Hôm nay,  

Marco Rubio: Một Obama Của Cộng Hòa?

12/01/201600:00:00(Xem: 8277)

...Rubio đang đứng hạng ba hay tư với tỷ lệ hậu thuẫn trên dưới 10%-12%...

Tiếp tục cuộc điểm danh các ứng viên Cộng Hòa, lần này, ta bàn đến ông Marco Rubio.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio sanh năm 1971, 44 tuổi, tại Miami, Florida. Cả bố và mẹ đều là di dân hợp pháp từ Cuba, qua Mỹ năm 1956, trước khi Fidel Castro chiếm quyền năm 1959, tức là bố mẹ không phải là dân tỵ nạn cộng sản. Ông đắc cử thượng nghị sĩ liên bang năm 2010, trong cơn sóng thần Tea Party, trước TNS Ted Cruz hai năm. Trước đó, ông đã là Chủ Tịch Hạ Viện trẻ nhất trong quốc hội của tiểu bang Florida khi ông được bầu năm 2005, lúc đó mới 34 tuổi.

Giống như phần lớn dân gốc Tây Ban Nha, ông theo Công giáo. Xuất thân bần hàn, cả bố và mẹ đều là di dân đi làm vất vả. Bố pha rượu trong một quán bar rẻ tiền, mẹ là người giúp việc nhà trong một gia đình khá giả. Ông tốt nghiệp luật tại đại học Miami nhờ học bổng, một đại học không thuộc loại tên tuổi lớn như Harvard hay Yale. Tham gia chính trị rất sớm khi đắc cử vào Hội Đồng Tỉnh West Miami, một thành phố nhỏ ngoại ô Miami, khi 26 tuổi, năm 1998. Chỉ hai năm sau, cuối năm 1999, ông đắc cử dân biểu tiểu bang, và 6 năm sau lên Chủ Tịch Hạ Viện. Trong khi làm dân biểu tiểu bang Florida, ông cũng có dịp hành nghề luật sư tại Miami.

Năm 2010, ông nhẩy ra tranh cử thượng nghị sĩ liên bang của Florida trong nội bộ đảng CH, chống lại đương kim Thống Đốc Charlie Crist, người kế nhiệm TĐ Jeb Bush. Khởi đi hoàn toàn vô vọng, ông đánh bại TĐ Crist trong các cuộc bầu sơ bộ, khiến ông này bực mình, nhẩy ra tranh cử với tư cách độc lập. Trong cuộc chạy đua tay ba Rubio-Crist và ứng viên của đảng DC, ông Rubio đại thắng chiếm được gần 50% phiếu.

Trong suốt thời gian tranh cử, ông Rubio đã đưa ra chủ trương bảo thủ khá cực đoan, chống TT Obama mạnh. Nhưng khuynh hướng bảo thủ của ông cũng có nhiều điểm không lấy gì làm bảo thủ lắm. Khi còn làm Chủ Tịch Hạ Viện Florida, ông đã khởi động và thông qua được một dự luật chính thức “xin lỗi và hối tiếc việc nước Mỹ đã dùng dân da đen làm nô lệ”. Mặc dù luật này chỉ mang ý nghiã tượng trưng không có bồi thường vật chất gì, nhưng đã thoả mãn đòi hỏi của khối dân da đen mà các tiểu bang khác cũng như chính quyền liên bang đã không làm được.

Ông Rubio khi làm thượng nghị sĩ liên bang cũng đã là một trong những tiếng nói lớn cố gắng tìm giải pháp ôn hòa hợp thức hoá sự hiện diện của cả chục triệu di dân lậu gốc Nam Mỹ.

Năm 2013, ông Rubio cầm đầu một nhóm tám nghị sĩ đề xướng ra một dự luật di dân mới. Ông chủ trương di dân lậu ra trình diện đầy đủ, nộp phạt và đóng thuế hồi tố cho những năm làm lậu không khai thuế, bị điều tra lý lịch, rồi xếp hàng, tuần tự được vào công dân. Khác với quan điểm của TT Obama hợp thức hóa dễ dãi hơn nhiều. Đồng thời cũng khác với quan điểm sau này của ông Trump đòi trục xuất hết trong vòng hai năm, hay quan điểm của ông Cruz chấp nhận cho ở lại và cho làm việc, dĩ nhiên có điều kiện, nhưng không cho vào công dân Mỹ.

Dự luật được Thượng Viện thông qua, nhưng qua tới Hạ Viện thì bị... chết chìm. Từ nhiều năm nay, đã có khá nhiều dự luật về vấn đề di dân, nhưng tất cả đều chung số phận, chết chìm, không được mang ra thảo luận hay biểu quyết gì hết. Thực tế rất giản dị là mấy vị dân biểu, nghị sĩ đều biết rất rõ đại đa số dân Mỹ chống mọi hình thức ân xá hay hợp thức hóa. Mang những luật này ra biểu quyết thì rất phiền: họ biểu quyết cho ân xá thì mất phiếu dân Mỹ trắng, mà bỏ phiếu chống ân xá thì mất phiếu dân gốc Nam Mỹ mà lại có vẻ không “phải đạo chính trị”. Thôi thì cứ cho mấy cái dự luật này chết chìm cho xong.

Ở đây, ta nhớ lại chuyện TT Obama và đảng DC có lúc đã nắm trọn quyền hành pháp và lập pháp, trong hai năm 2009-2010. Khi đó, dĩ nhiên có đủ quyền và đủ phiếu trong cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện để ban hành luật ân xá như họ lớn tiếng hô hào, nhưng dĩ nhiên đã không dám nhúc nhích. Đợi đến năm 2011, sau khi phe CH chiếm được Hạ Viện thì gân cổ đòi ân xá. Chính trị không thể nào giả dối lộ liễu hơn, nhưng vẫn không thiếu người mù quáng tin, rồi đổ thừa CH là “party of no”, cản trở không cho ân xá.

Ông Rubio có quan điểm khá mạnh tay trong chính sách quốc phòng, đối ngoại, và nhất là trong sách lược chống khủng bố và trong cuộc chiến chống ISIS. Ông có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề an ninh quốc gia vì đã là thành viên Ủy Ban An Ninh Thượng VIện từ 4 năm qua. Ông ủng hộ việc TT Obama can thiệp vào Libya lật đổ Khaddafi, nhưng đồng thời chỉ trích TT Obama quá yếu đuối tại Syria và nhất là trong sách lược chống ISIS. Việc ông Rubio chê trách TT Obama thật ra không phản ánh một thái độ bảo thủ hiếu chiến cực đoan gì, mà phải nói đó là nhận định chung của hầu hết dân chúng và chính khách Mỹ của cả hai đảng. Có một điều đáng nhấn mạnh là TT Obama cho đến nay đã có bốn ông bộ trưởng Quốc Phòng, một ông đương nhiệm và ba ông đã từ chức. Cả ba ông từ chức, các ông Robert Gates (CH), Leon Panetta (DC) và Chuck Hagel (CH nhưng chống đối TT Bush rất nặng) đều từ chức hoặc bị ép từ chức vì bất mãn với sách lược quá yếu đuối của TT Obama. Việc TT Obama tự vạch rồi tự xoá lằn ranh đỏ tại Syria là việc cả ba ông cựu bộ trưởng đều chỉ trích nặng nề như những quyết định làm mất uy tín Mỹ, khiến các anh độc tài nhí trên thế giới coi thường Mỹ, tạo nguy cơ chiến tranh khắp nơi, cũng như giúp ISIS lớn mạnh quá mức.

Ông Rubio chủ trương giảm thiểu tối đa vai trò của Nhà Nước bao đồng, giảm bớt quá nhiều luật lệ hành chánh nhất là những luật lệ khoá tay giới doanh thương nhỏ và trung. Obamacare cũng bị ông Rubio chống mạnh vì gây thiệt hại lớn nhất cho giới trung lưu. Chẳng những vậy, Obamacare cũng đã là một trở ngại rất lớn cho việc giảm tỷ lệ thất nghiệp trong giới trung lưu. Trong khi các đại công ty muốn tránh thuế hay Obamacare đều có thể đóng cửa bỏ nước Mỹ đi qua những nước chậm tiến, lao động rẻ mạt như Việt Nam, Bangladesh,... thì các công ty nhỏ và trung bình không thể dọn đi đâu, mà chỉ còn cách mướn ít nhân công hơn, hay gia tăng số nhân công bán thời.

Ông Rubio cũng chống lại mọi hình thức tăng thuế, và chủ trương giản dị hoá hệ thống thuế suất, thay vì có tới hơn nửa tá khung thuế, sẽ chỉ còn hai mức thuế, 15% tới mức lương 75.000 đô, và 35% cho tất cả mức lương cao hơn, dẹp bỏ hàng loạt đặc miễn vì hầu hết chỉ là cách trốn thuế của các đại gia và đại công ty.

Dĩ nhiên là chính sách thuế khoá của ông Rubio, cũng như tất cả các chính sách thuế khoá của mấy ông bảo thủ, đã bị phe cấp tiến tố cáo là có lợi cho mấy ông nhà giàu. Điều mà mấy ông cấp tiến không chịu nhìn nhận, là chính sách thuế khoá lũy tiến mạnh của phe cấp tiến chỉ “công bằng” trên lý thuyết trong khi trên thực tế, quá phức tạp, quá nhiều kẽ hở để rồi cuối cùng mấy ông đại gia và các đại công ty đóng thuế chẳng bao nhiêu. Như đại công ty GM lời bạc tỷ nhưng không đóng một xu thuế nào (xin nhắc lại, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc GM cũng là Cố Vấn Kinh Tế của TT Obama).

Ngay từ ngày mới nhẩy vào chính trị, ông Rubio đã tạo được sự chú ý của ông Jeb Bush, Thống Đốc Florida từ 1999 tới 2007. Có thể nói toàn thể sự nghiệp chính trị của ông Rubio là do ông Jeb nâng đỡ ngay từ đầu, đặc biệt là qua các cuộc vận động trong hậu trường cho ông Rubio khi ông còn ở Hạ Viện tiểu bang, và nhất là khi ông ra tranh cử thượng nghị sĩ liên bang chống TĐ Christ. Ông Jeb cũng đã giới thiệu ông Rubio cho những tài phiệt lớn của Florida. Quan hệ “thầy trò” kéo dài 17 năm. Việc ông Rubio công bố tin ra tranh cử vài tuần sau khi ông Jeb công bố đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người.

Việc cả hai ông Rubio và Jeb Bush đều ra tranh cử tổng thống là một nhức đầu lớn cho cử tri Florida nói riêng và đảng CH nói chung, vì cả hai đều được hậu thuẫn khá mạnh tại Florida. Khi cả hai ông cùng chạy đua, tất nhiên cử tri Florida, giới tài phiệt yểm trợ tài chánh, và đảng CH tại đây bắt buộc phải lựa chọn giữa hai người.


Có phải ông Rubio “phản thầy” không? Không hẳn vậy. Hai ông Jeb và Rubio có quan điểm rất giống nhau trên hầu hết mọi vấn đề. Nhưng ông Rubio cho rằng ông Jeb sẽ thất bại vì không có khả năng vận động quần chúng và nhất là vì có cái tên cực kỳ bất lợi. Ông Rubio tự cho mình trách nhiệm phải đứng ra dương lá cờ chung của hai người lên.

Những thăm dò mới nhất cho thấy ông Rubio trên cơ “ông thầy” khá xa. Ông Rubio đang đứng hạng ba hay tư với tỷ lệ hậu thuẫn trên dưới 10%-12% trong khi ông Jeb lẹt đẹt đâu tuốt dưới mức 4%-5%. Ông Rubio dường như đã nhận định khá đúng về cái thế yếu của ông Jeb, tuy thành công cuối cùng hay không thì chưa rõ.

TNS Rubio có nhiều lợi điểm do đó cũng bị phe ta và truyền thông dòng chính tấn công khá nặng.

Lợi điểm lớn nhất của ông là tuổi trẻ và sức thu hút cá nhân.

Dù ông trẻ nhất, nhưng trong các cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình, dân Mỹ đều thấy một người rất có khả năng, đối đáp rất trôi chẩy, có vẻ điềm đạm chững chạc hơn xa ông Trump, ôn hòa hơn ông Cruz, ít hành trang hơn ông Jeb, và nhiều kinh nghiệm hơn ông Carson. Hầu hết các cơ quan truyền thông đều nhìn nhận ông Rubio đã thắng lớn trong các cuộc tranh luận này.

Nhưng chính cái tuổi trẻ này cũng là điểm bất lợi lớn cho ông Rubio. Sau 7 năm đi từ thất bại này đến khủng hoảng nọ dưới triều đại Obama, dân Mỹ đâm ra ớn lạnh mấy vị chính khách lơ tơ mơ không kinh nghiệm. Nhiều bình luận gia đã gọi ông Rubio là “Obama của CH”, đại ý so sánh sự thiếu kinh nghiệm của ông Rubio với TT Obama khi ra tranh cử tổng thống năm 2008. Nhiều thăm dò dư luận cho thấy đa số dân Mỹ muốn bầu cho một tổng thống với kinh nghiệm hành pháp, như một thống đốc chẳng hạn, chứ không còn tin tưởng vào một thượng nghị sĩ mới ra lò giống như thượng nghị sĩ Obama của năm 2008. Cái chức Chủ Tịch Hạ Viện Florida của ông Rubio cũng không có gì là ghê gớm lắm khi Hạ Viện tiểu bang này chỉ làm việc bán thời có hơn hai tháng mỗi năm.

