TRỊNH HOÀI ĐỨC
(1765 - 1825)
.
Trịnh Hoài Đức tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, quê trấn Phiên An (Gia Định). Năm 1782, thụ giáo danh sư Võ Trường Toản.
Năm 1788, Nguyễn Ánh cho mở khoa thi, ông thi đỗ, được bổ Hàn lâm chế cáo. Năm 1789, ông được bổ làm Tri huyện ở Tân Bình. Năm 1793, làm Đông cung thị giảng (giảng dạy Đông cung Cảnh).
.
.
Đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi, đế hiệu Gia Long, ông được vua rất tin tưởng, trong triều nhà Nguyễn ông giữ nhiều chức vụ quan trọng: Năm 1802 làm Thượng thư bộ hộ, rồi làm chánh sứ qua nhà Thanh. Năm 1808 làm Hiệp trấn Gia Định. Năm 1820, ông giữ chức thượng thư Bộ Lại kiêm Bộ Binh.
.
Trịnh Hoài Đức nổi tiếng thanh liêm, suốt đời sống thanh bạch, mang phong cách một nhà nho. Ông cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh, lập ra nhóm Bình Dương thi xã, được người đời xưng tụng là “Gia Định tam gia”, văn thơ của họ lẫy lừng một thời.
.
Ông để lại văn thơ rất có giá trị: Cấn Trai thi tập, Bắc sứ thi tập (đi sứ Tàu) và Gia Định thành thông chí. Bộ Gia Định thành thông chí, là bộ sách biên khảo về lịch sử, địa lý, văn hóa, rất giá trị ở vùng đất Nam bộ thời bấy giờ. Bộ địa chí này gồm 6 quyển, biên khảo công phu về quá trình hình thành đất đai, sông núi, sản vật, phong tục, con người và bộ máy hành chính Nam bộ. Bộ sách đã được người Pháp dịch và xuất bản ở Paris vào năm 1863. Bộ sách này là tài liệu giá trị cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về miền Nam Việt Nam.
.
Ông mất tháng 2 Tân Tỵ (1825), vào thời vua Minh Mạng, vua vô cùng thương tiếc, truyền bãi chầu 3 ngày, truy phong Thiếu phó cần chánh điện Đại học sĩ. Quan tài ông được rước từ kinh đô Huế vào thành Gia Định an táng. Năm 1990, khu lăng mộ của của ông được xếp vào di tích lịch sử quốc gia.
.
Cảm niệm: Trịnh Hoài Đức
.
Trịnh Hoài Đức, lỗi lạc văn chương
Tận tụy, trung trinh, đời vấn vương!
Đi sứ nhọc nhằn, nhung nhớ nước
Thanh liêm, son sắt bậc hiền lương!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn