Hôm nay,  

Các Trò Diễn Của “Kịch Sĩ” Hồ Chí Minh

02/01/201619:24:00(Xem: 7482)

Các Trò Diễn Của “Kịch Sĩ” Hồ Chí Minh

Le Nguyen

Năm mươi hai tuần tức mười hai tháng, có nghĩa là một năm vật lộn với cuộc sống, đúng ra bước sang năm mới nên bỏ qua nỗi buồn năm cũ để hưởng trọn niềm vui đón chào năm mới. Thế nhưng hơn 40 năm cướp miền nam, dựng lên chế độ độc tài toàn trị, giành độc quyền lãnh đạo cả nước, đảng cộng sản Việt Nam có cái gì mới? Chẳng có gì cả! Những cái đầu thiểu năng, lãnh đạo đảng cộng sản vẫn bám chặt những luận điệu cũ rích của chủ nghĩa Mác-Lênin, xã hội chủ nghĩa, chống đa nguyên đa đảng... dân chủ của ta là dân chủ vạn lần hơn...là rào cản ngăn chận đất nước phát triển, dìm dân dưới đáy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến.

Lẽ ra đảng cộng sản Việt Nam phải mang xác chết của Hồ và chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản đầy thảm họa, vất vào thùng rác lịch sử như loài người tiến bộ đã làm để đưa dân nước tiến lên hội nhập vào giòng sống văn minh của nhân loại. Nhưng không, những đứa cháu ngoan lưu manh lẫn mê muôi Hồ vẫn bám vào xác chết chửa chôn của Hồ để mưu cầu lợi danh. Do đó năm mới  tôi không bàn chuyện mới mà phải nói chuyện cũ, chuyện của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh –Nguyên nhân gây ra đổ nát hoang tàn cho tổ quốc Việt Nam.

Thời đại tin học, thằng internet cực độc... độc hơn thịt vịt xiêm, nó lạnh lùng không khoan nhượng, mạnh tay lột truồng tư tưởng, đạo đức “xúc xích” của “cha già dâm dật” Hồ Chí Minh. Việc thằng internet lột truồng Hồ, phơi ra con thú nguyên thủy chưa tiến hóa lên thành người khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản có chút sĩ diện còn sót lại, nhìn thấy Hồ “trần truồng” phải ngậm “hột thị” không há mồm được. Tuy vậy vẫn còn một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ cãi chày, cãi cối bênh vực Hồ, kính cẩn sụt sùi run run trích dẫn lời diễn trong màn kịch khiêm nhượng của Hồ:

"Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.”

Phải chi lời nói của Hồ đi đôi với việc Hồ làm thì đỡ khổ cho dân tộc Việt Nam biết mấy? Tội nghiệp cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đọc lời thoại trong vở kịch “thiện lương” của Hồ - vì mù thông tin nên tưởng thật, không nhận ra lối sống gian manh, hai mặt của con ác quỷ Hồ Chí Minh.

Một bộ phận không nhỏ này không nhận ra lối sống hai mặt của Hồ có thể là do mù đảng, cuồng Hồ hoặc giả vờ ngu ngơ không biết kịch sĩ “đại tài” nhập vai diễn trò cho đám cháu ngoan lé mắt, thán phục “đức tính khiêm nhượng, mơ ước đơn sơ không màng danh lợi...” bằng mồm của Hồ, nên chúng phớt lờ lời Hồ từng giả danh Trần Dân Tiên “tự sướng” trong cuốn tự truyện Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch như sau:

"...Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ... Ở Nam bộ một chiến sĩ du kích hoạ sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ tịch...”

Thật ra kịch bản bịa đặt trơ trẽn của Hồ, đã được diễn đi diễn lại nhiều lần trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có sự hỗ trợ tích cực của loa đài lẫn loa phường, loa miệng lẫn loa liếm của tuyên truyền viên, dư luận viên lười đọc, ngu dốt chỉ biết lặp lại lời tuyên giáo như cái máy nên không biết Hồ đã sử dụng chiêu trò “lưu manh nhập vai hiền” không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp kịch sĩ của Hồ.

Thời nay câu văn “diễn trò lố bịch” nổi tiếng của Hồ mà ai cũng biết, là chuyện Hồ giả danh Trần Dân Tiên tự nâng bi mình trong cuốn “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” có đoạn mở đầu khiến người đọc nổi gai ốc cùng mình như sau:

“Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ Chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ Chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Hồ Chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Hồ Chủ tịch viết như thế này:

"Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"
Ký tên: HỒ CHÍ MINH

Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.

Sáng ngày mồng 4 tháng 9, 7 giờ 25, tôi đến dinh Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Hồ Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.

Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.

Hồ Chủ tịch thường mặc bộ quần áo ka ki, đi giày vải đen. Tóc Người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng, râu che nửa miệng, mặt gầy, da ngăm ngăm đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trong rừng sâu và những nỗi gian khổ của chiến tranh du kích.

Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một thầy giáo ở nông thôn.

Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:

"Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!"

Tôi như chạm phải một bức tường. Nhưng tôi không thất vọng...

Về sau tôi đặt kế hoạch khác:

Phương pháp trực tiếp, nghĩa là nói chuyện thẳng thắn với Hồ Chủ tịch để có tài liệu, điều ấy đã không thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới hiểu là phương pháp ấy không thể không thất bại. Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?”

Có lẽ tính từ thời trí năng con người phát triển, không còn mông muội, biết phân biệt tốt xấu tới bây giờ và có thể ngay cả hàng vạn năm sau cũng không có ai đủ can đảm tự mình thổi đít mình bay phất phơ như Hồ đã làm trong cuốn tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Đòi Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch”. Xa hơn nữa, lố bịch hơn nữa là mười lăm năm sau Hồ diễn lại kịch bản nâng bi mình với cuốn “ Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện.”

Theo dõi sát sao về cuộc đời hoạt động tay sai cho cộng sản quốc tế sẽ không khó để thấy, Hồ đóng kịch, diễn trò là bình thường và Hồ diễn trò yêu nước, yêu dân tộc là thế mạnh để Hồ lừa bịp nhân dân, làm tay sai cho cộng sản quốc tế trong bức màn bưng bít thông tin. Thời hiện đại với rừng thông tin về Hồ tràn ngập trên các trang báo, các trang mạng xã hội và trong các kho lưu trữ tin học thì bộ mặt thật của Hồ đã bị lột trần, lộ ra nanh vuốt rất ghê sợ, dù có đám cháu ngoan thường xuyên trang điểm.

Dẫu thông tin tràn ngập về sự thật Hồ Chí Minh nhưng vẫn tồn tại những đứa mù đảng, cuồng Hồ mở mồm ra là trích dẫn các câu khẩu hiệu tuyên truyền của Hồ giăng mắc khắp đầu đường xó chợ, bị gió bụi thời gian làm cho “xốc xếch, tả tơi”. Vậy mà lời Hồ vẫn được chúng xem như danh ngôn sống và hành động để chúng trích dẫn ra rả ngợi ca:

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

Câu nói “nước Việt Nam là một...” của Hồ cũng tầm thường không có gì đặc biệt, không mang vóc dáng của tầm cao trí tuệ và không cả hơi hám của tư tưởng triết học. Câu nói “...Nước Việt Nam là một...” của Hồ thực chất chỉ có giá trị “diễn trò” kích động nhằm dụ dỗ thanh niên Việt Nam lao vào cuộc chiến kháng Pháp, đánh Mỹ cho Nga-Tàu và nó thường được đội ngũ tuyên giáo lặp đi lặp lại như thánh ngôn khá tội nghiệp, cùng với những câu như:

“...Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành... Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam....Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước... Hình ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi...”

Những câu nói của kịch sĩ Hồ trích dẫn ở trên được các tên bưng bô bằng mồm của làng Ba Đình ca tụng, nâng lên thành những câu nói hay nổi tiếng và được tên phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng - viện sĩ học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ chí Minh, le lưỡi liếm, hô hoán thành chủ nghĩa nhân văn như sau:

“...Đó chính là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, vừa thấm đượm tinh thần nhân văn Việt Nam vừa mang bản chất nhân văn nhân loại, vừa mang bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng cũng đầy tính thực tiễn và tính thời đại...”(sic)

Thật ra ai có lòng yêu nước đều có thể nói được những câu đơn giản, nôm na như Hồ nói. Nhưng khác biệt là những câu nói của Hồ chỉ là diễn trò cho đúng kịch bản đánh Pháp, đuổi Mỹ để nhuộm đỏ Việt Nam cho Nga-Tàu. Và để Hồ lếu láo“ Tôi dắt năm châu đến đại đồng” chứ không xuất phát từ tấm lòng yêu dân, yêu nước như những người yêu nước chân chính. Gọi các lời nói, thơ văn của Hồ là diễn trò vì nó đã được chứng minh qua thực tế cuộc đời làm cách mạng vô sản của Hồ.

Trò diễn khơi gợi lòng yêu nước, phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị kích động hận thù của Hồ còn lộ rõ qua các câu nói trong chiến tranh “đánh Mỹ cho Nga- Tàu đến người Việt Nam cuối cùng” được Hồ gọi là “chống Mỹ cứu nước” dưới đây:

“...Tôi xin mời Johnson tới Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư kí, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc...Tôi nói với nhân dân Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi sống rất bình yên và giản dị, tôi ngủ rất ngon, ngay cả khi có việc ném bom của các ông...”

Trước đây trong thời đại Hồ Chí Minh, với phương tiện thông tin còn lạc hậu, thô sơ chỉ có loa đài của đảng, nhà nước tán hươu tán vượn, bịt kín mọi nguồn thông tin để tuyên giáo độc quyền tuyên truyền láo cho Hồ ngụy trang yêu nước dưới vỏ bọc dân tộc, giúp Hồ che giấu tung tích làm tay sai cho cộng sản quốc tế.

Ngày nay với các nguồn thông tin đa chiều phong phú, không khó để cho người dân tham khảo, đối chiếu tìm ra sự thật của cái chiến tranh mà Hồ Chí Minh gọi là kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam...và nhập vai nhà đại cách mang yêu nước, yêu dân tộc luôn canh cánh bên lòng “miền nam trong trái tim tôi...” Tất cả chỉ là trò diễn “đại lừa đảo” của kịch sĩ Hồ Chí Minh.

Qua tài liệu lịch sử lưu trữ trong ngoài nước và qua các bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin lề đảng lẫn lề dân, chỉ ra cho mọi người thấy, mọi câu nói, thơ văn “bịa, chôm” của Hồ là nhất quán như sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhưng nó được đám văn nô, bồi bút, báo nô ca tụng là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Giờ thì không còn ai mơ hồ về cái gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh: một là vay mượn, chôm chỉa của người khác; hai là bịa tầm thường, quái đản không giống ai; ba là diễn trò cho tròn vai yêu nước, thương dân của tên kịch sĩ ngoại hạng...

Sự thật đời sống hai mặt của Hồ - đời thường và đời diễn viên đã bị phơi ra nhưng những câu “thoại” trong lúc đóng kịch của Hồ lại được các chuyên gia bưng bô trong cái học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh le liếm, nâng lên tầm danh ngôn, được cho là các câu nói nỗi tiếng hay của Hồ nhưng thực chất đằng sau những câu nói “nhập vai diễn trò” là sự thật rác rưởi bốc mùi khó ngửi của “kịch sĩ” Hồ Chí Minh.







.
.

Ý kiến bạn đọc
05/01/201622:22:25
Khách
Tôi không đồng ý với bạn Pham Hung, néu đặt HCM là thánh tổ của ngành sân khấu và kịch nghệ thì chúng ta sẽ có nhiều thiệt hại. Tôi chỉ nói hai điều chắc chắn xảy ra. Thứ nhất: Chúng ta không có đũ ngân sách để đào tạo nử diển viên mới vì họ phải mang bầu dài dài... Thứ hai: Không có người làm cha nuôi vì thằng cha huyệt thống là thằng chơi chạy.
05/01/201614:41:58
Khách
Ngành nghề nào cũng có thành tổ cả,Hải quân VNCH có thành tổ Trần quốc Tuấn,binh chủng truyền tin có thành tổ Trần nguyên Hãn,đề nghị thánh tổ nghành sân khấu kịch nghệ ông tổ là HỒ chí Minh! diễn viên kịch sỹ tài năng!
04/01/201614:06:37
Khách
bàn thảo để làm gì khi mà sự thật về HCM thì không người VN nào mà không biết. Cái chính là chẳng có ai dám đứng lên để mà lật đổ cái chế độ thối nát, Đập tan tành tượng HCM trên cả nước cũnng như quật mồ của hắn và đồng bọn. Ngồi để mà viết văn chửi cho đã miệng thi thật là ...sic. Nuoc Vn có thể được cứu chỉ đơn giản bằng những bài viết như thế này sao?????....huhuuu.
03/01/201606:27:43
Khách
Đầu năm đem ông HCM ra bàn thảo ,theo tôi , là rất nên .
Bằng chứng chính xác 100% về HCM là cái video quay ông ta " chuẩn bị rất chu đáo " cầm theo cái khăn trắng " lau nước mắt một cách kịch cởm thua cả trẻ con trước " Quốc hội " (?! ) sau một vụ cướp của giết người đẩm máu tại miền Bắc mà nạn nhân bao gồm cả những người ủng hộ vật chất , tài sản cho ông ta " làm cách mạng " . Điều này CHỈ RA THẲNG THẮN rằng ông HCM là một TƯỚNG CƯỚP đối lập 180 độ với tư cách của một vị lãnh đạo Quốc gia .
Thứ nhất , nếu ông ta không " lãnh đạo " được thuộc cấp hoặc bị lầm vì lỡ bị sa vào một băng cướp thì ông ta cũng có thể làm một cái video để nhận trách nhiệm , xin lỗi và từ chức trước Quốc Dân đồng bào . Phải nói rõ là ông ta không hề hay biết và hòan tòan không tham gia vào vụ CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI NÀY , ông ta không hề có quyền lực thạt sự nào trong cái đảng đang tiếm quyền của dân .
Thứ 2 , nếu ông ta có quyền lực cao nhất trong cái đảng tiếm quyền đó thì ông ta không thể không biết mọi vụ vIệc sẽ xảy ra và ngăn chặn từ đầu vì dưới nhãn quan của một chính khách thì ngòai tội ác CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI VÀ KHỦNG BỐ TRẮNG đó là NGUYÊN NHÂN CHẮC CHẮN chia xé cộng đồng dân tộc Việt Nam sẽ tự đánh giết nhau trong tương lai - Một điều ĐẠI CẤM KỴ khi đang phải đương đầu với Pháp ( Nhận xét này đặt trong hòan cảnh người Việt Nam lLu đó hòan tòan không biết gì về " Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt " của tướng cướp Hồ Chỉ Minh )
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.