Những ai chê kinh nghiệm của ông Rubio tại quốc hội tiểu bang cần nhớ lại ông Obama khi làm nghị sĩ tiểu bang Illinois, nổi tiếng vì chuyên môn bỏ phiếu “hiện diện” mà chưa khi nào được bầu vào một vị trí lãnh đạo nào.

Dù vậy, truyền thông phe ta cũng nhìn thấy rõ mối nguy cơ của cái tuổi của ông Rubio đối với bà gà nhà Hillary, nên đã tận tình chiếu cố ông Rubio. Đi bới móc những chuyện lặt vặt không đâu vào đâu. Như tố cáo ông Rubio đã phá cái trương mục tiết kiệm có 68.000 đô để lấy tiền đi mua một cái tàu đi câu cá –fishing boat- không phải là du thuyền –yatch- trị giá 80.000 đô. Đại khái theo truyền thông thì việc này chứng tỏ ông Rubio là người xài hoang phí, có thể có nguy cơ mang ngân sách quốc gia xài vung vít. Chuyện ông Rubio lấy tiền tiết kiệm của mình đi mua tàu câu cá thì có gì đáng trách? Nhất là cái tàu đi câu cá giá 80.000 thì ai cũng biết chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm. Nếu nói xài vung vít ngân sách quốc gia thì làm sao có thể so sánh ông Rubio với ông tổng thống Obama của 18.000 tỷ nợ công?

Rồi truyền thông cũng chỉ trích việc sử dụng thẻ tín dụng của đảng CH cấp cho ông vào những chi tiêu cá nhân vài ba ngàn đô, mặc dù tất cả sổ sách ông Rubio đã trưng ra đầy đủ, chứng tỏ ông mỗi tháng đều hoàn trả đầy đủ cho đảng. Nếu muốn truy cứu những chi tiêu của các ứng viên tổng thống, sao lại chúi mũi vào vài trăm đầu này, vài ngàn đầu kia của ông Rubio, mà lại nhắm mắt không nhìn thấy hàng trăm triệu hay hàng tỷ tiền mờ ám, mờ ám từ nguồn vào đến đầu ra, trong cái quỹ Clinton Foundation của hai ông bà Clinton?

Ông Trump cũng nhẩy vào cuộc, chỉ trích ông Rubio xài hoang, với quá tầm tay của mình. Chỉ khiến ông Rubio nhẹ nhàng nhắc lại ông Trump đã khai phá sản bốn lần trong khi ông Rubio chưa lần nào. Chính trị Mỹ nhiều khi thấy rất hứng thú với những đối đáp kiểu này.

Vài anh nhà báo cấp tiến chỉ trích TNS Rubio không lo việc Thượng Viện và đòi ông Rubio từ chức nghị sĩ vì trong một năm từ 10/2014 tới 9/2015, tức là năm thứ ba của ông, ông Rubio chỉ tham gia có 74% các cuộc biểu quyết của Thượng Viện. Điều khôi hài là những anh nhà báo cấp tiến đó không thắc mắc chuyện thượng nghị sĩ Obama chỉ “làm việc” tại Thượng Viện có hai năm đầu sau khi đắc cử (2005-06), năm thứ ba và thứ tư (2007-08) đã lo đi tranh cử tổng thống toàn thời, và hai năm chót thì đã thành tổng thống rồi. Khi đó, không nghe anh nhà báo nào đòi nghị sĩ Obama từ chức.

Các thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Rubio là người duy nhất có khả năng hạ bà Hillary trong cuộc chạy đua giữa hai người, tuy chỉ hạ có đâu hai ba điểm. Ông được sự ủng hộ của khối bảo thủ trí thức, thượng lưu, của một số dân gốc Nam Mỹ, một số dân da đen ghi nhận ông đã ra luật xin lỗi họ. Và của giới trẻ không tin ở bà lão Hillary, dĩ nhiên giữa một trung niên tuổi tứ thập với một cụ bà tuổi cổ lai hy thì sự lựa chọn khá dễ nếu không bị thành kiến phe phái chi phối.

Các ông Trump, Cruz, Jeb đều bị bà Hillary hạ hết. Nhưng dĩ nhiên, những thăm dò này còn quá sớm để có ý nghiã thật sự, nhất là khi cách biệt hậu thuẫn chỉ khít nút, trong vòng sai lầm xác xuất thống kê.

Cái khó khăn lớn nhất của ông Rubio hiện nay là trong nội bộ CH, làm sao hạ được hai ông bảo thủ nặng ký Trump và Cruz. Các chuyên gia cũng nhận thấy theo lịch bầu cử sơ bộ, coi bộ ông Rubio sẽ thua ông Cruz và ông Trump liên tiếp tại cả chục tiểu bang đầu. Câu hỏi là như vậy, ông có thể sống sót để chờ chiến thắng tại các tiểu bang bầu muộn không? Năm 1992, Thống Đốc Clinton thua 6 cuộc bầu sơ bộ mới thắng được lần đầu.

Cái khổ nữa của ông Rubio là cử tri của ông thuộc thành phần bảo thủ ôn hòa, trí thức, thượng lưu, các tài phiệt lớn, và quan trọng nhất là các chính khách kỳ cựu trong guồng máy cầm quyền của đảng CH –establishment. Cho tới nay đã có ba thượng nghị sĩ CH chính thức ủng hộ ông Rubio trong khi chưa ông nghị sĩ nào hậu thuẫn các ông Cruz và Trump. Trong Hạ Viện, ông Rubio đã được sự ủng hộ của hai dân biểu nổi tiếng nhất, ông Darrell Issa và Trey Gowdy, cựu và đương kim chủ tịch tiểu ban đang điều tra vụ Benghazi của bà Hillary. Ông Rubio được hậu thuẫn tài chánh của ba đại đại gia, Norman Braman là tỷ phú giầu nhất Florida, Paul Singer là vua đầu tư Wall Street, và Larry Ellison, chủ nhân của Oracle, người được coi như giàu thứ ba của Mỹ, sau Bill Gates và Warren Buffett. (Ông Rubio cũng được sự ủng hộ của Jenna Jameson, nữ hoàng của phim XXX! Trong khi ông Trump được hậu thuẫn của vô địch quyền Anh Mike Tyson, vô địch đô vật Hulk Hogan, và Dennis Rodman, vô địch bóng rổ kiêm bạn thâm giao của các vua cha vua con họ Kim của Bắc Hàn!).

Khối cử tri bảo thủ của ông Rubio cũng là khối cử tri của các ông Jeb, Christie, Kasich,... Cả ba ông sau này bỏ cuộc hết thì may ra ông Rubio mới ngang cơ hai ông Trump và Cruz. Khó có thể xẩy ra. Hay có xẩy ra thì cũng phải sáu tháng nữa, có thể quá trễ rồi.

Hy vọng thực sự của ông Rubio là một buổi sáng đẹp trời, cử tri CH sẽ bừng tỉnh, nhìn lại thấy hai ông Trump và Cruz cực đoan quá, rồi sẽ nhìn lại ông Rubio kỹ hơn.

Trong tình trạng tranh cử hiện nay, chỉ có Trạng Trình tái sinh may ra mới đoán được tương lai ông Rubio sẽ đi xa tới đâu. Theo luật Florida, ông không được tranh cử tổng thống đồng thời tái tranh cử thượng nghị sĩ, do đó ông đã không ra tái tranh cử nghị sĩ. Có nghiã là nếu ông thất bại trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc thì sẽ có dịp về làm luật sư, và chuẩn bị cho các cuộc tranh cử tổng thống trong hai chục năm tới vẫn còn chưa muộn. Hai chục năm nữa, ông cũng vẫn còn trẻ hơn bà Hillary bây giờ. Trong khi chờ đợi, biết đâu ta sẽ thấy ông Rubio làm Thống Đốc Florida? Hay ứng viên Phó Tổng Thống đứng cùng liên danh với một ông CH nào đó? (10-01-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
13/01/201621:19:55
Khách
Khong hieu sao,trong luc viet ve nhung ung cu vien tong thong tuong lai ,Vu Linh ,luon luon tim cach boi bac ong Obama ?Chan lam ,Vu Linh co biet khong??
13/01/201608:00:40
Khách
Tôi có đọc trên youtube là tiên tri Trần-Dân cam đoan là Jeb Bush sẽ là TT tiếp theo (tôi chỉ mong được như thế) vì theo ông ta đây là ý trời. Như được biết tác giả cũng đã luận đóan khi xưa về chuyện bầu cữ..... thì nay với tiên đóan của ông Trần-Dần có cơ sở gì để tin tưởng chăng ? Mà nếu đúng thì xét ra tương lai là một điều đã định sẵn và lập luận của các nhà Phật giáo về vấn đề nầy không chính xác, nghĩa là Đức Phật không tuyên bố như thế, mong được người viết hồi âm.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.