễn Văn Thành mưu phản, sau này, ông bị tội sang bằng mồ mả, có phải luật vay trả chăng?!
.
Cảm mộ: Lê Văn Duyệt
.
Lê Văn Duyệt, khí khái kiên cường!
Lặn lội, vẫy vùng khắp bốn phương
Chiến thắng hỏa công, lừng lẫy tiếng
Đồng bào cung kính, ngạt ngào hương!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn